Tôi cười châm chọc một tiếng mặc kệ sắc mặt Thiện Huy tối sầm quay lưng muốn bước vào nhà vệ sinh .
Người đời nói đúng , họa từ miệng mà ra ... bởi vì Thiện Huy anh ta đang đè tôi xuống giường .
Tất nhiên lòng tôi sợ hãi nhưng vẫn là trưng ra bộ mặt thiếu đòn với Thiện Huy “ Làm sao ? Anh muốn đánh tôi hay là ... *** tôi ? “
Thiện Huy đưa tay vuốt nhẹ vết thương đang rỉ máu của tôi âm trầm nói “ Em thật thiếu đòn !”
Còn chưa hiểu vấn đề cho lắm thì anh lật ngược tôi lại phát vào ௱ô** tôi 2 phát .
Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên tôi bị đánh vào ௱ô** , người đàn ông ૮ɦếƭ tiệt này !!
Tôi trừng mắt nhìn anh ta , duỗi chân ra một đạp cho anh một đạp nhưng Thiện Huy lại đè chân tôi lại phát vào ௱ô** tôi thêm 2 phát .
Tôi xấu hổ vô cùng chả hiểu sao lại oà khóc , tôi thấy anh hoảng hốt kéo tôi ngồi dậy . Bàn tay anh lành lạnh chạm vào gương mặt của tôi lau đi những giọt nước mắt của tôi . Tôi thấy thế càng uất ức khóc to , nghẹn ngào nói “ Anh khi dễ tôi !!”
Tôi thấy rõ vẻ mặt bối rối của anh , người đàn ông lạnh lùng này thì ra cũng có vẻ mặt này . Thiện Huy ôm tôi vào lòng một lúc sau khó khăn nói “ Hay là .. em đánh anh lại rồi đừng khóc nữa nha . Có được không ? “
Nghe xong câu này , tôi cảm thấy người đàn ông Thiện Huy này thật ... thật đáng yêu .
Không không .. lẽ ra tôi không nên có suy nghĩ này mới đúng !
———
Dạo này tôi hay Gi*t thời gian bằng cách viết tiểu thuyết trên mạng , dù gì với sự việc lần trước Thiện Huy vẫn cho tôi sử dụng máy là tốt lắm rồi . Thật sự tôi cũng lười phải suy nghĩ cách làm sao chạy thoát khỏi anh . Dù gì cũng không thoát được ...
Hầu hết tất cả nhân vật nam chính trong tiểu thuyết của tôi đều thảm đến không thể thảm hơn ... tôi ngược bọn họ lên bờ xuống ruộng ưm... thật ra thì tôi đem tất cả những nổi ức hận của tôi dành cho thiện Huy đều đổ lên đầu bọn họ .
Viết được tầm 1000 chữ tôi lưu lại bản nháp rồi ôm chú mèo mà Thiện Huy mới mua cho rồi chơi đùa .
“ Em có muốn ra ngoài đi chơi không ? “
“ Meo meo “
“ Ừ chị cũng muốn ra ngoài chơi “ tôi nhìn ra ngoài cửa sổ , Thiện Huy anh ấy về rồi .
Một lúc sau tiếng mở cửa vang lên , tôi biết rõ là Thiện Huy nên đến ngẩng đầu nhìn cũng lười . Anh đi đến bên cạnh tôi rồi bỗng dưng bồng tôi lên rồi anh ngồi xuống ghế ban nãy còn tôi thì ngồi lên đù* của anh .
Tôi giật mình nên làm rơi Lạc Lạc ( tên con mèo ) tôi thấy em nó té lộn cổ xuống đất có lẽ rất đau . Tôi quay sang trừng Thiện Huy , tôi thấy rõ vẻ mặt mệt mỏi của anh . Có lẽ công việc làm anh mệt mỏi , lòng tôi hơi hơi đau có lẽ do Lạc Lạc té nên tôi đau lòng đúng không ?!
Anh vùi đầu vào cổ tôi hai tay ôm chặt tôi , rồi anh nói “ Chỉ một lúc thôi “
Tôi đưa mắt nhìn bàn tay của anh nắm chặt lấy tay tôi , hai chiếc nhẫn loé sáng thật là ... chói mắt nhỉ ?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.