Sáng hôm sau Mân Huyên mơ màng tỉnh dậy sờ soạn một hồi dưới gối tìm điện thoại, mở màng hình lên nhìn thời gian đã 5 giờ 55 phút sáng. Cô gọi điện cho Diệp Hoan biết được cô nàng đã về nhà rồi nên yên tâm.
Thấy còn rất sớm, Mân Huyên vứt điện thoại sang một bên ôm chăn nằm ngủ tiếp.
Giờ báo thức Mân Huyên cài trên điện thoại cứ 10 phút lại reo một lần, Mân Huyên bấm tắt hết lần này đến lần khác cuối cùng cũng lười biếng ngồi dậy thừ người một hồi, điện thoại rung lên báo có tin nhắn đến là của Lục Thiếu Thần, Mân Huyên mắt sáng lên mở tin nhắn ra xem, trong lòng rung rinh.
[Em ngủ dậy chưa? Anh ngủ dậy liền nhớ em, hay anh qua đón em đi học nhé.]
Mân Huyên liền trả lời anh ???? Em mới dậy, cũng nhớ anh, anh đừng đến đón em mất công đến trường có người thấy nữa. Gặp anh ở trường nhé ]
Nhắn tin cho Lục Thiếu Thần xong, Mân Huyên xuống giường đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo.
Lăng Quân Hạo đang ăn sáng thì thấy Mân Huyên đi từ cầu thang xuống, mắt dán vào điện thoại cười miết.
Mân Huyên kéo ghế ngồi xuống uống ly nước rồi mới ăn sáng.
" Anh sẽ đi Hà Nội công tác 3 ngày. Em đi học về thì ngoan ngoãn ở nhà cho anh đấy."
" Khi nào anh đi?" Cô hỏi
" Hôm nay......anh sẽ thường xuyên gọi về kiểm tra em, nhớ là phải nghe máy đấy."
" Em biết rồi....em sẽ ngoan ngoãn ở nhà cho đến khi anh về, được chưa?" Mân Huyên vừa ăn vừa nói.
" Được vậy thì tốt rồi....."
Hai anh em vừa ăn sáng vừa nói đôi ba câu.
Đến trường.....
Mân Huyên gặp Lục Thiếu Thần ở hành lang. Hai người lưu luyến nhìn nhau nở nụ cười hết sức ngọt ngào dành cho đối phương. Từ tối qua đến giờ trong đầu Mân Huyên toàn là những lời ngọt ngào của Lục Thiếu Thần nói với cô vào buổi tối qua.
Muốn đưa ly cà phê trên tay cho anh, trong hành lang vang lên tiếng bước chân. Mân Huyên định đi đến nhìn, vừa vặn Thầy Tin học đi đến gần Lục Thiếu Thần.
Mân Huyên lén lút giấu ly cà phê ra sau lưng rồi xoay người đi. Lục Thiếu Thần nhìn theo cô.
Hình như cứ mỗi lần thấy anh? Những gì suy nghĩ hay muốn nói đều quên sạch sành sanh. Có đúng thật là ngốc mà. Mân Huyên đang suy nghĩ thì phía sau nghe có tiếng Diệp Hoan gọi.
" Mân Huyên...."
Mân Huyên quay lại thấy hai mắt Diệp Hoan đột nhiên tỏa sáng, mỉm cười, đưa ly trà sữa trước mặt cô.
" Mân Huyên...... Hôm qua nhờ cậu nói giúp mình với mẹ, cảm ơn cậu nhiều lắm luôn. Trà sữa của cậu nè."
Mân Huyên cầm ly trà sữa cười xùy một tiếng, đưa tay vuốt nhẹ tóc Diệp Hoan vô cùng lả lướt: "Khai mau.....Tối qua cậu đi đâu mà không về nhà. Có phải là....."
Diệp Hoan kéo tay Mân Huyên ra băng ghế đá gần đó ngồi xuống.
Với tư cách là bạn bè, là người nội ứng khi cần Mân Huyên tỏ ra rất quan tâm việc này. Cô tra khao một hồi, sau đó mới nghiêm chỉnh lại: "Diệp Hoan à...cậu yêu đương phải cẩn thận nha, chứ mình thấy để mẹ cậu biết được là không yên đâu.Không hiểu sao mỗi lần thấy số điện thoại của mẹ cậu gọi đến là mình run cả người."
