"Cho tôi cơ hội bù đắp lại được không"
"Không"
Uyên Khanh lạnh giọng, đôi mắt chứa đựng sự căm phẫn, cay nghiệt, cô tức giận nhìn chằm chằm Minh Khang, hắn đang nghĩ gì mà muốn bù đắp lại cho cô? Nực cười thật sẽ không bao giờ có chuyện ngu xuẩn ấy.
Uyên Khanh đặt tay lên *** hắn, đẩy ra thì bị hắn giữ chặt, siết *** đầu, giọng nói ám muội vang lên.
"Tại sao? Tại sao không cho tôi cơ hội"
"Bởi vì con tôi ૮ɦếƭ rồi, tôi đã đau đớn nhìn nó rời khỏi cơ thể của mình? Anh có hiểu được cảm giác đó không Minh Khang"
"Anh muốn có cơ hội? Được, vậy làm con tôi sống lại"
Uyên Khanh mỉm cười nhạt nhòa kiên định cứng rắn nghiến răng nói lớn, những giọt lệ nhỏ rưng rưng còn đọng lại nơi khóe mi cong, Minh Khang tặc lưỡi câm nín một lúc lâu, kèm theo tiếng thở dài, quãng đường phía trước mắt bù đắp cho cô thật sự tối mù, cô sẽ không bao giờ tha thứ, sẽ không bao giờ.
"Tôi không thể làm đứa bé sống lại, nhưng tôi dư khả năng cho em đứa khác"
"Xin lỗi em"
Dứt lời hắn nhanh chóng cúi xuống chiếm đoạt đôi môi mềm của Uyên Khanh, khiến cô vô cùng hoảng hốt, hắn đúng là một tên điên, tên bệnh hoạn, cô gắng sức vùng vẫy giẫy giụa, nhưng đều lãng phí thừa thãi, Minh Khang siết chặt thân thể Uyên Khanh
Cô bất giác ngạt thở, cắn vào môi hắn, ít phút thì cảm nhận được vị mằn mặn, tanh tanh mùi máu chuyền vào trong miệng
Minh Khanh vẫn không chịu buông, cánh tay hư hỏng lần mò kéo khóa áo của Uyên Khanh xuống, cô trợn tròn hai mắt, khuôn mặt nhăn lại, quay đầu sang chỗ khác cố tình tránh né, nụ hôn nồng nhiệt kia.
"Anh điên rồi sao? Bỏ tôi ra"
Hắn phất lơ câu nói của Uyên Khanh, việc gì muốn hắn đều phải đạt được mặc kệ cô có bằng lòng hay không?
"Minh Khang..."
"Buông...buông tôi ra, mẹ anh vẫn cần tôi chăm sóc tối nay, Aaaa, buông ra..."
Lời than trách, la hét của Uyên Khanh đều chìm vào màn đêm đen xì, dư âm đọng lại còn cũng biến mất, chống cự Minh Khang càng muốn chiếm hữu.
Bên ngoài, đã hơn 30 phút trôi qua, cánh cửa kia vẫn im lìm đóng chặt, chắc họ đã quyết định ở lại, người đàn ông chỉnh đốn âu phục quay bước rời khỏi.
Đêm đó Uyên Khanh bị Minh Khang ૮ưỡɳɠ ɓứ૮, phải chính là ૮ưỡɳɠ ɓứ૮, Uyên Khanh không hề tự nguyện trao thân, hắn trói tay cô ở đầu giường ung dung trêu đùa cơ thể hoa mỹ ngọc ngà của cô.
Tờ mờ sáng, cô giật mình thức dậy, quay mặt nhìn sang hắn, tấm lưng rắn rỏi đã bị cô cào cấu muốn nát, giấu răng trên cánh tay đến bã vai, từng vết thương còn đọng lại một chút máu khô, cô mặc kệ động đậy cơ thể bước xuống giường thì tự dưng một cảm giác đau rát từ dưới truyền lên bụng
Hai chân cô run run, đứng không vững liền ngã xuống, Minh Khanh mở mắt giang tay đỡ lấy, ôm cô nằm lên nệm, nữa phần trên phơi bày trước mắt hắn, điểm nhấn là vài giấu hôn đỏ tím.
"Cẩn thận một chút"
Uyên Khanh lặng thinh, liếc hắn rồi nhanh tay cầm tấm chăn che người, cô mím môi nhíu mày bàn tay đặt vào bụng. Ngộ lạ lần này đau hơn vạn lần trước, thấy sắc mặt cô trông có vẻ khó coi Minh Khang rời khỏi giường vào nhà tắm xả nước ấm.
Hắn đi ra bế cô đi vào trong, do cơ thể khó chịu cô cũng không đủ sức giãy giụa.
"Anh làm gì đấy"
"Cái này sẽ giúp em thoải mái hơn"
Hắn nhẹ nhàng để Uyên Khanh nằm vào bồn tắm, cơ thể thư giãn ngâm mình trong nước ấm thật thích, cô hơi ngại ngùng nên lấy tay che ***.
"Không cần phải che, những thứ ấy chẳng phải đã thấy hết rồi sao? Tôi còn sờ lên nó"
"Bỉ ổi"
Cô phì nước bọt khinh rẻ hắn, đã dùng trò đê hèn còn tưởng mình thanh sao? Cô phỉ nhổ vào
Hắn nhếch mép tà ma, khom người áp sát lại gần cô, giọng nói trầm lắng, vang lên
"Đêm qua không dùng bao, em nghĩ mình trốn được trách nhiệm? Không chừng em lại sắp có hỉ? Mẹ tôi cũng được nhờ mà vui vẻ làm phẫu thuật"
"Anh..."
Cô tức tối, cáu gắt đẩy hắn ra tay hất tung nước vào người hắn, Minh Khang cúi xuống nhìn cơ bụng bị ướƭ áƭ, càng làm hắn hứng thú
"Người tôi ướt rồi, cũng chẳng thể bước ra ngoài? Chi bằng tôi tắm cùng em"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.