Chương 05

Theo Đuổi Chồng Yêu

Nguyễn Lê Hoàng Mai 09/07/2024 23:42:16

"Tiểu Mai, anh... anh hơi đói. Em có thể nấu giúp anh..."
"Không thể. Phiền phức lắm."
Phong Dạ chỉ vừa mới mở lời, còn chưa nói được hết câu thì Tiểu Mai đã mất kiên nhẫn mà cắt ngang. Sự lạnh lùng đó của cô làm anh vừa thất vọng vừa đau đớn, cụp mắt xuống muốn bỏ ra khỏi nhà kiếm gì ăn.
"Anh xin lỗi, làm phiền em rồi."
Trước đây, lúc cô còn vì anh mà học tập nấu đủ thứ món thì anh lại không biết trân trọng, để đến bây giờ hối hận thì chẳng còn kịp nữa rồi.
Dáng vẻ của anh vừa cô đơn vừa buồn bã, Tiểu Mai nhìn theo bóng lưng đó, bất giác lại yếu lòng. Tuy cô đã hạ quyết tâm buông xuống, nhưng mà nào có dễ dàng khi trong thâm tâm, tình cảm dành cho anh vẫn vô cùng sâu đậm.
"Tôi..." Cuối cùng, cô cũng không khống chế được bản thân, "Vừa đúng lúc tôi muốn ăn mì, anh ăn nổi món đó thì tôi nấu."
Phong Dạ ngừng bước, ngỡ ngàng nhìn cô. Sau vài giây, anh mới sực tỉnh, trên môi vương lại nụ cười hài hoà.
"Được. Cảm ơn em."
Bầu không khí tốt nhất kể từ khi hai người bắt đầu cùng chung sống. Đã lâu lắm rồi Tiểu Mai mới lại được chứng kiến nụ cười ấm áp động lòng người đó của anh, thoáng như cô lại trở về bốn năm trước, khi tất cả mọi hiểu lầm đều chưa xảy ra.
Hai tô mì nóng hổi, thơm phức nhanh chóng được hoàn thành. Tiểu Mai còn rất phóng khoáng cho thêm mỗi người một trái trứng gà, cách bài trí vô cùng đẹp mắt.
Phong Dạ đang đói, nhanh chóng cầm đũa gắp một miếng mì cho vào miệng, hương vị tuyệt vời đó khiến anh bất giác nhoẻn miệng cười. Mì ngon, mà vì do cô nấu nên càng hơn gấp bội.
Đang ăn dở, anh bỗng dưng nhớ đến chuyện gì đó, nuốt xuống miếng mì, thăm dò nhìn cô.
"Ngày mai có một buổi tiệc. Em đi với anh nhé?"
"Không đi." Cô nhanh chóng lắc đầu cự tuyệt, Tiểu Mai ghét nhất chính là những bữa tiệc tùng đó.
"Ừm, vậy thôi." Anh cụp mắt, lại chăm chú ăn mì, chẳng nói gì thêm.
Đó cũng là câu nói cuối cùng giữa họ trong tối hôm ấy.
Sáng hôm sau, mới bảnh mắt, Tiểu Mai đã bị chuông điện thoại báo tin nhắn đến làm cho tỉnh cả ngủ. Cô khó khăn với lấy điện thoại, dụi dụi mắt, nhăn mặt nhăn mày muốn nhìn xem là kẻ nào dám to gan phá bĩnh mộng đẹp của mình.
"Bạn có một tin nhắn đến từ 091******x."
Số lạ sao? Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Tiểu Mai nghiêng đầu, tò mò mở ra xem.
"Chào em, anh là Lưu Đại Minh. Bây giờ chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài không? Tám giờ, anh sẽ đến đón em."
Làm sao Minh biết số cô vậy? À nhưng... bây giờ sao? Tiểu Mai còn định đi gặp ba mẹ để thông báo về chuyện huỷ hôn mà.
Thôi vậy, anh ấy đã có lòng mời rồi. Chuyện kia để mai cũng được.
Cô nghĩ đoạn, nhắn tin đáp lại: "Dạ được, em sẽ đợi anh."
Xong, cô tắt điện thoại, đi vệ sinh cá nhân. Cũng bảy giờ rồi. Hôm nay là Chủ nhật mà nhỉ? Cô phải đi chơi thôi!
Vòng vèo một hồi cũng gần đến giờ hẹn, Tiểu Mai trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy rất xinh, tung tăng ra cửa đợi Minh đến. Lúc xuống phòng khách, cô thấy Phong Dạ đang ngồi đọc báo, nhưng cũng chẳng nói gì mà lướt qua luôn.