Diệp Hoan thở dài uể oải nói: "Mình biết mà....đừng nói chuyện của mình nữa, nói chuyện của cậu đi."
" Chuyện gì..?" Mân Huyên cầm ly trà sữa hút một hơi.
" Tối qua cậu với thầy Lục có đi đâu chơi nữa không hay Thầy ấy đưa cậu về nhà luôn."
Nghe Diệp Hoan hỏi đến chuyện tối qua Mân Huyên đang hút trà sữa muốn sặc luôn, đột nhiên đỏ mặt:" Không có đi đâu hết, mình về nhà luôn."
" Ờ...... " Diệp Hoan quay sang thấy mặt Mân Huyên đỏ ửng:" Có thật là không đi đâu không đó? " Cô cười ghẹo Mân Huyên
" Không có thật mà."
" Vậy sao tự nhiên mặt cậu đỏ thế?"
Mân Huyên tránh né ánh mắt Diệp Hoan, cầm ly cà phê và ly trà sữa, đánh trống lãng:" Vào thôi, sắp vào lớp rồi kìa." Mân Huyên nói rồi đứng dậy đi vào Diệp Hoan đi theo sau:" Đợi mình với......cậu làm gì mà đi nhanh thế,Mân Huyên.."
Sau giờ tan học Mân Huyên đi về nhà thay quần áo, hôm nay anh trai đi công tác, Mân Huyên dặn gì giúp việc không cần nấu phần cơm cho cô, vì cô đi ra ngoài ăn cơm với bạn, nói rồi Mân Huyên đi ra ngoài lái xe rời đi.
Lục Thiếu Thần nấu cơm xong xuôi ngồi chờ Mân Huyên đến ăn cơm. Trong khi chờ đợi anh bật tivi lên xem không biết phim gì nhưng rất nhiều diễn viên nam đẹp, xem nữa chừng nghe chuông cửa reo, anh biết là Mân Huyên đến liền đi nhanh ra mở cửa.
Thấy Mân Huyên tay xách túi lớn tui nhỏ, anh xách giúp cô:" Em mua gì mà nhiều vậy? "
" Trái cây và ít thức ăn, chứ qua nhà anh ăn ké hoài em ngại lắm." Mân Huyên vừa nói vừa ngồi xuống sopha.
Lục Thiếu Thần xách đồ vào bỏ tủ lạnh, dọn cơm ra bàn:" Mân Huyên..... ăn cơm thôi em."
" Dạ....đợi chút, em coi hết khúc này đã...."
Lục Thiếu Thần dọn hết thức ăn ta bàn cũng không thấy cô vào, anh đi ra ngoài, thấy trên màng hình phim chiếu đến cảnh hai người đàn ông đang cởi trần ôm hôn nhau, mà Mân Huyên thì chăm chú coi vừa coi vừa thích thú.
Lục Thiếu Thần đi lại cầm remote tắt ti vi.
" Em đang xem mà, sao anh lại tắt?."
" Những phim như vậy không thích hợp để xem."
" Sao lại không thích hợp, không thích hợp chỗ nào? Em thích xem đam mỹ, anh không thấy họ đẹp sao?"
" Không thấy...."
" Anh kì quá à.... "
" Bây giờ em muốn ăn cơm hay xem phim?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
" Cả hai...." Mân Huyên nói xong thấy anh không nói gì cầm remote đi vào, cô liền đi theo níu tay anh:" Anh sao thế? Sao lại lớn tiếng với em?."
Lục Thiếu Thần thấy mình cũng hơi quá, chỉ là nam diễn viên cởi trần để đóng phim,ai xem phim sẽ nhìn hết thôi, cũng không phải ngoài đời thật,sao anh lại khó chịu chứ, không lẽ anh điên rồi nên ghen với cả diễn viên trong phim, vô lí, nghĩ thế anh liền hạ giọng nói nhỏ: " Vào ăn cơm đã rồi em muốn xem gì thì xem."
Ăn cơm xong Lục Thiếu Thần rửa chén, Mân Huyên đang xem phim, cô nhìn vào trong bếp thấy một thân hình cao lớn đang đứng rửa chén, nhìn một hồi tự nhiên thấy thương làm sao ấy. Cô không xem phim nữa mà đi vào bếp.
