Đỗ Thanh Quang không nói một lời.
“Cha, sao cha không trả lời con?”
Con chó giấy sắp tắt thở, nghe vậy không nhịn được khàn giọng nói: “Ngươi xem ông ta dám trả lời sao?”
Ai thèm quan tâm ông ta trả lời hay không, bây giờ bọn họ chính là người thân. Đỗ Thánh Lan như một con sói đói tham lam, tay trái xách con chó lắc lư, hạ giọng nói: “Trời không diệt ta, chúng ta diệt Phạn Hải trước.”
Đỗ Thánh Lan đang nhắc nhở nó lát nữa đừng tiếc rẻ chút tiên vận cuối cùng.
Con chó giấy thành thật nói: “Giới bích có vết thương, có lẽ không có tiên vận cũng có thể ra vào.”
Đỗ Thánh Lan sửng sốt, hắn đã không còn sức quan tâm nhiều như vậy nữa. Linh áp mạnh mẽ như muốn nghiền nát cơ thể, hắn điều động chút chân khí còn lại, bắt đầu một cuộc chạy trốn mới. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Đỗ Thánh Lan chạy ba bước đã lướt qua người Đỗ Thanh Quang.
Dường như cùng lúc đó, Đỗ Thanh Quang cũng xoay người chạy tới giới bích.
Miệng vết thương trên giới bích bị lôi kiếp màu máu chặn lại trước, hình như nó không muốn phối hợp nên Đỗ Thánh Lan chỉ có thể liều mạng nhét nó vào: “Ông nội ơi, coi như là con lạy ông, phối hợp một chút đi…”
Mấy lời lẩm bẩm lọt vào tai Đỗ Thanh Quang khiến ông ta hơi nhíu mày.
“Mau, cản bọn họ lại!”
Các tiên nhân sau lưng hoàn hồn, không biết là ai ra lệnh. Áp lực như dời núi lấp biển vọt tới, Đỗ Thánh Lan dùng sức chín trâu hai hổ chui vào giới bích. Hắn quay đầu lại nhìn thấy Đỗ Thanh Quang cũng từ trong giới bích đi ra, đang định xỉa xói hai câu thì nhận ra tình hình trước mắt rất nguy hiểm, mặt mày tái mét vội vàng đội sét lên đầu né sang bên cạnh.
Có người ở sau lưng ném pháp bảo tới, Đỗ Thánh Lan mơ hồ cảm nhận được tiên uy, chật vật nghiêng người quỳ xuống đất. Hắn bảo vệ Cố Nhai Mộc ở bên dưới, đặt con chó giấy lên lưng mình để nó gánh được bao nhiêu thì gánh.
Con chó giấy: “…..” Ngươi có còn là con người không?
Tiên uy cuồn cuộn, cuối cùng con chó giấy bị kí.ch thích dụ.c vọng sống, nó phun ra một chút sương đen nhanh chóng tan rã một phần sức mạnh. Nhìn thấy sương đen dùng ngon như vậy, chính nó cũng giật mình, nó không biết sinh linh làm bằng giấy ở Minh Đô có sức mạnh nguyền rủa bẩm sinh. Thượng giới và hạ giới thông nhau nhưng chỉ có tiên nhân cấp thấp mới có thể vào, một số tiên nhân bị kẹt ở xung quanh giới bích. Một vị tinh quân thuận lợi xuống hạ giới, nhìn thấy Đỗ Thánh Lan ngã bên này, cái tên dám mắng Phạn Hải tôn giả là thằng ngu đứng ở bên kia, gã vô thức la lên: “Gi*t!”
Một tiếng nổ rung trời cắt lời tinh quân.
Tinh quân ngẩng đầu nhìn lên, phía trước có người đang độ kiếp.
Đỗ Thánh Lan cẩn thận nghiêng người di chuyển đến khu vực ít sét, sau khi đến được nơi an toàn thì khôi phục tư thế ban đầu, cõng rồng xách chó đội sét tiếp tục chạy về nhà.
Đỗ Thanh Quang cũng lựa chọn con đường này, cùng Đỗ Thánh Lan chạy về phía trước. Thấy thế, Đỗ Thánh Lan cười khinh bỉ: “Tiên nhân tới đây làm gì? Ngươi nên ở phía trên.”
Trên người đối phương toả ra hơi thở kỳ diệu giống người thượng giới, hiển nhiên là đã phi thăng.
Lý do Đỗ Thanh Quang bỏ chạy rất đơn giản, ông ta nhìn thấy trên đai lưng đám người cầm đao có khắc một chữ ‘Phạn’, liên hệ với những lời của Đỗ Thánh Lan thì không khó suy đoán đó là thế lực của Phạn Hải tôn giả ở thượng giới.
