"Phong Dạ! Anh buông tay ra!"
Tiểu Mai ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm của anh, nhưng sức lực hai bên chênh lệch quá lớn. Cô chỉ có thể giương mắt nhìn anh kéo mình vào nhà, sau đó quẳng mạnh lên ghế sofa.
Thân thể mềm mại va chạm với thành ghế, có chút đau. Cô tức giận trừng mắt với anh.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì!?"
"Câu đó phải để anh hỏi em mới đúng."
Phong Dạ *** khoác vứt sang một bên, chống tay bên người cô, ánh mắt đáng sợ giống như thú dữ rình mồi. Đối diện với anh, Tiểu Mai bất giác rùng mình.
Bàn tay anh đập mạnh vào ghế, đánh rầm một tiếng kinh động lòng người.
"Tại sao em lại đồng ý với hắn ta chứ!?"
___Trở về ba mươi phút trước___
Lưu Đại Minh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói vô cùng ấm áp và chân thành.
"Tiểu Mai, anh thích em, thích em lâu lắm rồi. Liệu lần này, em có thể cho anh một cơ hội không?"
Bốn năm trước, hắn chỉ có thể bất lực chứng kiến cô bị Phong Dạ tổn thương, sau đó lại vô dụng nhìn cô rời bỏ quê hương đến với nơi xa lạ.
Bốn năm sau, hắn sẽ không để vuột mất người con gái mình yêu thêm lần nữa đâu.
Phong Dạ nghe hắn nói, mặt mày càng lúc càng sa sầm. Ngay bây giờ, anh chỉ muốn kéo Tiểu Mai về rồi nhốt lại, không cho cô đi đâu nữa hết.
Cô là của anh, bốn năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy! Những ai muốn ςướק cô đi, anh nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ.
"Phong Dạ, hình như anh để bạn gái mình chờ hơi lâu rồi thì phải?" Đột nhiên, Lưu Đại Minh nghiêng đầu, nhìn anh cười hỏi.
Phong Dạ liếc hắn một cái, chẳng nói gì. Nhưng điều anh không ngờ đến nhất chính là Tiểu Mai lại rất bình tĩnh mà tiếp lời cái tên đó.
"Phải đó, để Nhã Linh ngóng mãi cũng không hay đâu. Hay anh vào đi, để tôi về cùng anh Minh là được rồi."
Cái gì?
"Tiểu Mai, em..."
"À, quên." Cô xoay đầu né tránh ánh mắt anh, "Anh Minh, về chuyện anh nói, đợi em hai ngày, sau đó em sẽ cho anh câu trả lời, được không?"
Chuyện hắn nói ở đây, dĩ nhiên là "cho một cơ hội" rồi. Lưu Đại Minh thoạt đầu hơi ngẩn ra một chút, sau đó cũng bắt nhịp lại rất nhanh, mỉm cười gật đầu.
"Anh chờ em bao lâu cũng được."
"Vâ... A! Cái gì vậy!?"
Tiểu Mai vốn dĩ còn muốn nói thêm vài lời, nhưng Phong Dạ đột nhiên bế bổng cô lên, mau chóng quay đi. Anh bước nhanh đến nỗi Tiểu Mai chẳng có lấy một cơ hội để phản kháng, tay theo bản năng giữ thăng bằng vòng lên ôm lấy cổ anh.
Hai người họ rời đi trong ánh mắt thích thú của Lưu Đại Minh.
___
Sau đó là một màn này.
Thật ra Tiểu Mai cảm thấy rất may mắn, đoạn đường đó vừa vặn vắng người qua lại. Nếu không... haiz, cô thật sự chẳng tưởng tượng nổi tiêu đề báo ngày mai sẽ như thế nào nữa?
Nhưng hiện tại thì chuyện đó không quan trọng!
Đáng để tâm nhất bây giờ là cái kẻ đang phát điên bên trên cô!
"Tôi đồng ý thì làm sao?" Tiểu Mai hất mặt với anh, "Anh lấy quyền gì cản tôi chứ? Chúng ta hiện tại chẳng là gì cả, người yêu cũng không, vợ chồng lại càng nhảm nhí. Thế thì..."
"Em là vợ chưa cưới của anh!"
Phong Dạ thấy mình bị cô chọc đến điên rồi. Mỗi một lời Tiểu Mai nói đều như những mũi dao găm vào tim anh khiến nó rỉ máu, đớn đau dai dẳng.
