Nghe anh phũ phàng như vậy nhưng Giai Nhiên vẫn cứ lấy khăn ra lau hết cái này đến cái kia.
Anh thấy không được rồi thì đứng lên định rời đi
"Anh...đi đâu thế"
"Đi về"
"Có phải vì em không" Giai Nhiên ngồi bên cạnh tỏ vẻ thất vọng
Anh khự lại nhìn sang cô rồi không nói gì trực tiếp bỏ đi.
Cô cũng đuổi theo anh, đi lẻo đẻo sau lưng anh
Đi đến một đoạn anh không chịu được sự theo dõi này thì quay lại tính mặt đối mặt với cô mà nói chuyện
"Cô có thể đừng đi theo tôi nữa có được không?" tính nói tiếp thì anh thấy có một chậu hoa từ lầu trên đang rơi xuống ngay chỗ Giai Nhiên, anh nhanh chóng kéo tay cô lại thì lại thành ra ngã nhào xuống đất
Tiếng chiếc chậu rơi xuống rất chói tay và khó nghe, Giai Nhiên hoảng hốt quay lại nhìn mới thấy là anh vừa cứu cô, trong lòng vô cùng cảm kích
"Anh Nam..."
Dư Nam lập tức đẩy người cô ra rồi nói với giọng điệu nghiêm túc "Đừng đi theo tôi nữa" rồi rời đi
Còn Giai Nhiên thì đang đỏ mặt "Là anh ấy lo lắng cho mình hay sao" nhìn lên thì anh đã đi mất từ lâu rồi
Đến tối khi công việc của Hạ Anh đã xong, cô nhìn vào chiếc đồng hồ thì đã hơn 23 giờ rồi.
Mọi người ai nấy cũng đã thưa dần chỉ còn vài người ở lại làm cho hoàn thành
Ngô Thanh đi lại nói nhỏ với Hạ Anh "Cậu không định đi về à?"
"Chút nữa, cũng sắp xong rồi"
"Nhưng mà ban nãy khi đi ra ngoài lấy đồ thì mình có thấy..."
"Hửm"
Hạ Anh không hiểu cho đến khi công việc cô hoàn thành, mọi thứ cũng đã xong hết.
Cô lấy balo của mình rồi ra ngoài
Vừa đi đến cổng thì cô bỗng ngạc nhiên, trong lòng cũng có chút vui mừng.
Cô chạy ào ra ngoài đứng đối diện người con trai ấy
"Đã bảo không cần đợi mà"
"Chỉ...chỉ là...!ừm"
Hạ Anh nhìn cậu trai đang bối rối này thì bật cười.
Anh thấy cô cười thì cũng thả lỏng hơn
"Về thôi"
"Ừm"
Ngô Thanh và Trà Hương vừa đi ra thì thấy Hạ Anh và Dư Nam đang đi về.
Trà Hương thắc mắc nói "Đó là Hạ Anh đúng không"
"Ừm, đúng vậy"
"Cậu ấy đi với ai vậy, có vẻ thân thiết lắm"
Ngô Thanh không biết trả lời sao thì cười cười "Chắc là người quan trọng chăng"
"Hả"
"Nào, đi thôi, xe lại đi mất bây giờ"
Cùng lúc đó, Mẫn Nhi đến thăm Tú Uyên.
Vừa thấy Mẫn Nhi thì Tú Uyên đã vui ra mặt
"Chào chị, Tú Uyên, còn đau ở đâu không?"
"Thấy em thì chị liền không đau nữa"
"Này"
Chị quản lí ngồi bên cạnh lên tiếng "Khoảng hai tuần nữa thì Tú Uyên sẽ xuất viện"
"Lâu vậy hả?"
"Sức khoẻ là quan trọng nhất mà"
Ngồi được một lúc thì Mẫn Nhi có nhìn ra ngoài, ấy thế mà vừa quay vào trong lướt ngang lại thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc, cô bất ngờ xoay người lại chạy ào ra ngoài nhưng lại không thấy gì
Tú Uyên nằm bên trong thì ngạc nhiên hỏi "Mẫn Nhi, em sao vậy, thấy gì à?"
Tâm trạng Mẫn Nhi rất rối bời, quay vào trong nhưng không thể nói ra sự thật cho Tú Uyên được "À, em..."
Thấy Mẫn Nhi lững lự thì Tú Uyên cũng không làm khó cô "À không sao, không muốn nói có thể không nói"
Suốt một tiếng sau cô liên tục nhìn ra ngoài, đến khi thăm hỏi Tú Uyên xong đi về cô vẫn có chút luyến tiếc mà nhìn xung quanh thêm một lần nữa.