Lúc này Trúc Mặc đang độ lượt thiên kiếp thứ sáu.
Những năm tháng khổ tu dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có thể nghênh đón lôi kiếp phi thăng, chỉ một lát nữa là sẽ mở ra cánh cửa thế giới mới, ai ngờ Đỗ Thanh Quang vừa mới phi thăng lại quay trở về.
Còn Đỗ Thánh Lan thì tuy mặt mày thê thảm nhưng lại dốc hết sức chạy tới. Mỗi lần cơ bắp đối phương run lên đều giống như đang nhấn mạnh rằng: Chạy, chạy về nhanh lên!
“Sư tôn, chạy trốn quan trọng hơn, còn phi cái gì nữa?”
Một tiếng sư tôn dạt dào tình cảm, lúc Đỗ Thánh Lan vào ‘Thời Quang’ từng nhìn thấy cảnh tượng Phạn Hải tôn giả phi thăng, không gian độ kiếp kẹp vào giới bích nên vẫn được quy tắc Thiên Đạo bảo vệ. Một khi mấy tên tiên nhân không biết trời cao đất dày là gì đánh tới, Trúc Mặc chính là ô dù lớn nhất của mình.
Trúc Mặc đứng trên không trung độ kiếp được một nửa, nhíu mày nhìn tổ hợp hai người chạy gần ૮ɦếƭ. Gã không thể không nghĩ đến một vấn đề: Có nên tiếp tục phi thăng không?
Nhìn thấy Đỗ Thánh Lan ở đằng trước, tinh quân triệu hồi phi đao Mai Hoa, ba miếng phi đao cùng đâm về phía Đỗ Thánh Lan.
Uy năng của tiên khí bảo vật phàm trần không sánh được, Đỗ Thánh Lan chạy chỗ cực kỳ đặc biệt, lúc xuyên qua sấm chớp rền vang thì hắn không chạy quá nhanh, trong lòng nhẩm tính thời gian. Vào thời khắc lôi quang sáng nhất, Đỗ Thánh Lan bất ngờ tăng tốc.
Lúc trước Đỗ Thánh Lan mạo hiểm bị tiên khí gây thương tích nguy hiểm cũng phải giảm tốc độ chính là sợ Trúc Mặc thừa cơ đánh hắn, bây giờ lôi kiếp mới đánh xuống thì không còn lo nữa.
Trúc Mặc đang độ phi thăng kiếp khó khăn nhất, vượt qua bước ngoặt lượt thiên kiếp thứ năm, đối mặt với lượt thiên kiếp thứ sáu sắp hạ xuống, Trúc Mặc không còn thời gian để đánh người ngoài nữa.
Phi đao Mai Hoa bay xuyên qua lôi điện, tốc độ giảm sút đồng thời tiên uy va phải người độ kiếp.
Trên không trung đột nhiên xuất hiện thêm một tia lôi điện bổ thẳng về phía tinh quân. Năng lượng dòng điện này còn cao hơn lượt thiên kiếp thứ sáu của Trúc Mặc. Người thượng giới cản trở người khác phi thăng hình như đã chọc giận Thiên Đạo.
Lúc kiếp quang ngang ngược tiêu tán thì sương mù cháy sém cũng tan đi, nửa người tinh quân bị sét đánh cháy khét thành than. Gã chỉ là một tinh quân bình thường, ở vùng không gian hư vô này tiên vận không phát huy được nhiều tác dụng, đan điền bị xuyên thủng, vết nứt lan rộng, trong nháy mắt cả phần bụng đều nổ tung.
Con chó giấy bị Đỗ Thánh Lan xách lủng lẳng quay lại nhìn cảnh này không khỏi ớn lạnh.
Lúc Đỗ Thánh Lan đang độ lôi kiếp hợp nhất, nó tấn công Đỗ Thánh Lan cũng không bị trừng phạt kinh khủng như vậy, xem ra phi thăng kiếp thật sự không thể xen vào.
Đi qua giới bích mất một chút thời gian, từng nhóm tiên quân cấp thấp tràn vào nhìn thấy đồng môn ૮ɦếƭ thảm thì rất hoảng sợ. Sau đó lại nhìn thấy Trúc Mặc đang độ kiếp thì sắc mặt không còn thân thiện được nữa.
Tiên giới cũng là nơi mạnh được yếu thua, người yêu của tinh quân đã ૮ɦếƭ cũng nằm trong đội ngũ truy đuổi, chắc chắn người này sẽ giận cá chém thớt lên đầu Trúc Mặc. Người này đứng im tại chỗ, chờ Trúc Mặc độ kiếp xong sẽ động thủ.
