Sau khi dỗ dành được anh. Mân Huyên ăn hết há cảo rồi ngồi nói chuyện phiếm với anh một hồi. Lúc này cô mới nói:" Em hay nhắn tin như vậy có làm phiền thầy không?"
"Em là bạn gái tôi mà tôi cho phép em làm phiền tôi mọi lúc." Giọng của anh trầm thấp, nói kiểu như mấy nam chính trong ngôn tình, làm tim cô loạn nhịp.
Đúng thật, tiếng hít thở của cô loạn nhịp.
"Thầy nói thật chứ? " giọng nói lại êm ái nói tiếp:" Thầy mà cứ thế này...... em sẽ thích thầy không có lối thoát luôn đó."
Lục Thiếu Thần khẽ cười ung dung nhìn cô một hồi vì cách dùng ngôn ngữ của cô, cô nhóc này lúc thì mạnh dạn, lúc thì nhút nhát xấu hổ đến tội nghiệp, lúc thì ngây Ngô lém lỉnh như vậy. Những lúc ở cạnh cô khiến anh thật thoải mái, và.......và còn nổi lên ý muốn xấu xa nữa.
" Em nói sai gì rồi sao?.....ưm " Mân Huyên bị anh nuốt hết những lời sắp nói vào miệng.
Anh cúi đầu lại hôn lên môi cô. Anh ngửi được mùi vị của bánh há cảo trong miệng cô. Đôi môi vô cùng mềm mại của cô bị anh ʍúŧ mát. Hơi thở của Lục Thiếu Thần dần gấp gáp, tay anh chuyển từ vành tai ra sau gáy Mân Huyên, áp sát từng chút một. Hôn đến nỗi cô không thở được, anh mới buông cô ra.
Bên nhau một thời gian Mân Huyên đã xem như đây là thói quen, thỉnh thoảng anh sẽ thân mật. So với hiểu biết và dự tính của cô, anh còn nhiệt tình hơn. Anh Là kiểu người không thích nói nhiều mà trực tiếp hành động.
Việc anh làm nhiều nhất với Mân Huyên, ngoài việc dạy học ra còn có thân mật không hề dè dặt. Loại cảm giác này Mân Huyên có thể nhận biết được khi anh đến gần.
Lục Thiếu Thần nhìn cô đỏ bừng cả mặt thì thấy buồn cười, nhưng không cuời, nếu bây giờ anh cười, cô nhóc này lại xấu hổ né tránh anh mất. Hình như trước đó Mân Huyên theo đuổi anh, anh thật sự không phát hiện, thì ra cô lại dễ xấu hổ đến vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt mặc đáng yêu của Mân Huyên, Lục Thiếu Thần vẫn không kiềm được, cười nhẹ: " Em Thích không? "
" Thích gì ạ?." Mân Huyên giả ngu hỏi.
" Đừng có giả ngốc. Tôi biết em hiểu mà."
Lúc Thiếu Thần không hiểu từ lúc nào Anh lại thích hỏi những câu như thế? Phải ép cô trả lời anh mới chịu tha. Cuối cùng Mân Huyên cũng gật đầu nói thích theo ý muốn của anh.
" Từ nay chúng ta phải đổi cách xưng hô thôi, ở trường thì không nói, gặp riêng ở ngoài em có thể gọi anh hoặc gọi tên của anh tuỳ ý."
" Dạ.....Em biết rồi."
*********************
Trên đường về, trước đó xấu hổ đến mức nào nhưng sau vài phút Mân Huyên lên xe là quên hết, rồi tự nhiên nói chuyện thao thao bất tuyệt. Lục Thiếu Thần liếc cô vài lần. Khẽ cười vì sự vô tư của cô.
Mân Huyên cáu kỉnh móc điện thoại ra. Mở camera chụp hình lên. Nhìn qua Lục Thiếu Thần đang rất tập trung lái xe:" Thầy Lục...... à không..... Anh......anh cho em mượn bàn tay một chút được không?" Cô nhỏ nhẹ nói.
Lục Thiếu Thần không hỏi cô làm gì, anh lập tức đưa tay qua cho cô. Mân Huyên nắm lấy tay anh những ngón tay thon dài nhỏ nhắn của cô luồng qua từng khẽ ngón tay anh nắm rất chặt, đưa di động lên chụp một tấm hình.Nhìn tấm hình đẹp ưng ý cô khẽ mỉm cười. Buông tay anh ra.
