Lâm Nghiên Dương thấy rõ khuôn mặt tối sầm của Thiện Huy sau khi nghe điện thoại xong , anh chuẩn bị bay sang Mỹ ,chi nhánh bên ấy đang gặp trục trặc lớn.. Lâm Nghiên Dương biết rõ ai là người đứng sau gây ra chuyện đó .
Chỉ cần anh rời khỏi Trung Quốc này ngay lập tức cô sẽ được giải thoát .
“ Đợi anh “
Thiện Huy đặt nhẹ lên trán của Nghiên Dương một nụ hôn rồi cầm lấy áo khoác cất bước ra khỏi phòng .
“ 3 tiếng nữa tôi sẽ đến nơi . Trước hết điều động thêm 100 người đến trang viên . Một con kiến cũng không để thoát ra , tuyệt đối phải bảo vệ cô ấy!” Thiện Huy lạnh lẽo ra lệnh cho người bên đầu dây điện thoại .
Anh không ngốc đến nổi không biết người đứng sau giở trò là ai được ....
——
Lâm Nghiên Dương vén rèm cửa sổ ra cô đưa mắt nhìn khắp trang viên đâu đâu cũng là người , đôi môi cô mím chặt từ lâu . Nghiên Dương biết rõ ngày hôm nay nếu thành công cô sẽ được tự do nhưng nếu không thành công ... có khi Thiện Huy sẽ bẻ chân cô thật cũng nên .
Khắp nơi đâu đâu cũng là người bọn họ đều trang bị S***g trong người ... muốn tấn công vào đây quả thật là khó nhắn .
Lúc này bầu không khí trở nên ngột ngạt hẳng ra , Nghiên Dương quan sát thấy mọi người bên dưới trang viên đang bắt đầu rục ***c .
Một loạt người cảnh vệ chạy vào phòng cô , người đứng đầu cúi đầu nói “ Thiếu phu nhân xin cô hãy đi theo chúng tôi “
Lâm Nghiên Dương đè nén con tim đang đập không ngừng vì sợ hãi của mình cất bước theo bọn họ .
Cô bước thừa bọn họ sẽ không cho phép cô từ chối thà rằng ngoan ngoãn đi theo để bản thân mình không bị chịu thiệt thòi .
Ngoài ra tiếng bắt đầu vang lên tiếng động của sợ va chạm tranh đấu . Lúc nãy cô thấy rõ người của Mạc tiên sinh là trà trộm vào đám người được điều đến của Thiện Huy .
Mặt nạ silicon ... kế hoạch cũng hoàn hảo đó nhỉ?!
——
Nghiên Dương đang đối mặt với Mạc Vinh ... cô vẫn còn ngơ ngác đôi chút . Thật sự thoát ra khỏi trang viên đó rồi .. thoát khỏi Thiện Huy . Có điều lòng ng cớ gì lại đau nhứt cơ nhỉ .
“ Cháu có mệt không , ta kêu người dẫn cháu nghỉ ngơi sáng mai ta sẽ đưa cháu sáng Nhật Bản ở đó Thiện Huy không thể làm gì được ta “
Nghiên Dương ngẩng đầu nhìn Mạc Vinh người cậu ruột thịt của mình có đôi phần giống với mẹ cô , nhẹ giọng nói “ Vâng ạ . Cảm ơn cậu “
Rồi lại nói “ Tiểu Hi ... có phải anh ấy Gi*t không ạ?”
Mạc Vinh chau mày nhìn cô một lúc rồi nói “ Cháu là nghĩ hắn không Gi*t hay là hắn Gi*t ?”
“ Cháu .. không biết nữa “
“ Hắn ta không Gi*t Tiểu Hi “
Nghe câu trả lời này của Mạc Vinh lòng của Nghiên Dương không chủ động mà thả lòng , cô lại hỏi “Em ấy ૮ɦếƭ như thế nào ạ ?”
“ Bị *** rồi ném xuống biển .. ૮ɦếƭ đuối “
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.