Trúc Mặc lạnh lùng nhìn sang, sao gã có thể không nhìn ra tính toán của người kia. Gã chủ động tới gần, kiếp quang cũng theo đó bao trùm lên khu vực này.
Thừa dịp trên không trung bắt đầu ngưng tụ lượt thiên kiếp thứ bảy, Trúc Mặc chém một kiếm.
Không thể ra tay với người độ kiếp, thể kiếm như chẻ tre ép bọn họ lui lại.
“Trước tiên lui vào trong.” Tinh quân thét lên: “Hắn sắp độ kiếp xong rồi, đến lúc đó ra tay một lần nữa.”
Trúc Mặc lặng lẽ liếc một cái rồi lui về phía giới bích ở hạ giới. Cuối cùng gã cũng hiểu tại sao Đỗ Thanh Quang lại chạy trốn rồi, chờ gã đột phá xong cũng muốn chạy.
Minh Đô, giới bích.
Tháp Lâu bị khí vận khoá lại, thần niệm bên trong liên tục đập tới, ngay cả mặt đất xung quanh cũng rung theo.
Học viên của học cung Thiên Thánh trốn ở một bên run rẩy, tuy không biết rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng các học viên tận mắt nhìn thấy Đỗ Thanh Quang ở bên ngoài giới bích độ phi thăng kiếp. Bọn họ kinh hoảng, khiếp sợ không khép miệng được.
Có người to gan muốn ló đầu ra xem thử thì đúng lúc này, một cây cột vắt ngang từ bên ngoài giới bích chui vào.
Hoà thượng Ngũ Uẩn xanh mặt, tay quấn phật châu tấn công tới.
“Đại sư, là ta!”
Đỗ Thánh Lan vất vả chui qua nửa cái đầu, sau đó là cơ thể, cuối cùng cây cột trên vai cũng hiện nguyên hình, đó là một tia lôi kiếp đỏ như máu.
Ở phía sau hắn là Đỗ Thanh Quang.
Ở thời khắc cuối cùng Đỗ Thánh Lan bùng lên ý chí sống sót mãnh liệt, trong tuyệt cảnh lĩnh ngộ tốc độ huyền bí, hắn như một trận gió xuyên qua thiên lôi toé ra ánh lửa, chạy về phía hy vọng sống còn.
Lúc này Ngũ Uẩn đại sư còn ngạc nhiên hơn lúc nhìn thấy Đỗ Thanh Quang phá vỡ giới bích.
Trên lưng Đỗ Thánh Lan là Cố Nhai Mộc mặc áo giáp, không nhìn rõ mặt, còn con chó giấy trong tay Đỗ Thánh Lan thì kêu lên hai tiếng, hình như là đang chửi thề.
Sau khi chắc chắn đã về nhà, Đỗ Thánh Lan hộc máu, không còn sức lực thi triển công pháp Hợp Hoan nữa.
Lôi kiếp đỏ như máu run lên, nó tuân theo ý chí của Thiên Đạo chui về nhưng chui kiểu nào cũng không được. Tam Cửu Kiếp của Phạn Hải tôn giả ẩn chứa uy lực rất ***, thậm chí còn vượt xa tiên nhân cấp thấp bình thường.
Lôi kiếp đỏ như máu bạo động, nó bay trên đầu Đỗ Thánh Lan, phẫn nộ ngập trời.
Đỗ Thánh Lan chẳng hề quan tâm, lôi kiếp chỉ có thể đánh người độ kiếp, lôi kiếp màu máu này nhìn thì lợi hại nhưng đến hạ giới thì cũng chỉ là một Đỗ Thánh Lan bắt cóc sét phiên bản khác thôi, một con cọp giấy.
Hắn mệt mỏi mở mắt ra thì phát hiện hình như Tháp Lâu xảy ra vấn đề, bên trong có rất nhiều tia sáng đang thử tấn công, nhóm thần niệm nhìn thấy Đỗ Thánh Lan thì bình tĩnh trở lại.
Sự tình nguy cấp xảy ra liên tục, chuyện Đỗ Thánh Lan đi vào giới bích dường như bị lãng quên, bây giờ nhìn thấy hắn còn sống rời khỏi giới bích, trên đầu còn có một tia huyết lôi, các tàn niệm đều tới sát mép Tháp Lâu muốn nhìn cho rõ.
Đỗ Thánh Lan cười suy yếu: “Chào mấy tiền bối.”
“Đây là lôi kiếp của Phạn Hải tôn giả.” Hắn chủ động giới thiệu, sau đó ngẩng đầu nói với huyết lôi: “Ông nội ơi, đây là tử địch của Phạn Hải tôn giả, mọi người đều có cùng một mục tiêu.”