Lục Thiếu Thần đưa cô về đến nhà.
Mân Huyên nhắn tin qua lại với Diệp Hoan im nên lặng suốt cả đường đi, lúc đẩy cửa xe xuống xe mới nói một câu: "Em vào nhà đây, anh về cẩn thận nha. "
" Mân Huyên " anh gọi cô.
Mân Huyên quay đầu lại nhìn Lục Thiếu Thần, thấy gò má anh trông vô cùng dịu dàng dưới ánh đèn mờ trong xe, giật giật môi. Cô đi vòng sang đập vào kính xe ý muốn anh hạ kính xe xuống.
Lục Thiếu Thần không biết cô định làm gì, vừa hạ kính xe xuống. Mân Huyên cúi đầu hôn nhẹ lên gò má anh một cái:" Anh ngủ ngon nha." Nói xong cô mỉm cười nhanh chân chạy vào nhà khoá cỗng lại.
Lục Thiếu Thần nhìn cô nhóc vừa làm chuyện xấu hổ xong liền chạy trốn, anh khẽ cười khởi động xe lái rời đi.
Hôm nay lần đầu tiên đi chơi về mà không gặp anh trai, vào nhà mới biết anh trai cô vẫn chưa về, gọi điện thoại hỏi mới biết hôm nay anh trai đi tiệc sẽ về trễ. Lăng Quân Hạo nhắc nhở cô ngủ sớm. Không cần đợi anh.
Về phòng tắm rửa xong, Mân Huyên bôi kem dưỡng da mặt, dưỡng body xong liền đi đến bàn học soạn bài cố gắng học bài hết.
Sau khi học bài xong, cô thở dài thoải mái, cầm điện thoại lên mở bộ sưu tập ra xem lại tấm hình nắm tay anh chụp trong xe.
Mới có 21 giờ 40 phút, còn sớm chán......
Mân Huyên suy nghĩ có nên nhắn tin hỏi thăm Lục Thiếu Thần không? Ví dụ như hỏi anh về nhà sớm không?đã ngủ chưa hay đang soạn giáo án, có muốn nhắn tin cùng cô một chút không?Đang chừng chờ thì di động rung lên báo có tin nhắn đến.
[ Em học bài rồi thì ngủ sớm nhé, đừng thức khuya quá.]
Mân Huyên nhanh chóng trả lời tin nhắn anh [ Dạ.....Thầy ngủ ngon] cô định gửi đi nhưng lại sửa lại chữ thầy bằng chữ anh rồi mới gửi.
Sau khi gửi tin nhắn xong cô lên giường nằm lướt Facebook, quyết định đăng tấm hình nắm tay anh,với nội dung mà cô lướt tik tok nghe thấy được. [Có tiền đi mọi nơi thì thích thật đấy, nhưng nắm tay anh đi đến cuối đời thì thích hơn ❤️.] vừa đăng xong đúng như dự đoán, có rất nhiều bạn bè vào thả tim và hỏi danh tính chủ nhân bàn tay mà cô nắm.
- Wow.......anh nào thế Mân Huyên. Có học trong trường mình không?
- Bạn trai nhà người ta không bao giờ làm tui thất vọng.
- Bàn tay đẹp thế tui chắc người cũng rất đẹp. Chúc mừng bà nha.
- Trời ơi! Iu thế ????
- Muốn có một anh người yêu để nắm tay các kiểu như người ta. Ghen tỵ quá đi à.
- Khổ thân FA chúng tui quá mà.
- Thích ha ????tui cũng muốn được như vậy.
- Xe đẹp, tay hai người đều đẹp.
- Bạn trai người ta đi xe hơi các kiểu, bạn trai tui còn đi Đrim ????
- Tui chắc là soái ca rồi, chúc mừng Huyên Huyên.
- Mấy má đừng ước nữa, Mân Huyên xinh đẹp lại giàu có, bà ấy có bạn trai giàu là đúng rồi.
Trọng Tín cũng vào coment: ????????
Diệp Hoan: Bạn tui hạnh phúc ghê nha ????
Mân Huyên trả lời Diệp Hoan:" Chắc không bằng cậu rồi ????"
Hoàng Thiên: Các bạn mà biết bạn trai của Mân Huyên chắc sẽ giật mình đấy. Thế nên đừng biết thì hơn.
Một coment của Hoàng Thiên khiến mọi người vào hỏi:- Cậu biết sao? Ai thế?
