Đúng là không ngoài dự đoán của hắn. Hôm sau đúng là có tin vui thật.
Theo như thường lệ, thứ hai nào trường tôi cũng tổ chức chào cờ đầu tuần. Cũng chỉ là xách ghế ra, ngồi nghe “ban lãnh đạo” nhà trường ngâm vọng cổ, từ vệ sinh cho đến kỉ luật, từ học sinh cho đến giáo viên,… phải thế này… rồi thế kia… Làm học sinh ngáp lên ngáp xuống không biết bao nhiêu lần.
Mấy đứa ngồi trên nếu không muốn bị đưa vào diện “quan tâm” thì tốt nhất là làm học sinh nghiêm túc, ngồi thẳng lưng chăm chú lắng nghe. Nếu muốn làm việc riêng hay nói chuyện trong cái giờ này thì tránh xa tầm quan sát của mấy cặp mắt sát thủ trong trường, càng xa càng tốt. Không thì một lúc nào đó, tên bạn sẽ được vinh danh trước toàn trường. An toàn nhất vẫn nên ngồi cuối – cái nơi có thể gọi là góc chết của vô số cặp mắt, quan điểm của cái lũ được mệnh danh “ông Tám,bà Chín” dưới này là “ông nói kệ ông, tui nói kệ tui”. Cứ vậy đấy, giờ này cũng coi như là giờ mấy cái mỏ hoạt động hết công xuất, chỉ cần đừng để lọt vào tai giáo viên là được.
Tụi dưới này đang rất háo hức nghe về “tình sử” lầm li bi đát của cặp đôi mới ra mắt công chúng này đây.
– Lúc tao về rồi hai đứa bây sao nữa? – Hôm qua không phải vì muốn cho hai đứa nó một chút không gian riêng tư thì tôi cũng ở lại “ngóng” xem chuyện gì xảy ra.
– Hắn nói gì mày? – Cái Trang mặt dù là lớp trưởng nhưng chẳng bao giờ nó lên trên đầu ngồi, toàn chui tọt xuống đây “tám”, để trên đó đứa nào thích ngồi thì ngồi. Nó còn nói rằng: “Nhìn cái mặt ông hiệu trưởng không là tao buồn ngủ rồi!”
– Nhỏ đó là ai? – Nhỏ Phương cũng không giấu nỗi tò mò giương mắt hỏi.
– Tụi bây từ từ đã, hỏi dồn thế sao tao nói được. – Nhỏ Thảo gắt lên một tiếng rồi mới nói tiếp. – Ổng nói nhỏ đó là… em họ ổng. Tao không biết nên cứ tưởng…
– Trời!!! – Cả ba đứa gióng tai lên nghe cho kĩ, ai dè…
– Hết phim rồi đấy hả?
– Ừ. – Cái Thảo rất ngoan ngoãn gật đầu.
– Lãng nhách!
– Thế mà làm tao mất cả buổi ngồi trước gió an ủi mày, suýt nữa còn mất cả bộn tiền bao mày ăn! – Tôi thật botay.com cho cái cặp này.
– Tao đâu có biết đâu, giờ mày ngồi đây kể công đấy à!?
– Mà tao quên chụp lại cái cảnh mày với ông Huy “tình tứ” trên biển nhỉ, chắc nhiều đứa muốn xem lắm đây? – Tôi giở giọng nói, mắt đánh sang cái Phương với Trang “trưởng” bên cạnh.
Nhỏ Phương lắc lắc đầu ra vẻ tiếc nuối nói:
– Mày ngu thế, có chút xíu cũng không nhớ! – Tại lúc đó đang chiếu phim tình cảm, người thật cảnh thật, lãng mạn hết chỗ nói. Mày nghĩ tao có còn tâm trạng nào mà lấy máy ra chụp ảnh không?– Tao nghĩ mày đừng chụp ảnh, quay video hay hơn. Hình ảnh có âm thanh nó mới sinh động được! – Trang “trưởng” gật gù rồi chêm vào câu.
– Vậy để tao diễn tả lại, không sinh động không lấy tiền! Thảo vừa đi vừa khóc “hức…hức..hức..hu..hu..hức…” rất thương tâm, anh Huy “điên”mới chạy lại ôm “em” vào lòng nói nhỏ “Em đừng khóc nữa!”. Chị Thảo nhà ta cố vẫy vùng muốn thoát ra… Á! Sao mày đạp tao?
Tôi quay lại nhìn thủ phạm vừa đạp tôi một cái không thương tiếc, nhe răng cười. Mặt nhỏ đỏ bừng, không biết vì tức giận hay… xấu hổ đây?!
– Mày cút đi gùm tao!!! – Con này thường làm trước rồi mới nói sau, nên chẳng biết đâu mà tránh.
