Hôm sau cô đành phải đến công ty cùng anh trai với khuôn mặt uể oải. Vì sao ư? Nhớ lại hôm qua khi ra về bảo bối nắm tay cô rồi hỏi:
- " Phải chăng mẹ rất yêu bố, đến bây giờ vẫn yêu?" ánh mắt nhóc nhìn cô như đang ẩn chứa điều gì đó cô không rõ lắm nhưng rất giống hi vọng.
-" Phải, mẹ rất yêu bố, chưa bao giờ ngừng cả. Mẹ từng tìm hiểu và biết rằng thật ra bố bị người ta tính kế. Nhưng mẹ vẫn ở nước ngoài bởi vì bố đã quá nhu nhược, quá tin người. Đẩy mẹ ra khỏi bố. Nhưng con biết không? Đàn ông rồi qua giai đoạn đó họ sẽ không như vậy nữa. Mẹ không trách bố!"
- "Hì hì."
Hazz chỉ một câu hỏi mà cô suy nghĩ suốt đêm. Không được giờ phải tập trung vào công việc. Cô tự nhủ.
1 tuần đó cô giao bảo bối cho ông bà ngoại. Còn cô lao đầu vào công việc ở công ty. Biết sao được để nắm những điều cơ bản, đến những điều quan trọng thì giờ chỉ còn cách cố gắng thôi. Nửa tháng nữa là đến lúc đi gặp đối tác và đối thủ rồi.
Hazz, lại một tuần mới bắt đầu. Lại công việc. Cả tuần vừa qua mỗi ngày cô ngủ có 4,5 tiếng mỗi ngày. Chỉ vì mấy cái văn bản này mà giờ quầng mắt nó thâm như gấu trúc. Mới mở cửa phòng thì thấy nguyên bó hướng dương lớn trong phòng làm việc của mình. Bước lại gần thì thấy tờ giấy đặt trên bó hoa:
- Đừng làm việc quá sức. Kế hoạch sẽ thông qua cho công ty em nếu em chấp nhận với anh một điều kiện ^^.
-... Bà mày cần sự bố thí quá. Cô tự lẩm nhẩm. Người tặng hoa không cần nói cũng biết là ai rồi. Cơ mà... Hoa hướng dương là loại hoa cô thích nhất, không thể vứt bỏ a~.
Thế là cô chọn kế sách là... Xé vụn giấy còn hoa thì cắm vào bình đặt trong phòng làm việc. Hầy, vì làm theo sở thích mà cô đỡ tốn 1h30 chỉ đỡ gỡ và cắm hoa. Thật là vô bổ mà.
Sau thời gian ấy, cô lại lao đầu vào công việc thì đến trưa bỗng điện thoại reo lên:
- Alo. Cô nhíu mày nhấc máy. Đang làm việc mà cứ...
- Xuống dưới lấy bánh bông lan này, với cơm trưa nữa. Giọng hắn vang lên đầu dây bên kia.
- Sao anh có được số tôi vậy? Cô hơi ngạc nhiên nha.
- Anh trai yêu quý của em cho. Hắn thản nhiên đáp.
"Gì cơ? Trong khi bổn cô nương vùi đầu vào công việc thì anh mình lại bán đứng mình... Cái thể loại gì vậy."
Cô đang chửi thầm thì giọng nói bên điện thoại lại vang lên:
- Em xuống hay để tôi lên?
- Tôi xuống.
Cô hậm hực bước xuống. Để hắn lên ư? Thôi đi. Cái công ty này hắn mà bước lên không biết bao nhiêu cô ngó. Nhớ ngày xưa, lúc cô còn là phu nhân của Phong tổng, dù cô xinh đẹp như này thì hắn vẫn đầy cô bám theo. Hầy...
Cuối cùng cũng tới nơi, ngoài sảnh công ty có một chiếc xe bóng loáng đang đậu. Một người đàn ông đeo kính đen, một tay gác lên mui xe, tay còn lại đang cầm bịch đựng đồ xinh xắn, được gói bằng màu hồng. Khiến ai đi qua cũng ngước nhìn a~. Rốt cuộc người này đang theo đuổi ai.
Trong khi đó, cô nhìn thấy cảnh này thì đưa tay vỗ trán. Ngày xưa sao cô lại yêu hắn được nhỉ? Cái gì cũng lố lên thế này, trước sảnh mà chỉ cần hắn đứng đó cũng thành chỗ nổi bật nhất rồi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.