Đúng tám giờ, chiếc xe hơi của Lưu Đại Minh đỗ trước cổng, hắn vui vẻ bước ra, lịch thiệp mở cửa cho cô ngồi vào. Tiểu Mai cũng vui vẻ cảm ơn hắn, sau đó chui tọt vào xe.
"Chúng ta đi đến nơi hạnh phúc nào!!!" Lưu Đại Minh sau khi ngồi ổn định thì H**g phấn hô lên, ngay sau đó, chiếc xe lăn bánh, lao thẳng theo hướng Mặt Trời.
___
Cả một ngày vui chơi cùng Lưu Đại Minh thật sự rất vui, rất lâu rồi Tiểu Mai mới cảm nhận được niềm vui đơn giản như vậy.
Hai người đi ăn sáng, sau đó ra ngắm biển, câu cá cả một buổi trời. Lúc chiều thì đến công viên giải trí, sau đó lại ăn kem, dạo phố. Rất vui!
Ở bên Minh, Tiểu Mai hoàn toàn được là chính mình. Cô không cần ép bản thân phải thật xinh đẹp, phải nấu ăn ngon, phải ngoan hiền thuỳ mị. Cô được sống một cách thoải mái nhất!
Minh mang đến cho cô rất nhiều nụ cười, khác hẳn với ai đó. Hắn biết cách chăm sóc con gái, biết cách làm cho cô vui, biết nói những lời bông đùa thú vị. Hắn chính là mẫu bạn trai ấm áp lý tưởng của các cô gái.
Phải, ở bên hắn, cô sẽ ổn thôi.
Nhỉ?
Năm giờ chiều, hắn bỗng nghiêm túc nhìn cô: "Em có thể cùng anh tham dự một buổi tiệc không?"
"Dạ? Tiệc sao ạ?"
"Phải, bởi vì họ yêu cầu đi theo cặp. Nhưng mà anh thì vừa về nước, vậy nên..." Minh lúng túng gãi đầu.
"Vừa về nước?" Tiểu Mai ngạc nhiên, "Anh đã đi đâu sao?"
"À, anh đi du học ngắn hạn. Nhưng không cùng địa diểm với em."
Ra vậy. À nhưng vấn đề bây giờ không phải cái đó. Tiểu Mai phân vân, cô ghét tiệc tùng, nhưng mà cả ngày nay hắn đã làm cô rất vui. Từ chối thì cũng không hay ha? Thôi thì đồng ý vậy.
Thế là cô chấp nhận làm bạn đồng hành của hắn.
Nhưng mà... hình như Tiểu Mai đã quên mất một việc gì đó rất quan trọng...?
Đại Minh đưa cô đi thay trang phục, trang điểm lại, còn bản thân hắn cũng phải đi mua một bộ đồ cho buổi tiệc. Xong xuôi, họ lên đường.
Qua một đoạn đường dài, khi đến nơi, điều đầu tiên thoáng qua trong suy nghĩ của cô chính là...
Thật đông!
Địa điểm tổ chức là một sảnh rất rộng, vậy mà bây giờ lại chật kín cả người. Xem ra tầm ảnh hưởng của chủ nhân bữa tiệc này trong xã hội rất cao.
Cô khoác tay Đại Minh bước vào, xuyên qua đám đông để đến một phòng chờ trên tầng. Hắn nói cô ở đây đợi một lát rồi nhanh chóng rời đi.
Có chuyện gì vậy? Tiểu Mai thầm thắc mắc, nhưng cũng rất ngoan ngoãn chờ hắn. Hệ thống cách âm của căn phòng này rất tốt, cô chẳng nghe thấy bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Khoảng nửa tiếng sau, hắn quay lại, xoè bàn tay phải ra trước mặt cô.
"Xin lỗi vì đã để em chờ lâu nhé. Đi với anh nào, Tiểu Mai."
___
Ở bên ngoài...
"Và sau đây, chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện của thiếu gia Lưu Đại Minh cùng bạn gái của cậu ấy!!!"
Lời người dẫn chương trình vừa dứt, bóng dáng đôi trai tài gái sắc xuất hiện trên hành lang tầng hai khiến tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Thật đẹp! Giống như một bức tranh vậy!
Người con gái mang vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết, đứng cạnh chàng trai tuấn tú lịch lãm như vậy quả thực là vừa lứa xứng đôi.
Tiểu Mai nắm tay Đại Minh, ngơ ngác không hiểu gì. Sao mọi người lại nhìn cô dữ thế? Còn nữa, vừa nãy MC nói cái gì mà thiếu gia, rồi lại còn bạn gái? Cô chẳng hiểu gì cả!