– Chương trình bị gián đoạn trong giây phút, xin quý khách vui lòng chờ trong giây lát! – Tôi làm ra vẻ phát thanh viên thực thụ, dõng dạc nói to. Sau đó mới quay xuống tên Huy nói lớn. – Huy “điên”, vợ chú đạp bể xương ௱ô** bà đây rồi. Đền bù tiền thuốc men đi!
– Chuyện vợ, vợ xử lí. Chồng không liên quan à! – Ổng đưa bộ mặt vô tội ra nhìn.
– Ê mày, da gà tao nổi hết cả lên rồi này!
– Làm gì mà mới qua một đêm, tụi bây tiến triển nhanh dữ vậy?
– Giới trẻ bây giờ thật là, mới quen nhau thôi mà đã muốn làm “vợ chồng” luôn rồi.
-…
Mọi người “ngươi một câu, ta một câu” cảm thán đến cùng, kẻ thì nhe răng ra mà nhăn nhở, người thì đỏ bừng đến tận tai.
– … Dương Tố Tâm!
Ủa, ai lại xướng tên tôi lên thế này, cả họ tên luôn mới ghê!
– Ê mày, ai kêu tao zậy? – Tôi khều khều cái Trang.
– Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Nãy giờ có nghe lọt chữ nào đâu. – Trang “trưởng” cũng lắc đầu.
– Hỏi mấy đứa trên kia xem!
What the hell? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Cái ông thầy hiệu trưởng vừa mới đọc xong là… dang sách mấy người đậu cuộc thi “Học sinh thanh lịch” hả trời? Và sốc hơn là… tên tôi xếp cuối cùng. Tôi vẫn tưởng tôi rớt cái “bịch” rồi chứ.
– Ổng có lộn không vậy? – Tôi vẫn chưa hết sốc, đưa mắt hỏi mấy đứa xung quanh.
– Tụi tao cũng muốn biết lắm! – Mấy ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi.
– Tại sao mày lại đậu, trong khi một người dễ thương như tao lại rớt là sao? – Trang “trưởng” đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, như muốn tìm ra điểm nổi bật ở một đứa bình thường như tôi.
– Đời mà, tao dễ thương không kém gì mày mà cũng rớt thế thôi! – Lại thêm nhỏ Phương vừa Tự sư*ng vừa cảm thán không kém.
– Mày làm gì mà trưng ra bộ mặt như người ta thiếu nợ mày vậy? – Tôi chắc bây giờ mặt tôi trông thảm hơn nhỏ Thảo nói rất nhiều.
Tôi bây giờ rất muốn khóc ngay, nhưng ngay cả mếu cũng không xong. Trường này đâu phải thiếu người đẹp đâu mà sao lại lôi một con nhỏ bình thường hơn bình thường như tôi vào làm gì chứ. Tôi đâu có ham gì mấy cái giải đó đâu.
Chuyện ngày hôm qua chưa dứt, giờ lại thêm vụ này nữa, chắc tên tuổi tôi sẽ được bà con trong trường “đánh bóng” một thời gian đây!
Chưa gì tôi đã được vài ánh mắt “tận tình” thăm hỏi rồi. Người này chỉ người kia, người kia chỉ người nọ,… dần dần ánh mắt hướng về tôi nhiều hơn. Có vài ánh mắt nhìn tôi không mấy thiện cảm lắm, nhưng đa số là tò mò là làm sao một con nhỏ như tôi lại lọt vào vòng trong được.
Nói ra chắc sợ người ta không tin nhưng tôi còn tò mò gấp trăm lần họ.
– Đừng để ý người ta làm gì! Mày thi bằng chính sức mình, không đi cửa sau là được. – Nhỏ Thảo quay lại nhìn tôi an ủi.
– Nói vậy mày không tin tao à?
– Con điên, tao chỉ nói vậy thôi chứ tao biết mày đâu có ham gì mấy vụ này mà đi cửa sau!
– Cũng tại mày cả đấy, ai bảo lanh chanh đi đăng kí giùm làm gì! – Nếu nó không đăng kí thì tôi đâu đến nỗi khổ thế này chứ.
– Ừ, tại tao hết! – Dừng một chút lại nói tiếp. – Mà giờ cũng lỡ rồi, mà cứ thi đại đi, lỡ đâu thành hoa khôi thì sao?
Giọng nó hối lỗi chưa đầy 5′ đã thay đổi liền à. Mới thi vào vòng trong không đã nhận được loạt ánh mắt hỏi thăm rồi. Nếu tôi mà là hoa khôi chắc trường này bạo động luôn quá.
– Lạy mày, tao chẳng ham!
– Lớp mình trừ mày ra còn thêm nhỏ Thảo, ông Tuấn, Huy “điên”, Phong “cùi”, Lâm “tặc” đậu nữa. – Nhỏ Phương nghe ngóng thông tin một hồi rồi truyền đạt lại.