Biết là cô chỉ muốn khiêu khích mình để xả giận thôi, nhưng mà anh...
Cô đang là vợ chưa cưới của anh, nhưng mà dám ngang nhiên chấp nhận sự tán tỉnh của người đàn ông khác!?
"Vợ chưa cưới? Ha..."
Trên môi Tiểu Mai xuất hiện nụ cười đầy khinh miệt. Anh nói những lời đó có thấy nực cười chính mình hay không?
Vợ chưa cưới... Nghe đẹp đẽ biết bao...
"Nội trong hai ngày nữa, tôi sẽ tìm cách nói với cha tôi. Xin anh ráng chờ đến lúc đó nhé."
"Nói? Nói gì?"
"Huỷ hôn chứ gì?" Cô nói xong thì đẩy mạnh anh ra, xoay người muốn bỏ lên lầu trong cái nhìn sững sờ của Phong Dạ.
Phải mất đến hai, ba giây anh mới sực tỉnh, vội vàng sải bước tóm chặt lấy tay cô. Có thể thấy thân thể nhỏ nhắn khẽ run lên.
"Tiểu Mai, em..."
Phong Dạ kéo mạnh một cái, người lập tức rơi vào lòng anh. Mặt cô đối diện với anh, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn khiến anh bất chợt nín lặng. Ánh mắt không còn hung dữ nữa, thay vào đó là lo lắng hoảng loạn vì cô.
"Tiểu Mai, em khóc sao?"
Tại sao cô lại khóc?
"Rốt cuộc anh còn muốn thế nào nữa!? Tôi đã đáp ứng mong muốn của anh rồi! Tại sao anh còn bám lấy tôi chứ!?"
"Anh không muốn! Anh không muốn huỷ hôn!" Anh ghì lấy Tiểu Mai vào lòng, gục đầu bên vai cô, "Xin lỗi em, anh biết anh sai rồi. Anh không nên làm em tổn thương."
"Anh nói tôi là vợ chưa cưới của anh, nhưng mà anh xem anh đã làm gì với tôi chứ!?"
"Anh xin lỗi..."
"Nếu là Đại Minh, tôi sẽ được gọi tên anh ấy thoải mái! Nếu là Đại Minh, tôi sẽ được chứng kiến nét mặt của anh ấy khi ăn những món tôi làm! Nếu là Đại Minh, tôi sẽ không gặp những hành động thiếu tôn trọng như là đưa bạn gái đến buổi gặp mặt riêng! Nếu là Đại Minh, anh ấy sẽ thích tôi!"
Đau đớn, tủi hờn cứ thế tuôn trào trên khuôn mặt diễm lệ, cô càng nói lại càng cảm thấy bản thân thật đáng thương. Tại sao lại yêu anh, lại vì anh làm nhiều chuyện như thế để rồi nhận lại những thương tích cho chính mình cơ chứ?
Tiểu Mai ở trong lòng anh khóc nức nở bi thương, từng câu từng chữ của cô cứ như đấm vào tim Phong Dạ. Xót xa và hối hận dâng lên trong lòng anh, hoà cùng nước mắt của cô để tạo thành giọt lệ lăn dài trên gò má anh tuấn.
Phong Dạ khóc, siết chặt cô vào lòng. Anh sai rồi, anh thật ngu xuẩn. Lẽ ra anh không nên vì tức giận mà nói những lời làm tổn thương cô, làm những hành động khiến cô đau lòng như thế.
Sao anh lại để phẫn nộ che mờ đôi mắt rồi không nhận ra, người anh yêu đang vì anh mà khóc chứ?
"Xin em tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội làm lại từ đầu được không em?"
Chuyện bốn năm trước, anh không truy cứu, cũng không cần truy cứu nữa. Nguyên nhân Tiểu Mai rời đi không quan trọng, anh chỉ cần hiện tại và tương lai của mình có cô là đủ, như vậy có được không?
"Giá như anh nói những điều này sớm hơn..."
Cô lẩm bẩm, sau đó vươn tay đẩy mạnh anh ra khỏi mình. Ánh mắt lạnh như băng đó khiến tim anh bất giác run rẩy.
"Quá muộn rồi, Phong Dạ. Tổn thương anh mang đến, tôi sẽ khắc ghi trong lòng. Còn anh thì hãy cứ sống với nỗi hận tôi đi!"
Giữa chúng ta... nên như vậy, cũng chỉ có vậy thôi!
"Hai ngày nữa, tôi sẽ huỷ hôn."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.