"Anh, hôm nay em có nấu cơm..."
Tiểu Mai nghe thấy tiếng mở cửa liền đoán được là Phong Dạ đã về, vui vẻ nhảy phốc ra khoe với anh. Nét mặt cô có chút giống một chú cún đang chờ chủ nhân khen ngợi.
Đây là bữa cơm đầu tiên cô nấu cho anh, chỉ muốn anh khen mình một tiếng. Vậy mà...
"Tôi nuốt không nổi." Phong Dạ ném cho cô một ánh mắt lạnh nhạt, bước thẳng đến cầu thang đi lên phòng.
Tiểu Mai đứng sững giữa nhà, mím chặt môi, gắng ngăn nước mắt không được rơi xuống.
Mạnh mẽ lên, Tiểu Mai! Không được khóc! Mày là người sai mà!
___
Một buổi tối, Phong Dạ về rất muộn, vừa mở cửa ra thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.
"Sao anh về muộn vậy?"
Sau đó là gương mặt xinh đẹp quen thuộc xuất hiện.
Tiểu Mai lo lắng đỡ lấy anh, nhìn khắp người anh một lượt, giống như đang xác nhận xem anh có bị thương ở đâu hay không.
"Em..." Anh suýt nữa thì bật ra lời mắng yêu, trách cô sao thức khuya vậy, nhưng rất nhanh liền khựng lại, "... Cô sao lại chưa đi ngủ?"
"Em chờ anh..."
"Sau này không cần chờ nữa!" Anh gắt lên, hung dữ lườm lườm cô, "Cô có giở bao nhiêu trò đi chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ động lòng đâu!"
Không... Tiểu Mai dùng hết sức bình sinh lắc mạnh đầu, cô thật sự không có ý đó!
"Em lo cho anh mà..."
"Lo cho tôi!? Lo cho tôi mà bốn năm trước đi không thèm báo!?" Phong Dạ bị chọc trúng chỗ đau, phẫn nộ trừng lớn mắt, "Tôi thấy cô là đang chơi đùa với tôi thì có!"
"Em..."
"Đủ rồi!" Anh cắt lời cô xong xong liền sải bước lướt nhanh qua cô, chẳng màng Tiểu Mai đứng đó, nước mắt tuôn rơi.
Bốn năm trước... Bốn năm trước... Em...
___
"Dạ, em có chuyện muốn nói với anh."
Cuối cùng thì Tiểu Mai cũng quyết định sẽ nói cho anh biết sự thật bốn năm trước. Lý do vì sao cô bỏ đi mà không báo, và cả tình cảm mà bấy lâu nay cô dành cho anh, cô sẽ nói hết.
"Chúng ta chẳng có gì để nói cả." Phong Dạ hờ hững đáp, còn chẳng buồn nhìn cô lấy một cái. Anh không có hứng thú.
"Vì sao em lại bỏ đi, anh không muốn biết sao?"
Cuối cùng thì anh cũng đã có chút ngập ngừng. Tiểu Mai nhận ra điều đó, càng cố gắng thuyết phục anh.
Khoảng mấy phút sau, cuối cùng Phong Dạ cũng đồng ý.
"Tám giờ tối nay, nhà hàng ***. Em đợi anh."
___
Đúng giờ, Phong Dạ có mặt tại điểm hẹn. Tiểu Mai mừng rỡ đón anh, nhưng mà... Anh không đi một mình.
"Đây là Nhã Linh, bạn gái tôi."
Phong Dạ ánh mắt thâm tình nhìn mỹ nhân bên cạnh, sau đó lại thầm quan sát biểu tình của Tiểu Mai. Trên môi anh vẫn còn đọng lại nụ cười nhẹ đầy quyến rũ.
"Chắc cô cũng biết cô ấy. Bốn năm trước, hoa khôi của trường, học cùng lớp cô."
Dĩ nhiên là Tiểu Mai biết rõ cô ấy. Nhã Linh đã từng theo đuổi anh, nhưng năm ấy anh không hề để ý đến cô ta mà. Tại sao bây giờ... hai người họ...
"Thì ra..."
Đột nhiên, Tiểu Mai như nhớ ra cái gì đó, đáy mắt bỗng chua xót ngập tràn.
"Người mà năm ấy em nghe được... lại chính là cô ấy."
Phải rồi, lý do cô bỏ đi. Không cần nói nữa. Vì chẳng phải nó đã xuất hiện rồi hay sao?
"Vậy em đi đây. Tiệc tối nay coi như em tặng anh và cô ấy." Tiểu Mai nở nụ cười như sắp khóc, quay người chạy đi. Phong Dạ thất thần nhìn cô, mấy giây sau liền nhanh chóng đuổi theo.
