“ Sao hôm nay tiểu thư học về sớm thế ?!”
Tôi làm vẻ lơ đãng nhìn chiếc túi size lớn mà anh đang cố dấu ra đừng sau lưng . Tôi biết rõ .. anh lại g/i/ết người rồi .
Tôi gật đầu với anh rồi vờ hỏi “ Trong túi đó chứa gì thế anh ?” Trong khi tôi biết rõ bên trong chính là người .. không .. nói đúng hơn là x/á/c ng/ười .
“ Tôi giúp ông chủ thu dọn rác ấy mà “
Khuôn mặt của Thiện Huy không hề có chút nào không bình thường cả , nếu như tôi không biết rõ mọi chuyện thì có lẽ dựa vào khuôn mặt của anh ấy dựa vào cách đối xử của ba đối với tôi chắc tôi đã hoàn toàn tin rằng “ rác “ ở đây của anh chính là rác đúng nghĩa chứ không phải là người , có lẽ tôi sẽ tin rằng tay anh hoàn toàn sạch sẽ chứ không phải nhuộm đầy m/á/u tươi . Tôi cũng sẽ tin rằng người cha đáng kính của tôi không phải là một tên quái vật .
Thiện Huy . Anh ấy là người cùng tôi thân cận lớn lên , năm anh ấy 14 tuổi tôi khi ấy mới 7 tuổi ba tôi đưa anh ấy về nhà chăm sóc vì anh ấy chính là con trai của người bạn thân của ba tôi .
Từ lúc anh ấy vào nhà tôi sống tôi không còn nhìn thấy nụ cười của anh ấy nữa , không còn trông thấy tia sáng ngây thơ trong đôi mắt của anh ấy . Thay vào đó là khuôn mặt lạnh nhạt , thay vào đó chính là nhìn vết thương chồng chất mà khi ấy tôi không hề hiểu vì sao nó có .
Ba tôi là ác ma . Trước mặt tôi ông chính là thiên sứ với đôi cánh trắng nhưng đối với những người khác ông là ác ma là ác ma chính hiệu . G/i/ế/t người không ghê tay ... ai ngăn cản ông ông liền gi//ế/t . Người bạn thân nhất của ba tôi cũng chính là ba của Thiện Huy cũng chính ba tôi tận tay đ.âm c/h//ết .
Tôi trông thấy cảnh tượng kinh khủng đó , tôi trông thấy đôi mắt đỏ ngầu của ba tôi vì tức giận rồi ba tôi cầm d. ao đâm nhiều nhát vào người bác Thiện , tôi thấy ánh mắt không thể tin được của bác Thiện khi ngã xuống .
Tôi bụm miệng mình thật chặt , cố ngăn cơn nức nở của mình .. tôi sợ ba tôi phát hiện tôi tôi sợ ông cũng sẽ nhẫn tâm g/i/ết c/h/ết tôi .
Sinh nhật năm tôi 7 tuổi , tôi - Lâm Nghiên Dương mới biết được thế giới tôi đang sống không hề tồn tại màu hồng . Tôi chôn kín bí mật này vào trong tiềm thức .. dường như tôi không hề thấy không hề biết đến chuyện ba tôi g/i/ết người chỉ có điều tôi không thể ngủ được , không cách nào ngủ được cả . Ba tôi là kẻ g/i/ế/t người , ba tôi ɡɪếт ᴄһếт bác Thiện . Từ cái ngày hôm đó tôi không còn đối với ba tôi như trước kia nữa , tôi đu bám lấy Thiện Huy cố đối tốt với anh ấy hết sức có thể .
Lớn thêm một chút nữa tôi mới biết ba tôi đã đối với Thiện Huy như thế nào , ông đưa anh vào một nơi gọi là “ rèn luyện thân thể “nhưng thật chất đó chính là mài dũa anh thành tay sai đắc lực của ông nói cách khác chính là lưỡi dao ɡɪếт ᴄһếт cho ông .
Ba tôi ác nhân ác nghĩa , tôi biết , tôi hận nhưng tôi là con gái ông .
Anh giúp ông g/i/ết không biết bao nhiêu mạng người vô tội , tôi biết nhưng tôi cũng biết điều này là do ba tôi . Tôi cũng biết anh không hề muốn điều này ... có phải không ?!
Tôi nhìn Thiện Huy một lúc đoạn mỉm cười vui vẻ
“ Anh Thiện Huy ngày mai đưa em đến trường nha”
Tôi thấy mắt anh có chút cười , anh gật đầu coi như là lời đáp .
Tôi siết chặc vạt váy của mình cố nặng ra một nụ cười thản nhiên “ Anh phải cẩn thận đấy .. ý em là trời tối lái xe cẩn thân “
“ Ừ “
——
Nụ cười trên môi của tôi tắt đi , tôi hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào nhà .
Trong căn biệt thự tôi với ba tôi đang ở nồng nàn mùi nến hương hoa nhài nhưng tôi hoàn toàn không ngửi ra được mùi đó , tôi chỉ ngửi ra được mùi m/á/u tươi . Nó khiến tôi buồn nôn .
Ba tôi khi thấy tôi liền dập тһ/ᴜốᴄ ʟá ông đang hút dỡ , ông mỉm cười hiền từ nói “ Tiểu Dương , con học về sớm thế “
Tôi không cười , tôi nhìn khuôn mặt hiền từ đó của ba mình một lúc .. chắc có lẽ khuôn mặt đó của ba đối với tôi là thật lòng nhỉ ?!
“ Dạ , hôm nay lớp con được nghỉ tiết cuối “
“ Trên lớp có ai bắt nạt con không ?! “
“ Không ạ “
Thấy ba lại muốn hỏi tiếp tôi liền nói “ Con hơi mệt”
Nụ cười trên môi của ba tôi có phần cứng ngắt , có lẽ ông cũng biết tôi không muốn tiếp tục đối mặt với ông .
Căn nhà này khiến tôi ngột ngạt ... nó không có chút ấm áp nào của gia đình .. chỉ có lạnh lẽo đến rợn người .
Tôi nằm dài trên giường , vươn tay lấy khung ảnh ở bàn bên cạnh . Nhìn người phụ nữ trong ảnh đang cười đến tươi rối tôi bất giác cười theo , nhưng tại sao nước mắt của tôi rơi không ngừng .
Mẹ ơi , thế giới này thật đáng sợ vậy nên ba cũng bắt buộc phải đáng sợ theo đúng không mẹ ?!
Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc , nhưng kể từ ngày mẹ tôi qua đời ba tôi không còn là người đàn ông như trước kia nữa . Trái tim của ông có lẽ đã đi theo mẹ tôi cũng có thể đã hoá quỷ dữ ..
Về sau Thiện Huy muốn biến tôi thành nữ hoàng , ngồi lên ngai vàng ấy ..... là trở thủ bên cạnh tôi , giúp tôi dẹp mọi vật cản ...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.