Đến sáng hôm sau, Tang Truân mặc một chiếc váy ngắn màu trắng và mặc cho Tang Ân một bộ quần áo sang trọng đi xuống nhà.
Hôm nay là sinh nhật của Tang Truân và cũng là ngày chủ nhật nên cô không cần phải đi học nên sẽ phải tham gia buổi tiệc trà vào buổi sáng cùng các vị tiểu thư con của đối tác bố cô
Tang Truân đưa cậu bé Tang Ân đến bàn tiệc của trẻ em rồi cô mới đi tới bàn của các vị tiểu thư.
Ngồi xuống bàn, cô mỉm cười nhẹ một cái, các vị tiểu thư ăn mặc sang trọng mở lời khen ngợi cô
" Tang Truân tiểu thư, hôm nay cô thật xinh đẹp quá "
" Tôi cảm ơn "
Trên bàn tiệc tổng cộng có sáu người tính luôn cả Tang Truân, cô nâng ly trà lên uống một ngụm rồi ngồi nghe bọn họ nói chuyện với nhau.
Quả đúng là con gái của các nhà kinh doanh lớn, bọn họ đều nói chuyện về công việc, độ nổi tiếng của bố mẹ mình
Suốt buổi tiệc, Tang Truân không hề nói một lời nào.
Cô vốn không quan tâm đến những việc này nên chỉ ngồi uống trà, đến giữa buổi tiệc trà cô lấy cớ đi vệ sinh rồi rời khỏi chỗ đó đi đến chỗ của Tang Ân
Có lẽ cậu bé cũng không thích những người bạn này nên cũng chỉ ngồi nhìn mà không nói gì.
Tang Truân nắm lấy tay cậu bé Tang Ân đi ra bên ngoài
" Chị ơi, đám nhóc đó toàn nói cái gì đâu ý.
Rất nhàm chán! "
" Ở bên kia cũng như vậy, chúng ta nên đi ra ngoài thôi "
Tang Truân đi ra ngoài, bắt một chiếc xe taxi đi đến nhà của Bách Hứa Phong.
Đến nhà, Trương Túc thấy hai người đến thì liền đi ra
" Sao em không ở nhà dự tiệc trà?"
" Em có dự nhưng giữa tiệc thì bỏ đi"
Tang Truân dắt tay Tang Ân đưa cho Trương Túc, anh ôm cậu bé lên.
Cô đi đến ghế sofa ngồi xuống, đảo mắt một vòng không thấy Bách Hứa Phong đâu thì mới hỏi
" Anh Hứa Phong đâu ạ?"
" À, anh ấy đi ra ngoài rồi.
Một lúc nửa sẽ về ngay "
Tang Truân nhìn Trương Túc rồi mới kéo anh ngồi xuống ghế sofa đối diện mình.
Trương Túc bất ngờ chưa hiểu gì ngồi xuống và bị Tang Truân đánh đánh vào trong người
" Em làm gì thế!? Sao đánh anh"
" Anh ςướק Nhuệ Nhuệ của em, đánh anh là đúng! "
Trương Túc nghe thấy thì bật cười lớn, Tang Ân đang ngồi trong lòng của anh thì ngăn tay của Tang Truân lại không cho đánh nữa
" Em ấy nói cho em rồi à?"
" Chứ còn sao nữa "
Hai người nói chuyện qua lại một lúc thì Bách Hứa Phong cũng trở về, anh mở cửa bước vào trong nhà thấy Tang Truân thì bất ngờ.
Anh tưởng rằng cô phải ở nhà để tiếp khách cho buổi tiệc vậy mà giờ đây lại ở nhà của anh?
" Bạn học Tang Tang, em không ở nhà đón khách sao?"
" Anh về rồi à, em không đón khách.
Chỉ tham gia tiệc trà nhưng nhàm chán quá nên rời đi "
Bách Hứa Phong hai tay hai túi đồ đi đến tủ lạnh cất vào trong rồi mới đi đến sofa ngồi xuống
" Em ở đây ăn trưa rồi hẳn về nhé "
" Được ạ, dù gì thì buổi tiệc chính cũng là vào buổi tối.
Em sẽ về trước khi hai anh đến một chút "
Nói xong thì cô kéo Bách Hứa Phong đi vào trong bếp làm thức ăn vì ban nãy chỉ uống trà chứ không ăn gì nên cô có chút đói.
" Ngoài cá nóc em còn muốn làm cả lợn nữa sao?"
Vừa nói Bách Hứa Phong vừa cười trêu ghẹo, Tang Truân bắt đầu phồng má lên.
Tay với ra nhéo vào eo anh một cái khiến Bách Hứa Phong nhăn mặt.
Hai người loay hoay với nhau một lúc thì cũng nấu xong, từ lúc thân thiết với Tang Truân thì Bách Hứa Phong đã bắt đầu học nấu ăn một chút để có thể nấu cho cô ăn mỗi lần đến nhà chơi
Đem thức ăn ra bên ngoài bàn, bốn người cùng nhau ngồi ăn rồi dọn dẹp.
Tang Truân dỗ Tang Ân ngủ một chút rồi mới ra bên ngoài nằm lên ghế sofa nghịch điện thoại, xem trên tin tức thị đâu đâu cũng thấy buổi tiệc sinh nhật của cô, rất nhiều phóng viên đến đưa tin
Nằm chơi một lúc thì Bách Hứa Phong đang ngồi thì ngước lên nhìn đồng hồ rồi nắm tay cô đứng lên
" Giờ cũng chiều rồi, em nên về thôi.
Gần đến giờ rồi đấy "
" Ở đây thêm một lúc nữa không được sao ạ?"
Bách Hứa Phong lắc đầu, Tang Truân đành đứng lên đi vào phòng gọi Tang Ân thức giấc.
Rửa mặt cho cậu bé xong thì mới ra đi lên xe để anh đưa về nhà, nhà cô bên ngoài và bên trong đã bắt đầu sáng đèn lên
Tang Truân chào tạm biệt anh rồi nắm tay Tang Ân đi vào bên trong nhà để thay quần áo.
Tang Truân mặc chiếc váy được Lý Tư Trác thiết kế riêng còn Tang Ân mặc bộ quần áo được Lý Tư Thành tặng vào năm mới, cũng là quần áo được thiết kế riêng
Hai người chỉ đứng ở trên lầu nhìn xuống, quan khách đã bắt đầu đến đông đúc.
Từ trên nhìn xuống, cô có thể thấy xe của Lý Tư Thành, Lý Tư Trác và Lục Nhuệ đến, một lúc sau nữa thì mới thấy xe của Bách Hứa Phong và Trương Túc
" Chị ơi, một lúc nữa em có được ăn bánh ngọt ở bàn không ạ?"
" Em cứ ăn thoải mái nhưng đừng nhiều quá nhé "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.