- Nói xem, ai mà phải làm mọi người giật mình ghê thế.
- Nghe cậu nói thế, tui đoán chắc thiếu gia nhà nào đó rồi.
- Kệ người ta đi mấy ba. Lo học bài đi nha mai có kiểm tra hoá 45 phút kìa. Ở đó mà hóng hớt.
- Muốn biết thì mai lên lớp hỏi thằng bà Huyên đi.
Mân Huyên thấy coment của Hoàng Thiên liền vào đặt dấu:???????
Nhưng vẫn không thấy cậu ta trả lời lại. Mân Huyên vào Messenger nhắn tin riêng:" Cậu biết gì mà nói thế hả?
Tin nhắn vừa gửi đi liền có câu trả lời ngắn gọn:" Thầy Lục " đọc xong hai chữ này Mân Huyên ngạc nhiên đến lo lắng, sao Hoàng Thiên lại biết thầy Lục, liệu cậu ta có nói cho người khác trong lớp nghe không.
- Sao cậu biết?
- Vì tôi thấy.
- Cậu thấy những gì?
- Cậu sợ tôi nói cho lớp biết à sao hỏi kĩ thế?
- Cậu thấy gì? Nói.
- Thì thấy cậu lên xe Thầy Lục, thầy ấy vuốt tóc cậu này kia.
- Tôi chỉ đi nhờ xe Thầy Lục về nhà. Không phải như cậu nghĩ.
- Ừ..... Cậu nói vậy thì cho là vậy đi.
- Chuyện chẳng có gì? Tôi cấm cậu không được nói cho ai trong lớp biết đấy, mất công mọi người lại hiểu lầm." Đây giống như một câu cảnh cáo.
- Cậu nghĩ tôi rảnh như bọn con gái các cậu sao?"
- Vậy thì tốt. Ngủ ngon.
Dù Hoàng Thiên nói như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng, chắc là Hoàng Thiên đã thấy gì đó, cậu ta nhìn thấy thì chắc cũng sẽ có người khác nhìn thấy, nếu chuyện của cô và anh bị phát hiện thì phải làm sao?
Mân Huyên lo lắng đến mức ngồi bật dậy mở google lên tra, thầy giáo và học sinh yêu nhau sẽ thế nào nếu bị phát hiện. Kết quả hiện lên là trường cấm thầy trò yêu nhau đó là vi phạm pháp luật, vì hành vi không đứng đắn với nghề nghiệp, giáo viên sẽ bị cho thôi việc.
Đọc xong tất cả giống như một quả bom nặng ký, ném ra một phát khiến cho lòng dạ Mân Huyên lập tức lo sợ hơn. Sắc mặt cô trở nên khó coi.
Mân Huyên siết chặt điện thoại trên tay, làm giống như bất mãn với cái điện thoại lắm vậy. Từ nay cô sẽ không đi xe Thầy Lục về nữa như thế sẽ không ai thấy nữa. Nếu ai thấy những lần trước cô sẽ nói là đi nhờ xe thầy Lục một hôm. Đúng là như vậy.
Hôm sau Mân Huyên tự lái xe đi học, vào lớp liền nói cho Diệp Hoan nghe tâm sự lo lắng trong lòng.
" Thì mình đã nói ngay từ đầu với cậu rồi còn gì, thầy trò yêu nhau trong trường là trái với pháp luật. Nếu trường biết sẽ đuổi việc giáo viên. Kiểm điểm lại học sinh này kia." Diệp Hoan nói.
Mân Huyên thở dài muộn phiền:" Ừ.... mình hiểu rồi."
" Cậu đừng lo quá, ở trong trường nên cẩn trọng đừng thân thiết với thầy ấy, còn khi ra ngoài rồi thì cứ mặc kệ hết mà yêu thôi. Đợi đến khi cậu tốt nghiệp rời trường thì mọi chuyện sẽ bình thường hết à. " Diệp Hoan khuyên nhủ.
" Ừ...."
Hôm nay lịch dạy hết 5 tiết nhưng không có tiết nào lên lớp của Mân Huyên. Chuông báo hiệu giờ vào lớp, anh đi trên hành lang thì gặp cô đi ngược chiều với anh.
Mân Huyên đi căn tin mua chai nước suối nghe chuông báo liền đi về lớp, từ xa ở hành lang cô đã nhìn thấy anh, nhưng vì không muốn ai để ý nên cô giả lơ bước đi. Hai người đi lướt qua nhau ngón tay anh lướt nhẹ qua mu bàn tay cô.