Đỗ Thánh Lan đã đến giới hạn, cố gắng di chuyển rồi ngã quỵ trước mặt hoà thượng Ngũ Uẩn. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng nói: “Kính nhờ ngài.”
Vừa nói xong lập tức hôn mê bất tỉnh.
“…..”
Hoà thượng Ngũ Uẩn giật giật mí mắt, phật quang bao phủ hai người và một con chó đang hôn mê. Ông ta không phân thân được nên quyết định hỗ trợ trị thương trước.
Ân tình này khiến Đỗ Thanh Quang nhìn thêm một lát, sau đó hỏi: “Chuyện có nặng có nhẹ, đại sư không tò mò đã xảy ra chuyện gì hả?”
“Lát nữa hỏi Trúc tông chủ cũng được.”
Hoà thượng Ngũ Uẩn dùng phật lực tạm thời ổn định chân khí tán loạn trong cơ thể Đỗ Thánh Lan, ngăn cản vết thương chuyển biến xấu, sau đó chắp tay nói: “Đỗ thí chủ đã trở về, Trúc tông chủ đi luôn được sao?”
Ngay khi hoà thượng Ngũ Uẩn dứt lời, một bóng người đột nhiên từ bên ngoài giới bích chui vào.
Trúc Mặc tóc rối bời, tay cầm trường kiếm nhìn Đỗ Thanh Quang: “Hợp sức, trước tiên Gi*t một đám đã.”
Mặc dù hai người vừa phi thăng nhưng trong cơ thể Đỗ Thanh Quang có nửa đoạn tiên căn, thực lực bất phàm, một kiếm trảm lui rất nhiều tiên nhân định tiến vào.
Đỗ Thanh Quang chịu ra tay đồng nghĩa những người này có uy hiếp đến ông ta. Trúc Mặc nghi ngờ: “Sao ngươi lại đắc tội bọn chúng?”
Đỗ Thanh Quang vừa lên thượng giới, cho dù Đỗ Thánh Lan gây ra đại hoạ rồi ở trước mặt mọi người nói ông ta là cha của hắn thì cũng chưa chắc có ai tin. Chuyện này ly kỳ còn hơn chuyện tại sao Đỗ Thánh Lan lại xuất hiện trên thượng giới.
Đỗ Thanh Quang không trả lời mà chỉ im lặng vung kiếm chém Gi*t.
Chỉ khi hoà thượng Ngũ Uẩn chuẩn bị đi, ông ta mới nói: “Làm phiền đại sư chuyển lời.”
…
Trên đường phố Minh Đô vô cùng hỗn loạn.
Quỷ tu ủng hộ Yểm gia nhập vào đội ngũ của Âm Khuyển Mắt Xanh, nếu như vị quỷ tu ở khu tây ra mặt, tình hình sẽ hoàn toàn nghiêng về phía nó. Tiếc là lần trước vì muốn giúp Đỗ Thánh Lan độ kiếp thành công, Cửu Nô đã đến khu tây bắt hai bao quỷ tu, đồng thời còn đánh nhau với thủ lĩnh khu tây khiến bây giờ nó vẫn đang dưỡng thương.
Quanh thân Yểm toả ra tử khí lĩnh vực đặc biệt: “Tranh giành vương vị, ban lãnh đạo Minh Đô sẽ không nhúng tay vào.”
Đây là quy định của Minh Đô. Âm Khuyển đánh nhau, người bên cạnh không thể can thiệp.
Nhưng cho dù là lão giả luôn khinh thường trật tự mới cũng không chịu nhường đường, Yểm nhe răng, khuôn mặt hung dữ. Sau khi bị cản đường một lần, nó không lập tức công kích lần hai, đôi mắt nhìn chằm chằm mấy người đứng phía trước như muốn nhìn ra thứ gì đó trên người bọn họ.
Bên trong con ngươi màu xanh nổi sóng lăn tăn, đột nhiên Yểm như phát hiện ra điều gì đó. Trong tử khí của những sinh linh đặc biệt ở Minh Đô, nó nhìn thấy một vòng xoáy nhỏ xung quanh tử khí ban lãnh đạo Minh Đô.
“Chú Luân.”
Chú Luân là một trong những chú thuật khó nhất Minh Đô, nó có thể vận chuyển tử khí của mình cho người khác. Người tu luyện càng mạnh, những người còn lại sẽ lấy càng nhiều lợi ích. Ngay cả Yểm cũng không thể làm được chú thuật này, năng lực cải tử hồi sinh đã khiến nó không thể thi triển một số chú thuật đặc biệt.
Lúc này đây nó đã hiểu vì sao ban lãnh đạo Minh Đô lại tiếp nhận Tiểu Âm Khuyển, rõ ràng bọn họ đã bị quyền lợi lay động.