Sao lại thế này? Sao cô không nói lý do cho anh? Chuyện năm đó, rốt cuộc cô đã nghe thấy gì!?
"Tiểu Mai! Đứng lại! Đứng lại cho tôi!"
Nhưng cô như không nghe thấy anh gọi, vẫn cắm đầu chạy điên cuồng. Cô băng qua đường, tuy vậy lại không để ý rằng có chiếc xe ô tô đang chạy tới.
Ánh đèn xe loé lên làm cô chói mắt, nhưng trái tim lại không cảm thấy sợ hãi gì. Lòng cô bây giờ chẳng còn gợn sóng.
"Tiểu Mai!!!"
Kétttt...
Cùng với tiếng gọi xé lòng của Phong Dạ và cái nhắm mắt của Tiểu Mai, chiếc xe thắng gấp lại, cách cô chỉ vỏn vẹn một đoạn rất ngắn. Người trong xe tấp vào lề rồi vội vàng bước ra.
Đồng thời, Phong Dạ cũng hớt hải chạy đến.
"Tiểu Mai, em có sao không? Em ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không?" Anh nắm chặt lấy vai cô, lo lắng hỏi đủ điều. Nhưng đáp lại anh chỉ có cái nhìn vô hồn, trống rỗng.
Tim anh khẽ nhói, anh biết, cô tổn thương rồi. Chính anh đã làm cô đau lòng đến vậy.
Cô đờ đẫn nhìn anh vài giây, sau đó dứt khoát hất tay anh ra khỏi mình, nói: "Anh tránh ra!"
Thật là giả tạo mà. Rõ ràng đã đem bạn gái tới, bây giờ lại muốn quan tâm cô? Ha, đúng là...
"... Ừm... Tiểu Mai?" Chủ nhân chiếc xe kia giờ mới nói vào được một câu, nhưng mà cách hắn gọi tên cô thật đáng ngờ.
Tiểu Mai nhìn sang hắn, nhíu mày: "Anh biết tôi sao?"
"Em không nhớ anh hả? Anh là Lưu Đại Minh! Cái anh chàng bắt cặp cùng em lúc tham gia cuộc thi bên câu lạc bộ một tuần ấy!"
Lưu Đại Minh?
Tiểu Mai lục lọi ký ức, cuối cùng cũng nhớ ra người này. Năm đó, trước khi cô đi, anh ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều.
Cô cười, áy náy nói: "Minh, xin lỗi anh nhé, vừa nãy em không chú ý, khiến anh suýt nữa thì... Thật lòng xin lỗi anh!"
"Không sao, cũng chưa có gì. May mà anh đi chậm." Hắn đưa mắt về phía nam nhân mặt mày đen thui đứng kia, "Đây là Phong Dạ phải không?"
Anh gật đầu, không đáp.
"Hai người đang hẹn hò hả?"
"Không có!"
Chưa kịp để anh phản ứng, Tiểu Mai đã vội vàng phủ nhận. Thái độ của cô vô cùng kiên quyết làm cho Phong Dạ bất giác chau mày. Rõ ràng là cô hẹn anh mà? Tuy rằng...
"Anh ta không là gì của em hết ấy, hẹn hò cái nỗi gì!? Còn vừa chọc em giận nữa! Tóm lại, anh ta là đồ khốn!" Cô giống như muốn xả hết cơn giận, không kiêng dè mà mắng người.
Mặt anh càng lúc càng sầm xuống. Cô dám mắng anh!?
Mà Tiểu Mai thì vẫn tiếp tục mắng, cô quyết định rồi, ૮ɦếƭ hụt có nghĩa là ông trời vẫn chưa gọi cô. Nếu vậy, cô vẫn đáng để sống, cô sẽ không đau lòng vì anh nữa!
"Nếu vậy thì... cho anh một cơ hội đi?" Lưu Đại Minh bỗng dưng chân thành nhìn cô, nói.
"Dạ?"
"Cái gì!?"
Hai thanh âm cất lên gần như cùng lúc, một kinh ngạc, một đầy phẫn nộ.
Phong Dạ trừng mắt, cái tên này đang quỷ quái gì vậy!? Cơ hội? Cơ hội gì? Tiểu Mai đã là vợ chưa cưới của anh rồi!
Sát khí toả ra từ anh càng lúc càng bức người, nhưng Lưu Đại Minh dường như chẳng hề bị ảnh hưởng. Hắn vẫn cười, ánh mắt hướng thẳng về phía cô.
"Tiểu Mai, anh thích em! Bốn năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy!"
___
Trên đoạn đường vắng, một mối tình tay ba đầy biến động đã bắt đầu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.