Bốn năm sau, cô trở về nước.
Vừa mở cửa bước vào nhà thì một bóng hình quen thuộc đã đập vào mắt cô.
"Cháu chào hai bác ạ." Cô lễ phép cúi đầu với hai vị phụ huynh đang cười vui vẻ, sau đó ái ngại quay sang anh, gọi khẽ, "Anh..."
Bây giờ cô không biết cảm xúc của anh đối với mình là thế nào, vậy nên cũng chẳng dám bộc lộ nhiều.
Trái ngược với với vẻ ngại ngùng của cô gái, chàng trai đẹp như hoa kia nhàn nhã vắt chéo chân ngồi nghịch điện thoại, thậm chí còn không có ý định ngẩng đầu nhìn cô. Đụng phải bức tường băng, cô tiu nghỉu cụp mắt xuống.
Anh... chắc hẳn còn đang giận cô nhiều lắm nhỉ?
"Kìa, Dạ. Tiểu Mai đi du học bốn năm mới về, con sao lại thế chứ?" Mẹ anh nhíu mày huých huých tay con trai, ý tứ nhắc nhở rất rõ ràng.
"Về thì về thôi mẹ, lúc người ta đi không nói thì sao con phải chào đón lúc người ta về?" Phong Dạ thờ ơ đáp, không hề muốn cho cô chút mặt mũi nào.
Từng câu từng chữ của anh thành công khiến đầu cô cúi thấp đến cực điểm. Quả nhiên là anh vẫn còn để bụng mà.
"Ừm... Con gái ngồi máy bay chắc cũng mệt rồi. Bây giờ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, đợi tối rồi hai gia đình ta đi ăn được không?" Thấy tình trạng khó xử giữa cặp đôi trẻ, cả hai bà mẹ cùng lên tiếng đề nghị, hai người cha cũng gật đầu hùa theo.
Cô thắc mắc nghiêng nghiêng đầu, về nhà? Đây chẳng phải là nhà cô hay sao?
"À, quên nói..." Ba cô tự nhiên nhớ ra vấn đề gì đó, bật tay cái tách, "Từ hôm nay con và Phong Dạ sẽ sống chung nhà. Chờ ngày kết hôn."
"Dạ!?" Cô sửng sốt đến nỗi mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Ba cô vừa nói...
Kết hôn?
Anh và cô?
Tại sao?
"Ba, điều này... sao có thể...?"
"Sao lại không? Phong Dạ đồng ý rồi mà. Mà con chẳng phải cũng thích..."
"A!" Chưa để ba kịp dứt lời, cô đã hoảng hốt la lên một tiếng, vội vàng chuyển chủ đề, "Nhưng, nhưng mà tại sao đột nhiên lại kết hôn?"
"Hôn ước từ bé." Anh lạnh lùng giải đáp thắc mắc của cô rồi dứt khoát đứng lên chào các vị phụ huynh, đi thẳng một mạch.
Khoảnh khắc anh lướt ngang qua mình, Tiểu Mai chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Đến cả một ánh mắt anh cũng keo kiệt với cô, dường như chuyện cô trở về hay không với anh chẳng hề quan trọng.
Anh...
"Đi theo nó!" Nhân lúc cô còn ngơ ngác thì mẹ cũng đẩy cô theo anh luôn.
Cô mơ mơ hồ hồ bước ra khỏi nhà mình, mặt mũi như người chưa tỉnh ngủ không bằng.
___
Nhà mới của cô và anh rất đẹp, là một căn biệt thự sang trọng, lộng lẫy.
Cô lon ton theo sau lưng anh, cả khuôn mặt nhuốm sắc hồng.
Anh vậy mà lại đồng ý kết hôn? Cô cứ nghĩ là anh giận mình nên ban nãy mới ngó lơ cô chứ?
Chắc là do anh ngại! Hi hi...
"Dạ..." Cô ấp úng gọi anh, "Chúng ta..."
"Cô không có tư cách gọi tên tôi. Sau này phiền cô gọi anh thôi được không?"
Cô chỉ vừa mở miệng thì đã bị anh tàn nhẫn cắt lời. Đôi mắt trong veo lại mở lớn, đôi môi đỏ mọng hơi mấp máy, cuối cùng lại lặng thinh.
"Sao nào? Bốn năm trước thì vứt bỏ, bây giờ về lại muốn đu bám tôi à?"
Anh nhướng mày, khinh thường liếc liếc cô.
"Đu bám?" Cô lúng túng nhìn anh, "Dạ, anh hiểu lầm rồi, em..."
"Đừng gọi tên tôi!" Anh gắt lên làm cô giật mình, "Cô đừng tưởng tôi đồng ý cuộc hôn nhân này là vì thích cô!"
Sao?
Không phải vì thích em?
"Chẳng qua là tôi muốn kết hôn rồi cho cô nếm thử..."
Anh nhếch mép, tiến đến nâng cằm cô lên, ánh mắt tràn ngập ý cười sắc lạnh làm Tiểu Mai bất giác rùng mình.
"Cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào thôi!"
Anh nói xong liền quay phắt người rời khỏi nhà, bỏ mặc cô khuỵ xuống sàn, nước mắt ngân ngấn.
Bốn năm trước... cô không phải muốn làm như vậy. Cô có lý do mà.
Chẳng lẽ tất cả đã quá muộn để giải thích rồi sao?
Anh có còn tin em không?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.