Đúng như tính toán của Thiên Cơ đạo nhân, bí cảnh kia chính là cơ hội duy nhất để Đỗ Thanh Quang và Trúc Mặc đánh nhanh thắng nhanh Âm Khuyển. Trước đó không lâu Âm Khuyển mới thi triển xong Chú Luân, đang trong giai đoạn suy yếu. Sau khi vào bí cảnh đánh nhau với Ngọc Diện Đao, cắn nuốt khá nhiều tiên vận của Ngọc Diện Đao càng khiến cơ thể nguy kịch hơn.
Sau khi cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân, lửa giận trong lòng Yểm cháy tới cực hạn.
Ngọn lửa màu xanh bùng lên cuốn lấy tử khí như một con sói vọt tới, nó thề hôm nay nhân dịp Âm Khuyển bị thương nặng phải diệt trừ hậu hoạn. Nam tử vỗ lên người con rắn độc, khẽ quát một tiếng: “Đi.”
Cự mãng mở miệng to như bồn máu, cắn nuốt chưa tới một phần mười tử khí nhưng lại phun ra khói độc làm giảm tốc độ Yểm tấn công.
Yểm lạnh lùng nói: “Đỗ Thanh Quang đã hứa với ta là sau này sẽ quay lại hạ giới, Minh Đô sớm muộn cũng là của ta.”
Nam tử âm nhu nhíu mày, cự mãng phun khí độc thêm một lần nữa, lão giả cũng chuẩn bị ra tay thì ở đằng xa, hoà thượng Ngũ Uẩn kéo theo một đám ‘già cả yếu ớt’ ngồi trên pháp khí hoa sen, giọng nói trầm thấp chất phác theo sương mù truyền đến.
“Yểm thí chủ, Đỗ thí chủ kêu ngươi qua liên thủ chiến đấu.”
Lần đầu tiên Yểm không để ý, hoà thượng Ngũ Uẩn lặp lại thì nó nổi cọc.
“Con lừa trọc nói năng linh tinh, Đỗ Thanh Quang đã phi thăng rồi.”
Mặc dù rất muốn Gi*t Đỗ Thanh Quang ba lần bốn lượt xem nó là công cụ nhưng Yểm không cho rằng đối phương độ kiếp thất bại.
“Người xuất gia không nói dối.” Hoà thượng Ngũ Uẩn nghiêm túc nói: “Đi rồi, cũng về rồi.”
Nghĩ đến Trúc Mặc, ông ta bổ sung một câu nữa: “Bọn họ đều trở về.”
Yểm nhìn thấy Đỗ Thánh Lan trên pháp khí hoa sen, sát ý trong lòng tăng gấp bôi. Trước khi sát ý biến thành hành động, nó đột nhiên nhìn thấy huyết lôi trên đầu Đỗ Thánh Lan, lí trí bị cơn giận ăn mòn cuối cùng cũng quay lại.
Tên khốn này đang độ kiếp hả?
Yểm sẽ không ngu đến mức đi công kích người độ kiếp, đối mặt với Đỗ Thánh Lan đang ở trạng thái bất thường, nó không lập tức hành động.
Hoà thượng Ngũ Uẩn như đi nhặt ve chai, trong lúc Yểm chần chừ thì ông ta nhanh chóng vớt Âm Khuyển trọng thương lên pháp khí hoa sen.
Thêm một tên độ kiếp kỳ, Gi*t Âm Khuyển khó càng thêm khó. Tử khí vô tận được ngưng tụ, khí thế của Yểm càng ngày càng đáng sợ. Sau nhiều lần suy sét, nó quyết định đến giới bích xem thử đã xảy ra chuyện gì.
“Các ngươi chờ đó.” Trước khi đi nó vẫn không quên phun ra một câu ác độc.
Ban lãnh đạo Minh Đô tất nhiên không chịu để một tên hoà thượng mang Vương đi, trong lúc đôi bên âm thầm giằng co, nam tử âm nhu đề nghị: Ở đây chữa trị.
Hoà thượng Ngũ Uẩn cũng chưa định rời Minh Đô, giới bích có thể xảy ra biến cố bất kỳ lúc nào, lát nữa ông ta còn phải quay lại.
…
Bóng tối, bóng tối vô tận.
Đỗ Thánh Lan ngước mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy màn đêm dày đặc, hắn như bị nhốt trong thức hải của chính mình. Đỗ Thánh Lan cố gắng phóng thần thức phá vỡ ràng buộc nhưng vừa bắt đầu, đại não đột nhiên cảm thấy đau không chịu nổi, dường như hắn nghe thấy tiếng da thịt bị rạch ra, đại não bắt đầu tự động vẽ ra cảnh tượng thịt ra đằng thịt, xương ra đằng xương.
