"Khả Gia, èo, hôm qua khóc hay sao mà mắt thâm rứa?"
"Khóc cái đếch gì. Là tức không ngủ được!"
Tiểu Khả giận thực sự, giận lão Hắc lây luôn ông bố.
Qua nằm trên giường nghĩ mà ức ngủ ngáy không được mãi 2 giờ sáng mới chợp mắt.
Hành cô như thế, đã vậy thì đừng trách cô a.
"Thằng Vương, mày giúp tao..."
"Việc gì em cũng không ngại nhưng mà liên quan đến Hắc Kim em không dám đâu."
"Mày sợ lão à?"
Thằng Vương: chị cứ làm như chị không sợ!
Một khi Hắc Kim mà bực mình là ăn đủ đấy. Gớm. Nhớ có lần thằng lớp 12A10 không biết làm gì lão mà lão không những đưa lên nhà trường mà còn bắt viết bản kiểm điểm rồi gọi phụ huynh các thứ, cay nhất là tổng kết cho điểm chỉ thiếu 0,1 nữa là lên lớp. Nói chung là lão hành cho cả kì.
"Sợ chứ!"
"Hừ, gan muỗi!"
Tiểu Khả khinh thường, nghĩ nghĩ, tiết thứ 3 là tiết Tiếng Anh. Ô kê, cô đã biết mình nên làm gì haha...
"Chị đi đâu đấy?"
"Mày hỏi chi?" Tiểu Khả bí bí ẩn ẩn đi hết cả tiết Quốc Phòng. Tiết này cũng chỉ ngồi thôi mà, nói là ra có việc nhưng hơn nửa tiết là đi ra bãi cỏ ngủ. Đây là ngủ bù nha.
Đến tiết lão Hắc, Tiểu Khả hơn hở vào lớp.
Hắc Doãn vừa bước vào lớp, đầu tiên đứng chào lớp, như thường lệ liếc mắt đến chỗ Tiểu Khả.
Tiểu Khả cười thầm, giây sau sẽ là lão cầm viên phấn và bảo cô lên viết. Nhưng không, đù má, lão không như hôm qua, vẫy tay ý bảo cô lên.
"૮ɦếƭ tiệt!" Tiểu Khả rủa thầm.
Hắc Doãn hỏi: "Sao thế?"
"Dạ không có gì." Tay run run không dám ***ng vào phấn. Thật ngu ngốc! Ai bảo lúc đầu ném hơn chục hộp phấn vào sọt rác không thương tiếc. Bây giờ thì hay rồi...
Hắc Doãn cười thầm. Cái trò mèo! Mỗi hành động của cô đâu thoát khỏi mắt của anh. Gớm, camera theo dõi cô từ đầu buổi đến cuối buổi ấy chứ.
Hắc Doãn cầm tay cô trước bao nhiêu con mắt phía dưới, vừa kinh ngạc vừa ghen tị.
Gớm, chắc dui? Chắc thích?
Tiểu Khả giật mình nhìn hành động của lão.
"Tôi giúp em." Giúp cái khỉ!
Hắc Doãn cầm tay cô hướng tới viên phấn mà nắm. Nhìn mặt cô nhăn nhó mà buồn cười.
"Viết đi em, bắt đầu thôi."
Vậy là Tiểu Khả cô phải \'cầm\' phấn cả một buổi. Lôi thế nào cũng không ra, chỉ trách cô đổ hết lọ keo dính vào viên phấn. Không! Trách là trách tên Hắc Doãn kia mới đúng!
Lúc sinh hoạt cuối giờ, tên Hắc Doãn còn giả bộ không biết. Một câu, hai câu khịa cô.
"Cứ cầm phấn thế? Thích môn của tôi thế à?"
"Thôi, sinh hoạt không cần viết đâu em!
Học sinh: Chậc chậc...
"Kìa... Bữa kia có tiết của tôi, tha hồ mà viết. Tôi cho em viết từ đầu đến cuối không ngừng luôn."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.