Vì lớp tôi nam có vẻ trội hơn nữ nên khi mấy ông thần lớp tôi đậu nhiều cũng không lấy làm lạ lắm.
– Còn nữa, tập trung lại đây tao phổ biến thể lệ vòng thi tiếp theo! – Trang “trưởng” không biết từ đâu lôi ra tờ giấy, ngoắc ngoắc cả bọn lại.
– Sao trông giống ngoắc chó thế nhở! – Lâm “tặc” gãi gãi cằm buông một câu.
– Trong này có mình mày giống chó nhất nên thấy giống là phải. – Hắn nhìn cái mặt tên Lâm ngu ngu buông một câu.
– Nghe thể lệ phần thi tiếp theo đây! – Nhỏ Trang vỗ tay “bôm bốp” tập trung lực chú ý. – Vì năm nay có thay đổi về thành phần tham gia nên thể lệ cuộc thi cũng có thay đổi. 30 thí sinh tự chia thành 15 cặp nam nữ, luyện tập với nhau để tham gia gia phần thi năng khiếu ở đêm văn nghệ. Cặp đôi nào có tiết mục hay nhất, đặc sắc nhất và quan trọng hơn là được khán giả bình chọn nhiều nhất sẽ là quán quân. Năm nay có khác với mấy năm trước là giải thưởng không phải đơn mà là đôi nên cần sự phối hợp từ cả hai phía. Còn việc chọn bạn thì tự liên hệ lẫn nhau. Rõ chưa?
– Rõ! – Đồng thanh đáp.
– Mấy ông mấy bà bé bé cái miệng cái, đang còn trong giờ chào cờ đấy! – Trang “trưởng” hạ giọng nhắc nhở.
– Hì, mà lớp mình có hai đứa con gái, đến 4 đứa con trai, biết chia thế nào đây? – Phong “cùi” hỏi ngay vào thắc mắc của cả đám hiện giờ.
– Tao với cái Thảo một cặp, còn lại tụi mày tự xử lí đi! – Huy “điên” chưa gì lo giành phần trước.
– Có ai giành giựt gì của mày đâu mà lo đặt trước thế!
– Đặt trước cho yên tâm ấy mà!
– Gớm, cái thằng có vợ quên bạn, mày với vợ mày coi như xong rồi đấy. Cút ra chỗ khác cho anh chị nhờ, ngồi đây chật chỗ! – Lâm “tặc” không khách khí xua đuổi hai con người đó đi.
– Đừng nóng nổi mụn, tao giỡn chút thôi mà! – Tên Huy cười hì hì.
Cái Trang lườm ổng một cái sau đó mới quay sang tôi nói:
– Ổng với nhỏ Thảo một đôi rồi đấy. Còn mày thì sao?
– Sao là sao? – Tôi không hiểu hỏi lại.
– Vậy nãy giờ mày nghe tao nói gì? – Nhỏ chán nản hỏi lại.
– … =.=”.
– Bà tưởng bả thông minh lắm hay sao mà nói kiểu đó! – Hắn nói rồi quay sang tôi. – Ngắn gọn lại là bà chọn một trong ba tụi tui để kết hợp trình diễn trong đêm văn nghệ ấy!
À, thì ra là vậy. Tôi gật gù ra vẻ đã hiểu. Nói như hắn có phải khỏe hơn không, nhỏ Trang cứ nói bóng gió thế ai mà hiểu.
– Tôi chọn bạn!
– Em hãy về đội của tôi!
Tên Phong với tên Lâm đồng loạt nói, rất có phong cách của các HLV The “voi” tương lai.
– Tui chả phải voi mà cần HLV hướng dẫn làm xiếc.
– >.< |||.
Tôi nhìn khuôn mặt trông phát đần của hai tên kia mà mắc cười.
Cuối cùng tiết chào cờ đầu tuần chán ngắt cũng qua đi, học sinh lại bắt đầu một tuần học mới. Nhưng khác với vẻ chán nản của các tuần trước, tuần này trông ai cũng có vẻ phấn khởi hơn và rất mong chờ, mong chờ một cái gì đó vào cuối tuần này. Ngay cả cái giá lạnh của những ngày cuối năm cũng chẳng đẩy lùi.
Mấy ngày sau cũng chẳng học được bao nhiêu cả, đứa nào đứa nấy cũng mong nhanh đến thứ 7 tuần này. Tập văn nghệ rồi duyệt văn nghệ cứ tấp nập cả lên, tôi cũng mệt bở hơi tai, cứ bữa nào rảnh là bị tụi nói lôi đi tập nhảy miết. Nhưng mệt nhất là, đến giờ tôi vẫn chưa tìm được người nào biểu diễn cùng. Trong khi đó người ta có đôi có cặp hết rồi, còn mình vẫn lẻ loi chiếc bóng.