Trong hốc cây của tán cây mặt người, hoà thượng Ngũ Uẩn đang sắp xếp từng khúc xương gãy của Đỗ Thánh Lan.
Vết thương nặng nhất của Đỗ Thánh Lan hầu như đều tập trung ở lưng, máu thịt bê bết, không thấy chỗ da thịt nào lành lặn.
Mục đồng vẫn đang âm thầm quan sát, nó đốt nhang ở bên ngoài hốc cây.
“Xin thần phật trên trời phù hộ, lão gia Thiên Đạo phù hộ cho hắn nhanh ૮ɦếƭ đi.” Nếu như không phải bị quy tắc hạn chế không thể động thủ, mục đồng đã sớm vén tay áo chạy vào giải quyết Đỗ Thánh Lan.
“Ưm…”
Đỗ Thánh Lan run run đầu ngón tay, trong lời cầu xin thành kính của mục đồng, hắn sống lại.
“Cố…”
Hoà thượng Ngũ Uẩn biết hắn muốn hỏi gì: “Vị thí chủ kia bị thương rất nặng, phải nghỉ ngơi một thời gian.”
Đỗ Thánh Lan không nói được quá lớn, vất vả run run ngón tay, hoà thượng Ngũ Uẩn cúi người xuống nghe.
“Đại sư, ta có một người bạn… Hắn, hắn là trận pháp sư giỏi nhất trên đời…” Đỗ Thánh Lan cánh môi tái nhợt: “Bây giờ hắn, nhất định, nhất định đang ở gần đây…”
Tư Châu từng xuất hiện cùng lúc với mục đồng, sau đó thì có đại trận vây sét nhằm vào mình, Đỗ Thánh Lan suy đoán nhất định mục đồng đã nhúng tay chỉ điểm.
Hoà thượng Ngũ Uẩn rất thông minh, lập tức hiểu được ám chỉ của hắn. Bản chất của giới bích chính là trận pháp vô tận, ý của Đỗ Thánh Lan là bắt người đi chữa trị. Vành tai hơi động đậy, nghe thấy tiếng gió thổi bất thường ở bên ngoài, rõ ràng chính là dao động rất nhỏ khi có người chạy trốn.
Đỗ Thánh Lan cong môi mỉm cười: “Thân phận của hắn là minh tử Minh Đô, đại sư… có thể đến Minh Đô đòi người.”
Sau khi hoà thượng Ngũ Uẩn rời đi, Đỗ Thánh Lan cố gắng đứng dậy thở hổn hển nhìn hai bên, sau đó cười khổ. Cố Nhai Mộc nằm trên một cái giường gỗ ở bên tay trái, Âm Khuyển thì nằm ở phía còn lại, binh nhân không biết đã đến từ khi nào, nó không ngừng đưa chú thuật phức tạp vào trong cái bụng bị thủng một lỗ của Âm Khuyển rồi phong ấn lại. Sư tử Tuyết Hoa nằm trên mặt đất, hình như là mệt quá nên ngất xỉu, không biết là ai đắp chăn cho nó nữa.
Đãi ngộ của con chó giấy thì không tốt như vậy, mặt người giấy lạnh lùng ném mấy cái cấm thuật, sống hay ૮ɦếƭ thì phải xem số mệnh.
Lúc ngẩng đầu lên, Đỗ Thánh Lan đối diện với một tia huyết lôi oán hận đầy mình.
“…..”
Hắn mở to mắt nhìn rồi lặng lẽ dời mắt đi, lựa chọn tạm thời không quan tâm.
Chuyện cần làm bây giờ là phải biết rõ đã xảy ra chuyện gì, thời gian Đỗ Thanh Quang phi thăng quá trùng hợp, dường như có một đôi tay đang thúc đẩy sau màn.
Đáng tiếc hắn suy nghĩ chưa được bao lâu thì cảm giác mệt mỏi lại tới, Nội t*** bị thương, sau lưng cũng mới được xử lý vết thương, Đỗ Thánh Lan hơi gục đầu xuống giữ tư thế ngủ ngồi.
Lần này nhắm mắt không còn bóng đêm vô tận nữa, vô số giấc mơ rực rỡ giao thoa. Đỗ Thánh Lan đã lâu không nằm mơ, mệt mỏi khiến hắn như quay về lúc mới rời khỏi Trảm Nguyệt Sơn, hắn và Cố Nhai Mộc ở trong nhà trọ, chân khí trong cơ thể bạo động.
“Cố Nhai Mộc.”