Vừa thất vọng đi về thì sau lưng cô đã luôn có người theo dõi cô, Mỹ Duyên đứng từ xa thì bóng dáng của Mẫn Nhi đi mất
Lam Chi đứng kế bên dìu Mỹ Duyên không bị ngã.
Nhìn cả hai như vậy thật sự là Lam Chi không muốn nhưng cũng không còn cách nào
Ngày hôm sau, Hạ Anh cùng với Dư Nam đi ra ngoài một quán cà phê nhỏ để ngồi học, ở đây rất nhiều người đến học vì đây có quy định im lặng, không được to tiếng rất thích hợp để học bài
Không lâu sau đó có một đám người, tầm bốn người con gái bước vào.
Không ai chú ý cả chỉ có bốn người đó là chú ý đến bàn của Hạ Anh và Dư Nam
Một người trong bốn người đó bất ngờ chỉ tay về phía Dư Nam, chưa kịp làm gì thì đã bị Giai Nhiên chặn miệng lại "Cậu im lặng chút đi"
Đám người đó chính là hội bạn của Giai Nhiên, cô cũng khá bất ngờ vì lại gặp anh ở đây, nhìn qua lại thấy Hạ Anh ngồi bên cạnh nói chuyện rất thân thiết
Suốt thời gian sau đó, Giai Nhiên như dán mắt vào hai bọn họ, anh còn rất hay cười chứ không như khi ở với cô.
Cô rất tức giận mà quên mất mình có thân phận gì còn cuốn theo những lời nói độc hại của đám bạn cô
Những cô gái đó chăm chăm vào nói xấu Hạ Anh, liên tục thúc giục Giai Nhiên còn nói Hạ Anh là trà xanh
Vì thế khoảng 2 tiếng sau, Hạ Anh và Dư Nam vừa đi ra ngoài thì Giai Nhiên liền đi theo rồi kéo tay Dư Nam lại
"Anh Dư Nam, đây là...ai vậy?"
Bọn bạn bè của Giai Nhiên thì túm lại xem kịch hay
Dư Nam nhìn qua Hạ Anh rồi vung tay Giai Nhiên ra "Cô theo dõi tôi à?"
"Không...không có"
Giai Nhiên thấy không ai trả lời, nhìn Hạ Anh từ trên xuống dưới thì không có chỗ gì để chê, tính lùi lại rồi rời đi nhưng bạn bè của Giai Nhiên nào để yên, vẫy vẫy tay kêu Giai Nhiên tiến lên
Vừa quay qua nhìn thấy Hạ Anh thì Giai Nhiên cầm ly nước đang uống lên, Dư Nam có dự cảm không lành nhanh chóng đứng chắn trước người Hạ Anh.
Đúng như dự đoán, Giai Nhiên hất thẳng cốc nước vào Hạ Anh nhưng vì anh đã kịp thời đứng chắn cho cô nên toàn bộ nước bị hất vào anh
Anh có dự cảm nhưng anh lại không hiểu vì lí do gì mà Giai Nhiên lại làm như vậy, nhìn thấy người bị mình hất trúng lại là Dư Nam thì Giai Nhiên hoảng hốt lấy cái khăn trong người
"Em...em xin lỗi"
"Tránh ra" Dư Nam phũ phàng đẩy mạnh người cô ra, cô quay sang nhìn bạn bè của mình thì ai cũng đều né tránh rồi lấy túi xách rời đi hết
Hạ Anh đứng bên cạnh thì không hiểu vì sao Giai Nhiên lại muốn tạt nước vào mình
"Này em, chị với em có thù gì à?"
"Tôi...tôi"
Giai Nhiên nhìn thấy Dư Nam đang rất khó chịu mà nhìn mình nên có chút rén, cắn môi cúi đầu xuống không nói gì
Dư Nam cảm thấy khá bất lực liền kéo Hạ Anh rời đi, đi được một lúc Hạ Anh lại tò mò hỏi "Đang đi đâu vậy?"
"Về nhà tôi"
"Sao...sao chứ"
"Người tôi ướt như vậy, định không cho tôi thay đồ à?"
"Vậy một mình cậu về là được rồi, kéo...kéo theo tôi làm gì"
Dư Nam dừng lại nhìn Hạ Anh, anh đang suy nghĩ làm như nào mới khiến Hạ Anh theo mình về nhà
"Không định nghe tôi giải thích à?"
"..."
