Nghiêm Uy quăng cho Nghiêm Uyên và những người ở đấy một cặp mắt lạnh lẽo, đáng sợ rồi đi lên phòng tìm Lý Nhược, bước lên phòng vừa mở cửa ra anh đã nhìn thấy cô đã nằm trên giường ngủ thiếp đi mất rồi vẫn chưa tẩy trang, quần áo cũng còn chưa thay.
Nghiêm Uy định giúp Lý Nhược tẩy trang thì cô choàng thức giấc khi nghe thấy tiếng động, anh ngồi xuống giường cất giọng hỏi han: “Chỉ mới ngày đầu đi làm mà em đã mệt như thế rồi sao? Họ giao cho em nhiều công việc đến như thế à? Ma cũ bắt nạt ma mới?”
Lý Nhược ngồi dậy khẽ lắc đầu trả lời: “Không phải, mọi người ở công ty đều rất tốt không có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới gì cả, ngày đầu đi làm họ giúp em rất nhiều, không hề giao nhiều công việc cho em nhưng em cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy mệt, buồn ngủ như thế nữa.
” Dạo này cô rất hay dễ bị mệt mỏi, có khi không làm gì cô cũng cảm thấy uể oải, thật không hiểu nổi cơ thể của cô dạo này nữa.
Hai người lần lượt đi thay đồ rồi xuống lầu ăn tối, những người họ hàng đã về hết chỉ còn lại Nghiêm Uyên ngồi ở bàn ăn đợi Nghiêm Uy và Lý Nhược.
Lý Nhược vừa ngồi vào bàn ăn thì Nghiêm Uyên đã rưng rưng nước mắt, giả vờ tự trách, đáng thương xin lỗi cô: “Lý Nhược! Tôi xin lỗi, tôi cũng thay mặt cho mọi người xin lỗi chị, mọi người vì quá yêu thương tôi nên mới như thế chứ họ không có ý gì đâu, chị đừng có trách họ.
”
Lý Nhược bĩu môi thở hắt một hơi không biết phải nói gì hơn, Nghiêm Uyên diễn cũng sâu quá rồi đấy, cô thật sự rất thắc mắc tại sao cô ta lại không đi làm diễn viên cho rồi, cô đưa mắt sang nhìn Nghiêm Uy như muốn nói với anh rằng “hãy quản em gái của anh đi”, Nghiêm Uy dường như thấy được ánh mắt đấy của Lý Nhược liền lên tiếng: “Đừng nói nhiều nữa, im lặng mà ăn hết đi, chỉ ăn thôi cũng không yên lặng được nữa, thật phiền phức.
Sau này trên bữa ăn mà em còn nói nhiều như thế nữa thì tự động dọn về nhà ở đi.
”
Nghiêm Uyên mím môi im bặt không dám lên tiếng nói gì nữa, bàn tay nắm chặt đôi đũa nhẫn nhịn mà ăn, không ngờ Nghiêm Uy lại lên tiếng nói với cô như thế, bây giờ anh đã hoàn toàn đứng về phía của Lý Nhược mất rồi, Nghiêm Uyên nghiến răng thầm nghĩ trong đầu: “Lý Nhược! Cô hãy đợi đấy, cô cứ đắc ý một thời gian rồi tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ, tôi nhất định sẽ giành lại Nghiêm Uy từ tay cô.
”
Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Nhược bước xuống lầu mang giày chuẩn bị đi làm, quản gia Trần thấy cô không ăn sáng đã vội đi làm liền bước đến cất giọng hỏi cô: “Cháu không ăn sáng sao? Sao hôm nay cháu đi làm sớm thế? Để bác dặn người hầu để đồ ăn sáng và trưa vào hộp cho cháu mang đi nha.
”
“Dạ không cần đâu ạ, hôm nay buổi sáng và buổi trưa cháu sẽ đi ăn cùng Phượng Ly, cháu đi đây ạ.
” Lý Nhược vui vẻ khẽ lắc đầu đáp lại rồi nhanh chóng đi ra ngoài, Nhã Phượng Ly đã đến đón cô rồi.
Lý Nhược vừa rời đi thì Nghiêm Uy từ trên lầu bước xuống, anh đi đến ngồi xuống bàn ăn, vừa đặt ௱oЛƓ xuống anh đã ngay lập tức hỏi quản gia Trần: “A Nhược đi đâu rồi bác? Chẳng phải cô ấy đã đi xuống trước cháu rồi sao?”
Quản gia Trần cất giọng trả lời Nghiêm Uy: “Thiếu phu nhân đã đi rồi, thiếu phu nhân nói là hôm nay buổi sáng và buổi trưa sẽ đi ăn cùng với Nhã tiểu thư.
”
Nghiêm Uy nhíu mày tỏ ra khó chịu, vậy mà lại không nói cho anh biết, anh đứng dậy nói với quản gia Trần: “Bác kêu người làm để phần ăn sáng và trưa vào hộp giúp cháu, cháu sẽ mang đến công ty ăn.