Điểm khác biệt chính là lần trước hắn gọi mẹ, bây giờ là gọi tên con rồng kia.
Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như có một bàn tay lạnh buốt vươn ra, chậm rãi nắm tay hắn.
Không biết Đỗ Thánh Lan đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại thì con rồng đang nằm bên mép giường, một cái móng vuốt bị hắn nắm chặt. Cố Nhai Mộc không biết đã biến về nguyên hình từ khi nào, trên vảy loang lổ vết máu.
Cửa gốc cây bị đẩy ra, một bóng người chạy ào vào trong.
“Con trai ơi!”
Cửu Nô như một cơn gió chạy vào, nhìn thấy Đỗ Thánh Lan thì nổi giận đùng đùng: “Là ai đánh con thành thế này?”
Đỗ Thánh Lan im lặng một lát mới nói: “Rất nhiều.”
“Rất nhiều rất nhiều người.” Hắn nhớ lại hành trình bị đuổi Gi*t ở thượng giới, cuối cùng cho một kết luận: “Đếm không xuể.”
Lúc này đến phiên Cửu Nô im lặng.
Rõ ràng Đỗ Thánh Lan là bệnh nhân nhưng Cửu Nô lại ho còn ghê hơn hắn. Trước đó đường vào bí cảnh đột nhiên bị chặn, yêu thú chạy loạn, mặt trời và mặt trăng trong bí cảnh như sắp rơi xuống, Cửu Nô đi tìm Thực Hồn đạo quân trong sự hỗn loạn.
Đương nhiên Thực Hồn đạo quân cũng không dễ đối phó, bị áp chế cảnh giới nhưng Cửu Nô cũng không chiếm được ưu thế gì, nếu như không phải bí cảnh sụp đổ thì kết quả cũng khó nói lắm.
Thấy Đỗ Thánh Lan muốn đến giới bích, Cửu Nô bắt hai con quỷ tu phụ trách khiêng cáng cứu thương. Cửu Nô nhìn vuốt rồng đang khoát lên tay Đỗ Thánh Lan thì chớp mắt một cái, cái móng vuốt này nhìn chướng mắt quá.
Rồng he hé mắt, một lát sau thu nhỏ còn vài tấc. Ngân long chậm rãi bò vào trong tay áo Đỗ Thánh Lan, tiếp tục dưỡng thương.
Trên đường đi, Cửu Nô nghiêm túc hiếm thấy: “Bên ngoài bây giờ loạn lắm, người thượng giới liên tục xuống đại lục Cửu Xuyên.”
Đỗ Thanh Quang và Trúc Mặc vào giới bích không bao lâu, sau khi làm trọng thương vài tên tiên nhân đã có thể tính đại khái tiên nhân có thể đi vào giới bích có trình độ như thế nào. Đỗ Thanh Quang vừa phi thăng, dựa theo thượng giới phân chia thực lực thì ông ta được xếp vào hàng tinh quân. Thực lực được nâng cao, Đỗ Thanh Quang chắc chắn sẽ bị ý chí thế giới bài xích, không thể không lên thượng giới.
Cửu Nô thỉnh thoảng ho khan, phân tích cho hắn nghe tình thế hiện tại.
“Khoá khí vận bị tiêu hao gần hết rồi, bên ngoài giới bích có Tháp Lâu, một tia thần niệm trong tháp đã đàm phán với bọn họ rồi, bây giờ tiên nhân xuống hạ giới vẫn chưa dám làm càn,”
Người thượng giới sợ Tháp Lâu sẽ tự bạo nên tạm thời không vào hạ giới quá nhiều. Tương tự như thế, người vào đều là tiên nhân cấp thấp, Gi*t một hai người hoàn toàn không ảnh hưởng đến đại cục, Tháp Lâu tự bạo cũng không có ý nghĩa gì.
Cửu Nô: “Buồn cười nhất là nội bộ đám thượng giới này cũng có vấn đề, có người muốn vào Minh Đô tìm kiếm tung tích của con nhưng lại bị người khác mai phục.”
Đỗ Thánh Lan nói: “Phạn Hải ở thượng giới nhân duyên bình thường, hơn nữa còn có đối thủ một mất một còn.”
Cáng cứu thương lắc lư, Cửu Nô trừng mắt: “Đi cho vững vào.”
Quỷ tu run rẩy khiêng cáng cứu thương, hối hận không nên tỏ thái độ sớm như vậy. Hai ngày trước, Yểm tự nhiên rời đi cùng Đỗ Thanh Quang, bọn họ muốn trốn theo nhưng đúng lúc dung phải Cửu Nô trở về.
Ở xa xa, mục đồng đang bị ép sửa chữa giới bích.
