"Phong Dạ! Không!!!"
Mắt thấy anh hoàn toàn mất đi hơi thở của sự sống, Tiểu Mai chấn động hét to lên một tiếng, vội vã nhấn nút gọi bác sĩ rồi dùng hết sức lực ôm chặt lấy thân thể yếu ớt vào lòng, muốn tiếp thêm sinh khí cho anh nhưng hoàn toàn vô dụng. Mặc cho cô có nỗ lực đến mức nào thì anh cũng nhất quyết không tỉnh dậy, cả người dần nặng trĩu trong vòng tay cô.
Mắt Phong Dạ nhắm nghiền, trên khoé môi còn vương vệt máu, thế nhưng cả gương mặt lại toát lên vẻ vô cùng mãn nguyện làm Tiểu Mai đau đớn, tim như bị ai đó xé ra thành trăm ngàn mảnh vụn. Phong Dạ...
Anh thật ngốc, thật ngốc!
"Anh đừng bỏ em, anh đừng bỏ em mà!" Cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt đua nhau rơi xuống như mưa. Có hạt đáp xuống khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của anh, thấm qua đôi môi mềm.
Nước mắt cô mặn, nhưng anh không cảm nhận được nữa.
"Anh, anh có thấy em đang khóc không? Anh mau dậy đi, dậy an ủi em đi!!!"
Nếu như bình thường, anh nhất định sẽ dịu dàng dỗ dành cô, lau đi từng viên pha lê lấp lánh trên đôi gò má trắng hồng. Nhưng bây giờ, anh không thể làm thế, thậm chí là anh còn chẳng biết cô đang khóc nữa kìa.
Phong Dạ nằm đó, trông như một thiên thần đang ngủ say.
Rất nhanh thôi, đội ngũ y tá và bác sĩ đã có mặt, tiến hành những cấp cứu cần thiết cho anh. Mỗi một người đều đang nỗ lực để kéo Phong Dạ trở về từ tay của Tử Thần.
Bên ngoài, người thân chỉ có thể thành tâm cầu nguyện. Hai người mẹ đau khổ khóc nấc lên, mà những người cha thì lộ rõ vẻ bi thương trên gương mặt hiền từ. Họ hiểu, lần này lành ít dữ nhiều, không ai có thể đảm bảo được Phong Dạ sẽ ổn.
Tiểu Mai quỳ sụp xuống trước cửa phòng, không khóc loạn lên, chỉ âm thầm rơi lệ. Cô phải ngoan, phải kiên cường, có như thế thì Phong Dạ mới yêu và trở về bên cô chứ, đúng không nào?
Sai rồi.
Cho dù cô có trở thành người hoàn mỹ nhất thế giới thì Phong Dạ cũng không bao giờ trở về được nữa!
Vị bác sĩ già mở cửa bước ra, buồn bã lắc đầu, nói một câu quen thuộc nhưng chắc chắn là chẳng ai muốn nghe cả: "Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Chính bản thân ông cũng không hiểu vì sao một người vốn dĩ đã cấp cứu thành công lại đột nhiên ra đi như thế, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mới đây thôi Phong Dạ còn được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu trong tình trạng khả quan, thế mà bây giờ...
Đau thương...
Hai người mẹ khóc đến ૮ɦếƭ đi sống lại, hai người cha nén đau thương an ủi họ, nhưng đến cuối cùng cũng chẳng thể cầm được nước mắt. Họ thương anh, họ tiếc cho cả một tương lai tươi sáng của anh đang đến gần.
Còn Tiểu Mai, cô không quấy không loạn, quỳ đờ đẫn trước cửa phòng, đôi mắt mơ hồ nhìn vào cánh cửa đang đóng im lìm.
Phong Dạ đang ở trong đó, nhưng cách bọn họ giờ đây không chỉ đơn thuần là một lớp cửa nữa, mà là hai thế giới âm dương. Khoảng cách này xa hơn bất kỳ đoạn đường nào trên đời, đã xa nhau là có thể vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp lại.
"Phong Dạ..."
Đến cuối cùng, chúng ta vẫn lỡ nhau mất rồi!
"Nếu có kiếp sau, hãy để em nấu cơm cho anh mỗi ngày nhé..."
Ngủ ngon, Thiên Thần của em!
... Thế rồi, rất nhiều rất nhiều rất nhiều thập kỷ trôi qua...
Ở một ngôi trường cấp ba nọ, trên sân, một nữ sinh xinh đẹp ngọt ngào gọi chàng trai đang đi trước mình một đoạn, sau đó vui vẻ chạy đến khoác tay anh.
"Phong Dạ! Đợi em cùng về nữa nào!"
"Tiểu Mai, anh tưởng em kiểm tra mà?" Chàng trai thấy cô thì ngạc nhiên mở tròn mắt.
"Em nộp bài sớm, hì!"
Dăm ba mấy bài kiểm tra này sao làm khó được cô!
Chàng trai nghe vậy thì mỉm cười, dịu dàng xoa xoa đầu cô rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, kéo sát cô vào người mình.
Nắng mặt trời rực rỡ chiếu rọi, chiếc bóng của cặp đôi đó đổ trên nền đất, hương vị của hạnh phúc lan toả trong bầu không khí trong lành.
___ Hết ___
"Xong!"
Tiểu Mai reo lên một tiếng, đứng dậy vươn vai rồi gập chiếc laptop lại, chạy xuống lầu tìm Phong Dạ. Anh đang bày bữa tối ra bàn, thấy vợ mình xuống thì yêu chìu hôn lên môi cô một cái, âu yếm nhìn cô.
"Xong rồi à? Mệt không?"
"Mệtttt lắm, đói nữa!" Cô nũng nịu dụi đầu vào vai anh, như một chú mèo con khiến ai đó bật cười.
Phong Dạ giả vờ lườm lườm cô: "Xì, đáng lắm. Ai bảo dám cho anh ૮ɦếƭ?"
"Lêu lêu!"
Tiểu Mai vừa đăng chương cuối cùng của bộ ngôn tình do chính cô sáng tác lên mạng, mà hai chương đầu trong đó chính là chuyện thật giữa cô và Phong Dạ. Chỉ khác là sau khi nghe được cuộc điện thoại của anh, cô đã không lựa chọn đi du học mà quyết định tìm anh để nói rõ.
Tối hôm đó, Phong Dạ trực tiếp bày tỏ với cô, hai người chính thức hẹn hò, sau đó thuận lợi tiến đến hôn nhân. Cuối cùng, Tiểu Mai đem câu chuyện này biến tấu lại thành truyện "Theo đuổi chồng yêu" đăng lên mạng, ngoài dự kiến nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của độc giả.
Truyện bi kịch là thế, ai ngờ ngoài đời thực, tác giả lại viên mãn như thế này.
"Nhưng nếu chúng ta thật sự giống như trong câu chuyện đó, anh có nghĩ rằng kiếp sau sẽ có thể tìm thấy em không?"
"Anh nhất định sẽ tìm thấy em..." Phong Dạ dịu dàng hôn cô, "Nhưng anh cũng sẽ không giống như trong truyện, mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc. Anh sẽ trân trọng em, Tiểu Mai, bởi vì anh yêu em!"
Anh yêu em, dù có luân hồi ngàn kiếp cũng vẫn sẽ yêu em!
Hết
Đọc thêm truyên khác ~> https://Novel79.Com/danh-muc/ngon-tinh-viet-nam/
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.