Mà cũng đúng thôi, chẳng có thằng khùng nào lại rảnh rỗi đi mời một đứa chẳng có đặc điểm nào nổi bật để biểu diễn cùng, như vậy chẳng khác nào cầm chắc cái thua. Biết thế lúc đầu nhận đại tên Phong hay tên Lâm gì đấy cho đỡ mất công, tưởng hai ổng giỡn chứ ai ngờ đâu… Giờ ông nào cũng có một em ngon lành bên cạnh rồi.
Haiz, số khổ, số khổ.
Tôi chán nản nằm dài ra bàn. Hôm nay đã là thứ 4 rồi, vẫn chưa tìm được người nào biểu diễn cùng, có lẽ đêm đó tôi “đơn thân độc mã” mà ra trận thôi. Tôi tưởng tượng đến cái cảnh mình một mình bước ra sân khấu, trong khi đó người ta ai cũng có đôi có cặp hết. Tiếp đó, tôi như con khỉ điên nhảy loạn xạ trên sân khấu, tóc tai thì bù xù chẳng khác nào con điên. Sau đó, hàng tá dép của khán giả bay từ dưới lên tặng tôi…
– Bà nghĩ gì mà trông mặt ngu thế? – Tiếng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.
– Ừ. – Tôi ậm ờ cho có lệ.
– Mặt càng ngày càng ngu! – Hắn bình phẩm tiếp.
Nếu là thường ngày thì tôi đã cho hắn ăn dép ngon lành rồi.
Không có ai biểu diễn cùng, lại không thể rút. Aiz~, đáng chán vừa định trở người qua bên kia thì hắn nói tiếp:
– Chẩng lẽ bà chưa có ai để biểu diễn cùng?
– Thì sao? – Người nổi tiếng như hắn thì sao hiểu được tâm trạng của tôi lúc này chứ!?
Hắn chỉ cần gọi một tiếng là mấy em xếp hàng chờ lệnh liền.
– Vậy nên buồn à?
– Ừm. – Tôi thành thật gật đầu.
– Được rồi! Nể tình bà là bạn tui, lần này tui sẽ hi sinh nhan sắc của tui để giúp bà. – Giọng hào hứng vô cùng.
Trời, định lừa con nít chắc?! Hắn mà đến giờ vẫn chưa có ai sao? Có ma mới tin. Hắn ngồi nguyên một chỗ không mấy em cũng tự tìm tới ngỏ lời rồi, ngay cả hoa khôi cũng tìm đến tận cửa mà kêu giờ chẳng có ai. Mọi người ai cũng đồn hắn với Uyển Nhi là một cặp, chắc chắn rinh giải rồi chứ chẳng ai khác.
Tôi không trả lời mà lật mình sang bên kia.
– Này, thái độ đó là sao?
– Ông kể chuyện cười gì mà lạc quá vậy? – Đúng là rất buồn cười! ╮(╯_╰)╭
– Bà tường tui rảnh hay sao mà đi kể chuyện cười cho bà nghe?!
– Chớ mấy em hổm rày tới tìm ông đâu?
– Ờ, đi với người khác hết rồi.
– Còn cô hoa khôi của ông thì sao? – Tôi bật dậy hỏi hắn, chẳng lẽ hắn từ chối luôn Uyển Nhi, nhưng hôm trước thấy hai người đứng nói chuyện lâu lắm mà.
– Cái gì mà của tui? – Hắn nhăn mặt, hình như không thích cách gọi này cho lắm. – Đi với người khác rồi!
– Ông không đùa chứ? – Tôi không tin hỏi lại.
– Không. – Nói chắc nịch.
– Đừng chơi nhau à! – Tôi sợ đến lúc đó lại không có người thì toi.
– Giờ sao? Đồng ý không? – Hắn mất kiên nhẫn hỏi.
– Ừ, cũng được! – Dù sao là bạn bè trong lớp cũng tốt hơn mà.
– Cái gì “cũng được”? Bà vinh hạnh lắm mới được đi cùng tui đấy! Nhiều người mơ như bà còn không được nữa là. – Rồi rồi, lại phát bệnh tự sướng nữa rồi.
– Hơ hơ, vinh hạnh quá! – Cũng do không có ai “luợm” mà thôi, lên mặt gì chứ.
– Tâm, ra có người gặp! – Ngoài cửa có tiếng kêu vọng vào.
– Ờ! – Ai lại cần gặp mình ta?
Ra là Thế Nam.
Trời ơi, lúc cần thì chẳng thấy ma nào, lúc không cần nữa thì lại tìm đến. Cậu chàng đến là muốn mời tôi tham gia biểu diễn cùng, nhưng khổ nỗi mới vừa đồng ý tên Tuấn kia xong. Làm sao nhận lời được? Thế là khéo léo mà từ chối chứ biết làm sao:\'(.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.