Tháp Lâu ở phía sau phụ trách trông chừng, trong đó cũng có thần niệm tinh thông trận pháp, chỉ cần có chút không đúng sẽ lập tức chỉ ra, phòng ngừa mục đồng giở trò.
Mục đồng lao động vất vả, nhìn thấy Đỗ Thánh Lan ngồi trên cáng cứu thương được khiêng qua đây thì máu dồn lên não, suýt chút nữa xông lên muốn liều mạng với hắn. Mục đồng cố nén giận, giãn cơ mặt mỉm cười: “Sửa chữa không có ý nghĩa gì hết.”
Giới bích tự lành cần mấy năm, nó cùng lắm chỉ có thể đẩy nhanh nửa năm, ý nghĩa không lớn.
Đỗ Thánh Lan mỉm cười: “Ta biết, nhưng ta thích xem ngươi làm việc.”
Đối phương cố ý gây ra động tĩnh dẫn tới hắn bị quỷ tu cầm móc sắt truy sát, suýt chút nữa bỏ mạng. Món nợ này hắn luôn khắc ghi trong lòng.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Minh Đô có rất nhiều chú thuật nhằm vào linh hồn, có thể kí.ch thích tâm trạng tiêu cực, làm cho người một lòng muốn ૮ɦếƭ không thể ૮ɦếƭ được, đau khổ chồng đau khổ.
“Làm nhanh lên đi, ngươi xem cái hoa văn sửa hơi xấu.” Đỗ Thánh Lan chỉ trỏ.
Mục đồng ở đây sửa giới bích có thể nói là nhận hết khinh thường, cho dù là người thượng giới xuống đây nhìn thấy có người đang làm chuyện không có chút ý nghĩa nào đều cảm thấy mục đồng là một đứa thiểu năng.
Nó mấy lần muốn đứng dậy nhưng đều bị uy áp của thần niệm trong Tháp Lâu ép buộc, khom lưng làm lại từ đầu.
Đỗ Thánh Lan không thấy học viên của học cung Thiên Thánh bèn hỏi: “Những học viên kia đâu?”
Cửu Nô trả lời cho có: “Ném đến nơi khác rồi.”
Có người thượng giới xuống hạ giới, ai biết có đứa nào làm chuyện ngu xuẩn hay không.
Bắt đầu từ tối hôm qua, hình như không có tiên nhân vào nữa. Đỗ Thánh Lan nghe Cửu Nô nói chuyện, thầm nghĩ có lẽ thượng giới cũng loạn lên rồi. Phạn Hải tôn giả làm việc chu đáo, có lẽ đang lên kế hoạch làm thế nào để giành lại lôi kiếp.
“Con trai, cần ta đập nát nó cho con không?” Cửu Nô nhìn lôi kiếp đỏ như máu toả ra oán khí vô tận đang lơ lửng trên đầu Đỗ Thánh Lan, sau đó lên tiếng.
Đỗ Thánh Lan lắc đầu.
Nếu như có thể nghĩ cách làm lôi kiếp sinh ra thần trí sẽ hữu dụng hơn bị huỷ. Vả lại hắn cũng không thể nuốt lời, lúc đó lôi kiếp bằng lòng theo hắn, cho dù là bị công pháp Hợp Hoan xúi giục nhưng trong lòng hắn vẫn thấy cảm kích.
Cửu Nô đột nhiên ra tay, pháp tắc hư thực ngưng tụ trên đầu ngón tay chuẩn bị tấn công lôi kiếp. Đỗ Thánh Lan vội vàng nắm lấy cổ tay Cửu Nô: “Mẹ nuôi.”
Cửu Nô nhìn hắn: “Con thật sự muốn giữ?”
Đỗ Thánh Lan gật đầu.
Cửu Nô không nói gì mà chỉ rời đi, Đỗ Thánh Lan muốn nói vài câu xin lỗi nhưng bởi vì đang bị thương nên không thể đuổi theo.
Mục đồng lầm bầm chửi một câu ngu ngốc, người phụ nữ kia cố ý đóng vai phải diện để Đỗ Thánh Lan sắm vai người tốt. Gừng càng già càng cay, quả nhiên lôi kiếp màu đỏ cảm thấy mình được bảo vệ, oán hận vô hình tiêu tán một chút.
Mục đồng cười lạnh nhìn Đỗ Thánh Lan, nó định vạch trần mưu kế của Cửu Nô: “Ngươi…”
Mục đồng ngẩng đầu lên, phát hiện một con minh điểu đang bay vòng vòng trên trời, con mắt trống rỗng đang nhìn chằm chằm bên dưới. Đối mặt với uy hiếp âm thầm, mục đồng thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hội tụ thành ba chữ: “Mẹ nhà ngươi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.