Thế là cô phải theo anh về nhà, đang chờ anh ở dưới phòng khách thì vừa hay cha mẹ của Dư Nam đi ra ngoài
"Ơ, Hạ Anh à con, lâu rồi mới gặp lại" mẹ của Dư Nam vẫn vui vẻ nhưng mọi ngày đi ra nói chuyện với Hạ Anh
"Vâng, con chào hai bác"
Muốn ngồi lại nói chuyện lâu hơn nhưng bị cha của Dư Nam chặn lại "Chúng ta mau đi thôi, sắp có cuộc họp rồi"
"Em quên mất, Hạ Anh, con đang đợi Dư Nam đúng không"
"Vâng ạ"
"Nó lâu quá thì lên thẳng phòng nó để hối nó luôn nhé, làm gì cũng lâu như vậy đấy, con thông cảm nha"
"Không...không sao ạ"
Bà ấy vừa đi được hai bước thì lại quay lại "Trên lầu cái phòng đầu tiên là phòng của Dư Nam luôn ấy nha con"
"Vâng" Hạ Anh cười ngượng gạo nhìn cả hai nhưng lại cảm thấy vui vẻ thay cho Dư Nam, nhìn gia đình bọn họ thật sự rất hạnh phúc
Hạ Anh đã đời gần nửa tiếng rồi mà chẳng thấy Dư Nam xuống, bản tính tò mò của cô đã trổi dậy.
Cô bước từ từ lên phòng anh, cốc cửa thì thấy cửa còn không khoá nên cô bước vào.
Đến gần cô nghe xả nước thì cô mới chẹp miệng "Tắm mà lâu thế á" cô đi xung quanh căn phòng, lại thấy rất nhiều sách và ảnh, đa số những bức ảnh này đều là ảnh chụp gia đình, không thì là ảnh chụp cùng câu lạc bộ, lại có rất nhiều huân chương đi treo ngay một góc tường
Ngắm nghía lại không biết nước đã tắt từ bao giờ, cô bỗng thấy có một cuốn album còn có khắc chữ "My life" tò mò cô tính mở ra xem thì từ sau lưng cô đã vọng tiếng nói
"Chạm vào đồ người khác mà không có sự cho phép là không được đâu"
Hạ Anh giật mình quay lại, anh đã đứng rất gần cô hồi nào không hay, cô vội vàng đẩy anh ra "Là do cậu tắm lâu quá đấy thôi, giờ xuống được rồi"
Anh cười nhẹ, nhìn thấy cô đi xuống anh lại kéo tay cô lại, lực tay rất mạnh khiến cô ngã vào lòng anh.
Hạ Anh dùng sức đẩy ra nhưng làm sao có thể khi anh quá mạnh
"Lưu manh, bỏ tôi ra được rồi"
"Tại sao tôi phải bỏ chị ra chứ"
"Ở...ở đây còn có cha mẹ cậu đấy"
"Cha mẹ tôi đã đi từ lâu rồi, không phải sao"
Hạ Anh bị cứng họng không nói được gì, ngón tay anh nhẹ nhàng xoay tròn giữa lưng cô, gương mặt vô cùng thách thức
Hạ Anh vừa tức vừa đỏ mặt không thể làm gì được
"Cậu kêu tôi nghe cậu giải thích, đây là giải thích à?"
Gương mặt ấy chưa muốn dừng lại, giây trước buông lỏng cô ra đặt cô ngồi lên giường, giây sau đã đẩy cô nằm xuống rồi trực tiếp đè lên người cô
"Thì giải thích này"
"Giải...giải thích nào kiểu này"
"Tôi sợ chị sẽ hiểu lầm, tôi và cô ta không có gì"
"Không có gì mà cô ta lại nhìn tôi như vậy à"
"Biết chị sẽ như vậy nên tôi muốn nói với chị...tôi" Dư Nam áp sát mặt vào tai Hạ Anh, giọng nói trầm ấm phát ra từng chữ một
"Chỉ HỨNG THÚ với chị"
Hạ Anh đỏ mặt cứng cả họng, không gian im lặng một cách ma mị, anh thì bình thản coi như không có chuyện gì.
Hạ Anh đẩy người Dư Nam ra
"Đừng...đừng nói bậy" Hạ Anh nhanh chóng chạy ra ngoài, tim cô dường như không nghe lời nữa, muốn nhảy ra ngoài "Trời ơi cơ thể này mém nữa là bán đứng mình rồi"
Dư Nam ngồi trên giường rất vui vẻ, lại cực kì thích thú với vẻ mặt hồi nãy của Hạ Anh.
Chọc cô thật sự rất thú vị.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.