" Sao thế? Không coi phim nữa à?" Anh vừa rửa chén vừa nhìn cô hỏi.
Bị đôi mắt đẹp đẽ thâm tình của anh nhìn chằm chằm, sự can đảm đột nhiên trỗi dậy. Mân Huyên lắc đầu:" Em không xem nữa." Nói rồi cô chui vào lòng anh ôm anh,mặc kệ anh đang rửa chén.
" Huyên......Đừng làm loạn, anh đang rửa chén."
" Em biết..... " Mân Huyên ngẩn đầu hôn lên môi anh một cái.
Lục Thiếu Thần âu yếm cúi nhìn vào đôi mắt long lanh xinh đẹp của cô, bỏ dỡ việc rửa chén xuống
nhìn cô chằm chằm đầy hứng thú và cong môi hỏi: "Muốn hôn anh à?"
Không biết là do giọng anh khàn khàn hay do cách nói mập mờ, Mân Huyên nghe như anh đang trêu cô.
Lục Thiếu Thần thấy cô vô thức cắn môi, anh biết cô nhóc này đang xấu hổ, không nhịn được ôm hôn cô, Mân Huyên ôm anh đáp lại nụ hôn của anh.Lục Thiếu Thần nhấc bỗng bế cô lên để hai chân cô quấn chặt eo anh. Hai người cứ thế hôn từ phòng bếp ra đến sopha.
*************
Hôm sau.....
Nhà sách gần đây đang quảng cáo rất nhiều sách được giảm giá.
Diệp Hoan rủ Mân Huyên đi vơ vét cả buổi chiều được rất nhiều sách.
" Diệp Hoan.......cậu mua nhiều như thế đọc khi nào mới hết."
" Để đọc dần cũng được mà, hôm nay sách rẻ tiện thể mua luôn." Diệp Hoan vừa đi vừa chọn thêm mấy cuốn nữa.
Mân Huyên nhìn mười mấy cuốn sách trong giỏ, cô cầm lên xem tên từng cuốn, nào là...
- 999 lá thư gửi cho chính mình
- Bạn đáng giá bao nhiêu
- khí chất bao nhiêu đáng giá bấy nhiêu.
- Tuổi trẻ không trì hoãn
- Nghĩ đơn giản sống đơn thuần
- ngôn tình: Mãi mãi là bao xa
- Bên nhau trọn đời
- sự dịu dàng khó cưỡng
- Lọ lem
" Nghĩ sao,mà cậu còn mua truyện Lọ lem đọc lại vậy?" Mân Huyên để cuốn sách xuống giỏ rồi hỏi.
" Thấy thích thì mua thôi, truyện nói về tình yêu của hoàng tử hay mà." Diệp Hoan vừa lựa sách nói.
" Mình chẳng thấy hay gì hết, mình thấy truyện lọ lem này phi lí hết sức, rõ ràng là trong buổi tiệc hoàng tử đã thấy mặt lọ lem rồi mà, nếu hoàng tử thật sự yêu lọ lem thì sẽ nhớ mặt nàng ấy chứ không phải lượm chiếc giày rồi sai lính đem đi thử từng người, lỡ có người cùng size giày mang vừa cái ổng lấy làm vợ luôn hay gì.?" Mân Huyên nói một hồi, Diệp Hoan cười cười dừng lựa sách, quay qua dùng ngón tay ấn nhẹ vào trán Mân Huyên:" Cậu quên là chiếc giày thần hay sao, chiếc giày chỉ có thể một mình lọ lem mang vừa thôi, đâu ra có người vừa size mang vừa này kia như cậu nghĩ."
" Nhưng nếu hoàng tử phác họa lại khuôn mặt của lọ lem cho người đi tìm có lẽ nhanh hơn không?"
" Được rồi..... mình không tranh luận với cậu nữa, cậu mà là tác giả,chắc truyện cậu mốc meo không ai thèm đọc quá." Diệp Hoan lắc đầu lựa tiếp.
" Xí..... mình mà viết truyện là viết thực tế nhé, mà có cuốn nào có tựa yêu anh từ cái nhìn đâu tiên không? "
" Không có, chỉ có yêu em từ cái nhìn đầu tiên thôi chứ không có yêu anh." Diệp Hoan chọn thêm vài cuốn bỏ vào giỏ.