” Nói xong, anh đứng dậy quay trở lại phòng chuẩn bị đi làm.
Quản gia Trần gật đầu nhanh chóng kêu người hầu làm, Nghiêm Uy vừa bước xuống liền nhanh chóng đưa cho anh, anh cầm lấy rồi lên xe lái đi làm với tâm trạng không được tốt cho mấy, bình thường ba bữa thì anh chỉ có thể ăn được cùng với Lý Nhược hai bữa mà thôi, hôm nay lại chỉ có vỏn vẹn một bữa cô lại không nói cho anh biết nữa chứ, không giận không được.
Ở một quán ăn bình dân, vừa ngồi xuống không được bao lâu thì thấy Lý Nhược ngáp nhẹ một cái, dáng vẻ trông rất mệt mỏi, Nhã Phượng Ly khẽ chau mày cất tiếng hỏi: “Tối qua cậu thức khuya lắm sao? Sao hôm nay trông cậu có vẻ mệt mỏi quá vậy? Không có một chút sức sống nào luôn đấy.
”
Lý Nhược lắc lắc đầu đáp lại: “Không có, hôm qua tớ ngủ như bình thường thậm chí còn sớm hơn một chút vậy mà bây giờ vẫn cảm thấy buồn ngủ, mệt mệt trong người, dạo này tớ cảm thấy bản thân ngủ nhiều hơn bình thường, ăn cũng nhiều hơn nữa, cứ cái đà này chắc tớ thành heo mất.
”
Nhã Phượng Ly bật cười thành tiếng nói: “Thành heo cũng chả sao, thành heo thì cậu cũng là Nghiêm thiếu phu nhân không thể thay đổi được, mà nói thì nói thế bây giờ cậu đã đi làm rồi nhớ là phải giữ sức khỏe, đừng lao lực quá độ đấy, cậu mà đổ bệnh thì chồng cậu nhất định sẽ xót lắm đó, không những thế không chừng còn không cho cậu đi làm nữa.
”
“Tớ biết rồi, cậu yên tâm tớ không để bản thân quá mệt mỏi, càng làm việc quá mức đâu.
” Lý Nhược gật gù đáp, tuy cô thích đi làm việc nhưng không đến mức ђàภђ ђạ bản thân đâu, cô là người rất biết yêu thương bản thân mình.
Hai tô mỳ mà hai người các cô gọi đã được mang ra, Lý Nhược vui vẻ hít mùi thơm tỏa ra từ tô mỳ của mình, cô giơ tay lấy chanh vắt vào tô, Nhã Phượng Ly đột nhiên cảm thấy choáng váng cả mặt mày khi thấy Lý Nhược vắt cả hai trái chanh vào tô, cô nhăn nhó mày mặt nói: “Cậu làm gì mà vắt nhiều chanh vào tô quá vậy? Nó chua như thế sao mà ăn được? Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy nó chua kinh khủng rồi.
”
Lý Nhược vẫn rất điềm nhiên vắt thêm một miếng nhỏ nữa, cô lại một nữa hít mùi thơm trong tô mỳ sau khi vắt chanh xong, cô ăn uống miếng rồi đáp lại: “Tớ thấy rất ngon mà, đúng khẩu vị dạo này của tớ rồi, rất là ngon luôn.
”
Nhã Phượng Ly ngớ người nhìn xuống tô mỳ rồi lấy muỗng thử một chút, chỉ có một chút mà mặt mày của cô đã vặn vẹo đến mức khó coi: “Chua như thế mà cậu nói ngon sao? Thật sự rất chua luôn đấy, ôi tớ thật sự không hiểu nổi khẩu vị này của cậu rồi, tớ thua.
”
Lý Nhược vui vẻ đi đến công ty, vừa đặt ௱oЛƓ xuống bàn làm việc của mình cô liền nghe đồng nghiệp Liễu Liễu của mình khẽ nói: “Lý Nhược! Cô nghe tin gì chưa? Tôi mới vừa nghe trưởng phòng nói hôm nay chủ tịch của chúng ta sẽ đến đây khảo sát công việc của chúng ta đấy.
”
“Cái gì? Cô vừa mới nói sao? Chủ tịch đến đây khảo sát công việc? Ý của cô là Nghiêm Uy sao?” Lý Nhược cả kinh suýt nữa thì té ghế, Nghiêm Uy đột nhiên đến đây khảo sát là sao chứ? Chẳng phải cô nghe nói là Nghiêm Uy chưa bao giờ đến đây sao chỉ luôn cử trợ lý đến? Sao bây giờ lại đích thân đến kiểm tra? Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu của Lý Nhược, không một ai giải đáp được.
“Chứ cô nghĩ chúng ta có mấy chủ tịch mà hỏi như thế? Thôi làm thôi, không là bị mắng cho mà xem.
” Liễu Liễu hơi chau mày đáp lại, cảm thấy câu hỏi của Lý Nhược rất kì lạ, khó hiểu nhưng cô không dám tám chuyện thêm nữa, trưởng phòng mà thấy lại mắng cho té tát.
.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.