Mân Huyên run lên bước nhanh vào lớp, anh đi về hướng lớp khác.
Giờ giải lao Lục Thiếu Thần về văn phòng nhắn tin cho cô.
"Em giỏi ha, thấy anh mà giả lơ luôn." Lục Thiếu Thần nhắn tin nhẹ nhàng trách cứ.
" Em có chuyện muốn nói rõ với anh."
" Chuyện gì? Hôm nay em đi xe à? "
" Dạ....... Chiều gặp em sẽ nói."
" Ừ....Em học ngoan."
Sau giờ Tan học.....Mân Huyên sau khi đưa Diệp Hoan về liền đến nhà anh, muốn nói rõ với anh về chuyện tình cảm của hai người.
Mân Huyên ngồi ở sopha nghiêm túc muốn nói ra những gì cô đang lo lắng. Lục Thiếu Thần ngồi gần xoa xoa mái tóc của cô.
" Anh còn chưa ăn cơm, em ăn với anh đi, ăn xong rồi muốn nói gì thì nói."
Mân Huyên ngẩng đầu: "Cơm nước để sau đi \'mà. Em thật sự có chuyện quan trọng muốn nói bây giờ " Mân Huyên hít sâu một hơi, mở miệng định nói tiếp thì.
Bàn tay ấm áp của Lục Thiếu Thần chạm vào má cô, anh cúi đầu cứ thế lẳng lặng hôn lên đôi môi cô. Một cái hôn dịu dàng, kiên nhẫn chờ cô thích ứng. Đôi môi mềm nhẹ nhàng ʍúŧ lấy môi cô, mỗi cái ***ng chạm đều làm tâm hồn cô lộn nhào. Mân Huyên chớp chớp mắt nhìn, thoáng chốc cảm thấy cả trái tim đều bị lấp đầy.
Cô đến đây là để nói chuyện chứ không phải ăn cơm cũng không phải đến để cùng anh thân mật như vậy. Sao bây giờ lại đổi ngược tình thế thế này?.
Nhận thấy Mân Huyên vòng tay ôm mình, Anh cọ mũi mình vào mũi cô. Đáy mắt trong suốt của anh hoàn toàn mở ra trước mắt cô, không sót một chút gì. Nó là nóng rực, thiêu đốt, mọi tâm tình đều đặt trên người cô.
"Em muốn nói gì? Hửm.....Nói anh nghe." Bây giờ Lục Thiếu Thần mới cho cô nói.
Mân Huyên nói một tràng về những lo lắng về chuyện Hoàng Thiên nhìn thấy, cô nói cô rất sợ nếu trong trường biết được chuyện của anh và cô như thế có thể anh sẽ bị đuổi việc. Lục Thiếu Thần kẽ cuời ôm cô vào ng.Mân Huyên nhắm mắt lại, bên tai là tiếng tim đập trong ***g ng của anh, vững vàng mạnh mẽ. Mùi hương của anh thoang thoảng nơi chóp mũi, làm cho thần kinh căng thẳng của cô giảm bớt lo lắng. Cô nói nhỏ: "Anh không sợ sao? "
" Sợ gì..... "
" Sợ bị tai tiếng, bị đuổi việc vì yêu học trò như em." Cô ngước mắt nhìn anh.
Lục Thiếu Thần cúi đầu xuống, chóp mũi lành lạnh lướt qua trán cô: " Nếu bị đuổi việc thì anh về kinh doanh với gia đình, em tưởng anh chỉ làm được mỗi nghề giáo viên sao?" Sợ cô vẫn còn lo lắng anh nói tiếp:" không cần phải lo lắng hay sợ gì cả, biết chưa?"
Mân Huyên bị anh ôm muốn nhúc nhích thì bị anh siết chặt hơn, đành ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."
Mân Huyên đột nhiên cảm thấy phiền muộn. Anh tốt như thế, đẹp như thế, dịu dàng như thế! Nếu phải vì cô mà phải chịu tai tiếng. Mất việc thì thật không công bằng với anh. Lúc này cô chỉ mong mình tốt nghiệp sớm, sau khi tốt nghiệp cô không phải là học sinh của anh nữa. Như thế sẽ tốt hơn.
Lục Thiếu Thần thấy Mân Huyên thật sự nghe lời,anh chỉ tay: "Vậy bây giờ ăn cơm với anh được chưa?"
Mân Huyên gật đầu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.