" Diệp Hoan à, giỏ nặng lắm rồi đấy, mình không thèm xách cho cậu nữa đâu." Mân Huyên xịu mặt, Diệp Hoan quay lại cười cười nhéo nhẹ má Mân Huyên:" Thương thế....để mình đưa cậu đi uống gông cha nha." Vừa nói Diệp Hoan vừa xách phụ một bên giỏ rồi đi ra ngoài quầy tính tiền.
*************
Cuối cùng ngày thi Nam sinh Nữ sinh thanh lịch cũng bắt đầu, hôm nay toàn trường được nghỉ một buổi sáng để thi.
Trong sân trường dựng một sân khấu rất lớn. Có trên băng rôn Hội Thi Học Sinh Thanh Lịch 2020 Trường PTTH Quốc Gia. TPHCM
Sau đó là hai người dẫn chương trình lên nói về thể lệ cuộc thi và thành phần ban giám khảo. Bạn nữ dẫn chương trình cầm một tờ giấy cầm miss nói:"Hôm nay các thí sinh tranh tài với nhau qua 4 nội dung: thi trang phục áo dài, trang phục tự chọn, năng khiếu và cuối cùng là ứng xử."
Bạn nam dẫn chương trình đọc tên những thầy cô làm ban giám khảo, trong đó có Lục Thiếu Thần.
Mân Huyên mặc áo dài trắng, mang giày cao gót ngồi cùng lớp dưới sân trường, cô lén nhìn về phía dãy bàn bàn giám khảo bên phải có Lục Thiếu Thần đang ngồi ở đó cùng các thầy cô giáo khác.
" Mân Huyên...... " Diệp Hoan gọi cô.
" Hả.."
" Mình nghĩ cuộc thi lần này có khả năng cậu dành giải Á. "
" Sao cậu biết?"
" Thì có Thầy Lục làm ban giám khảo mà." Diệp Hoan nói nhỏ.
" Cậu đừng đùa nữa, mình đang run đây, lỡ lên đó trục trặc gì chắc mình xấu hổ ૮ɦếƭ mất." Mân Huyên thở dài.
" Cậu đừng lo lắng,hãy tự tin lên nè....cố gắng nha." Diệp Hoan động viên cô.
Qua tất cả các cặp thí sinh cuối cùng cũng đến cặp đôi Nam nữ thanh lịch của lớp 12b Hoàng Thiên, Mân Huyên. Hai ngừơi bước lên đằng sau sân khấu. Mân Huyên hất tóc nhẹ ra sau tự tin bước đi catwalk về phía trước.
Bạn nữ dẫn chương trình:" Thí sinh mang số báo danh 09 Lăng Mân Huyên lớp 12b sinh ngày 15 tháng 01 năm 2002, cao 1m65 số đo ba vòng 89 61 90." Mọi người phía dưới vỗ tay. Mân Huyên tự tin nở nụ cười tươi đi một vòng kết thúc phần thi của mình thì đến lượt Hoàng Thiên. Lục Thiếu Thần ngồi dưới nhìn lên, anh chấm điểm rồi chỉ khẽ cười nhẹ. Đến phần thi trang phục tự do, Mân Huyên chọn một chiếc váy trắng đơn giản nhẹ nhàng, Hoàng Thiên cũng chọn sơ mi trắng, quần tây đen đơn giản. Khiến hai người càng đẹp đúng với lứa tuổi học sinh chứ không phải như mấy trang phục dự tiệc của mấy lớp khác. Sau hai giờ cuối cùng cũng kết thúc cuộc thi, đúng như dự đoán của Diệp Hoan, Mân Huyên và Hoàng Thiên đạt giải Nam sinh Nữ sinh thanh lịch của trường.
Sau khi trở về lớp cô giáo chủ nhiệm sinh hoạt lớp. Cô có lời khen ngợi cho hai bạn vừa đạt giải nam nữ sinh thanh lịch. Sau đó nói thêm về cuộc thi bóng rổ của trường, về học thêm phù đạo các môn, toán, lí, hoá, anh vào buổi chiều, và các khoản tiền học thêm phải đóng.
Những ngày sau đó học hành mệt mỏi, sáng học, chiều học, tối về anh trai ít khi cho ra ngoài nên Mân Huyên cũng ít gặp riêng Lục Thiếu Thần. Chỉ có chủ nhật cả hai mới có thời gian ở bên nhau.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.