Bỗng dưng, Lưu Đại Minh mỉm cười quay sang cô: "Tiểu Mai, anh xin lỗi. Thật ra anh... là thiếu gia nhà họ Lưu."
"Sao cơ?"
"Còn nữa, anh đã giới thiệu với mọi người, em là bạn gái anh!"
Ầm! Ầm! Ầm!
Quá nhiều tin tức ập đến khiến não cô như muốn nổ tung. Hắn là thiếu gia nhà họ Lưu? Hắn công bố với mọi người cô là bạn gái hắn?
"Sao anh lại..." Rõ ràng cô vẫn chưa đồng ý mà!
Tiểu Mai nhíu mày, ánh mắt bất giác lia xuống dưới kia. Và...
Cô thấy Phong Dạ...
Anh đứng lạc lõng ở một góc, ánh mắt nhìn cô đầy đau đớn làm tim cô bất giác nhói lên. Một giây sau, cả thân thể cao lớn đổ gục xuống, nằm bất động im lìm.
"Phong Dạ!" Tiểu Mai hét lên, muốn chạy xuống đó, nhưng cánh tay đã bị Đại Minh giữ chặt.
Hắn cười mỉm với cô: "Em muốn đi đâu?"
"Buông tôi ra!" Tiểu Mai vùng vẫy, "Tôi muốn xuống xem Phong Dạ!"
"Xuống? Ha, em xuống làm gì? Hắn ૮ɦếƭ chắc rồi!" Lưu Đại Minh cười khẩy, ánh mắt cùng giọng nói lạnh như băng khiến cô bất giác rùng mình.
Đây là ai? Đây vốn không phải Lưu Đại Minh đã ở cùng cô cả ngày hôm nay!
"Anh... anh đã làm gì anh ấy?"
"Làm gì? Tôi chỉ cho hắn uống R*ợ*u độc thôi!"
Cái gì? R*ợ*u độc ư?
"Anh... Rốt cuộc Phong Dạ đã làm gì anh hả!? Anh buông tôi ra! Buông ra!!!" Tiểu Mai căm hận gào lên, dùng hết sức bình sinh để giãy giụa thoát khỏi hắn nhưng vô ích.
Lưu Đại Minh giữ chặt lấy cô, rít lên: "Hắn đã làm gì tôi ư!? Bởi vì hắn quá ưu tú! Hắn lúc nào cũng tài giỏi hơn tôi, lúc nào tôi cũng bị ba mẹ đem ra so sánh với hắn! Đến cả người mình thương cũng bị hắn ςướק mất! Là hắn đã nợ tôi! Tôi muốn nhìn hắn phải đau khổ!"
"Anh điên rồi!" Tiểu Mai cảm thấy sợ cái tên tâm thần này, hắn chỉ vì ganh tị mà nhẫn tâm ra tay ςướק đi một sinh mạng ư!? Hắn có phải là con người hay không!?
"Tiểu Mai, em có biết không? Thật ra tôi làm được chuyện này cũng là nhờ em." Hắn bỗng dưng nhìn cô bằng ánh mắt cảm kích.
Nhờ cô ư?
"Nhờ em ghét hắn, chọn tôi, tôi mới có cơ hội ra tay."
"Sao...?"
"Tôi đã cho hắn chọn, hoặc là nhìn em bị tôi làm tổn thương, hoặc là ૮ɦếƭ. Em có biết không? Hắn đã chọn ૮ɦếƭ đấy! Hắn vì em! Vì em! Hắn yêu em đến nỗi chẳng cần mạng đó, Tiểu Mai!"
Mỗi một lời của Lưu Đại Minh đều như từng nhát dao cắm vào tim cô. Tiểu Mai gần như muốn quỵ xuống, đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Anh... là vì cô nên mới uống R*ợ*u độc...
"Giá như hôm nay em đi với hắn, chắc có lẽ tôi sẽ không có cơ hội đe doạ hắn như vậy. Cảm ơn em, Tiểu Mai..."
Là buổi tiệc mà hôm trước, Phong Dạ đã hỏi cô...
Aa, Tiểu Mai, mày thật ngu mà! Tại sao mày không đi với anh ấy chứ!? Tại sao!?
"Em thật ngốc, hắn cũng ngốc. Ha ha..."
Đại Minh cười hai tiếng, hài lòng nhìn phản ứng của cô. Ở dưới kia, mọi người cũng đã phát hiện ra Phong Dạ, hô hoán gọi cấp cứu.
Tiểu Mai quỳ trên đất, ánh mắt như trống rỗng. Cô mất anh rồi ư?
Anh... là vì cô nên mới ૮ɦếƭ.
Hơn nữa, trước khi anh ngã xuống, cô còn mơ hồ thấy anh mấp máy môi, nói ba từ.
"Anh. Yêu. Em."
Yêu em...
Dù em làm anh phải tổn thương đến vậy, anh vẫn nói yêu em.
Phong Dạ, sao anh lại ngốc như thế chứ?

Novel79, 09/07/2024 23:42:16

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện