"Triết Đinh Bảo mày muốn trốn đi đâu?"
"Ai, ai trốn. Tao là buồn tè, đi tè."
"Thằng Vương vào canh nó tè đi. Nó tè xong lôi nó ra hát." Phong lớp trưởng cười to nói với thằng Vương. Nghĩ cùng đừng nghĩ có thể trốn nhé.
"Đi thôi người anh em."
Thằng Vương cười đểu khoác tay Triết Đinh Bảo lôi kéo vào nhà vệ sinh. Anh đây sẽ canh nhà ngươi tè, haha.
Triết Đinh Bảo méo miệng. Hay là bây giờ vào nhà vệ sinh giả ૮ɦếƭ nhỉ? Không, không được! Thế còn thảm hơn.
Các bạn ở ngoài từng người từng nhóm hát cho đến khi nhìn thấy Triết Đinh Bảo từ ngoài vào, lập tức đưa hết mic ra cho anh chọn: "Nhiều màu, nhiều loại, chọn đi em." Phong lớp trưởng hất hất hàm "Hát bài gì người anh em? Nổ ngay 1 phút có liền."
Triết Đinh Bảo khóc không ra nước mắt, anh thì có bao giờ hát, có biết hát đâu mà chọn bài. Khiếp, còn nhớ hồi tổng kết năm lớp 10 vỗ *** lên sân khấu hát tặng các anh chị khối 12. Hát xong từ đó danh tiếng anh nổi ầm ầm, ai cũng biết đến với biệt danh \'ca hậu dởm\'.
Thôi được rồi, nếu đã muốn nghe thì đừng có than nhó: "Mày mở cho tao bài cả nhà thương nhau."
"..." ૮ɦếƭ thật.
Sau khi anh cất tiếng hát câu đầu, hội thằng Vương nhanh trí ra giật cầu dao. Nhưng mà người nào đó đam mê hát, vẫn cứ hát say mê như thế.
Tiểu Khả không chịu được, chạy lại vỗ đầu một cái "Câm nín ngay!"
Họ thề, sau này sẽ không bảo Triết Đinh Bảo hát nữa. Có ૮ɦếƭ cũng sẽ không để tên điên này hát nữa. Hát không đúng tone, đúng nhịp đã đành, còn như đọc văn bản nữa mới ૮ɦếƭ chứ.
"Hắc Kim, hay thầy cũng hát một bài?"
Hắc Doãn cười cười "Thôi đi, các em chơi thoải mái. Tôi đi ra ngoài một lát."
Ai mà dám ép thầy hát cơ chứ. Thế là, mặc kệ thầy, tập chung cao độ hát.
Tiểu Khả cũng hoà với các bạn, cũng hát hăng say. Cô hát không đến nỗi nào, vẫn hát đúng nhạc chứ không như Triết Đinh Bảo đọc văn.
Vừa đưa mic cho bạn, điện thoại có thông báo. Là lão Hắc nhắn cho cô.
[Ra ngoài đi.]
[Nhưng em đang hát với các bạn.]
[Một lúc thôi.]
Tiểu Khả ngó nghiêng rồi mở cửa ra ngoài. Ở bên ngoài thoải mái hơn hẳn. Bên trong đông người ngột ngạt, ra ngoài vẫn là hít thở không khí dễ chịu hơn.
Tiểu Khả bước đến chỗ thầy vỗ vỗ vai: "Thầy!"
"Ừ."
Hai người cứ như thế, không ai nói với ai câu nào. Hắc Doãn dắt tay cô lên sân thượng, ngồi lên xích đu ngắm trời.
Tiểu Khả thấy khó hiểu, không hiểu tại sao thầy lại đưa cô lên đây. Nhưng vẫn im lặng ngắm bầu trời "Thật đẹp!"
Hắc Doãn nhìn cô: "Ừ, đẹp thật!"
Tiểu Khả đột nhiên đứng dậy ra lan can trèo lên trên ngồi.
Hắc Doãn thấy thế thì sợ, vội vàng đến ôm cô bế xuống, trừng mắt "Không được ngồi như thế! Nguy hiểm!"
Tiểu Khả mở to mắt. Cô vậy mà vừa được thầy ôm hả?
Tiểu Khả ngồi lại xích đu, đẩy đẩy chân. Hắc Doãn nhìn thấy bật cười. Ra phía sau giúp cô đẩy xích đu.
"Thầy này?"
"Hửm?"
"Thầy cũng không đến nỗi, tại sao lại có thể đánh vợ như thế?"
Hắc Doãn suýt sặc. Vãi cả cô gái này vẫn còn nghĩ anh vũ phu như thế.
"Tôi sẽ không bao giờ đánh em!"
"Nhưng thầy cũng đánh vợ rồi."
Hắc Doãn dừng xích đu, đứng trước mặt cô: "Tôi còn chưa có vợ. Nếu không em có thể thử xem, tôi thật sự vẫn là trai tân đấy!"
Tiểu Khả nghe thầy nói thì xấu hổ, cái tên này đúng thật...: "Triết Đinh Bảo nói thầy là bố nó!"
Hắc Doãn méo mặt: "Em tin anh ta?"
"Thầy cũng từng nói vợ thầy ly dị vì thầy đánh đập!"
Ôi vãi?
Anh có nói thật á? Một chữ anh cũng không nói! Chứ không phải là cô tự biên tự diễn à? Sao mọi chuyện bây giờ đổ hết lên đầu anh thế này? "Ôi mẹ ôi."
"Hả?"
"Triết Đinh Bảo chỉ là anh họ tôi thôi. Tôi chưa có người yếu ấy chả vợ. Em đừng nghe hắn nói vẩn."
"Nhưng..."
"Nếu em không tin, đợi em đủ 18, tôi liền thuê khách sạn để em kiểm tra!"
Tiểu Khả lắc đầu lia lịa, cái khuôn mặt đáng ૮ɦếƭ của thầy sau khi nói ra câu ấy tại sao không có gì gọi là ngại nhỉ? Cô dám khẳng định, lão này không bao giờ biết xấu hổ đi!
Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, ai lại mới 4 tuổi kết hôn rồi sinh con đâu. Cô đúng là, thần kinh hạng nặng mới nghĩ ra được như thế mà!
Hai người im lặng hồi lâu ngắm trời, không ai nói với ai câu nào. Cô ghét bầu không khí như này lắm! Đang nghĩ xem mình nên nói câu gì vào lúc này cho hợp lý thì lão Hắc đã mở lời trước.
Vậy mà không nói sớm lên tý nữa!
"Tiểu Khả này, sắp thi rồi, nhớ mà ôn cho tốt nhé! Tôi không gần em nên không thể nhắc nhở được!"
Khiếp, lão nói như kiểu lão sắp ૮ɦếƭ vậy đó. Chứ không phải tối nào cũng phải 12 giờ mới đi ngủ hả? Vừa ăn tối xong chưa kịp giải quyết đã phải ở cùng một phòng với lão rồi.
Cô ậm ừ xong lại yên tĩnh như cũ.
Không biết qua bao lâu, cô mới lên tiếng "Thầy?"
"Ừ?"
"Sau này thầy định làm gì?"
Cô hỏi thăm đúng một câu như thế, anh trả lời cũng duy nhất một câu "Tôi định gả cho em!" Má? Cũng quá thẳng thắn rồi đi? Lão này cũng giỏi biết nói đùa phết ạ.
Xong luôn, cả hai lại rơi vào im lặng.
Cho đến hơn 11 giờ, Hắc Doãn nhắc học sinh về sớm và cẩn thận "Sau này có gì khó nói thì cứ mạnh dạn hỏi tôi, tôi biết sẽ nói thật rõ cho các em, không phải ngại."
Từng đứa một ôm lấy thầy rồi nói cảm ơn. Khiếp, lạ thật, cũng có phải là không gặp nữa đâu? Mấy bọn con gái còn khóc thút tha thút thít làm mấy đứa con trai phải dỗ.
Cuối cùng Hắc Doãn phải hứa "Thôi được rồi, sau thi xong thầy mời một bữa. Bây giờ các bạn nam đưa các bạn gái về nha. Tối rồi, con gái đi một mình không ổn." Anh cười cười nhìn các bạn rồi nói tiếp "À, đứa nào mà thi tốt tôi thưởng! Không tốt thì liệu nhé!"
Cả lớp đứa nào đứa nấy đều gật đầu cười cười bảo thầy nhớ giữ lời hứa.
Nhân lúc chưa ai đi, Triết Đinh Bảo định lấy lại thanh danh một thời. Anh dõng dạc tuyên bố "Lão Hắc, từ tối mai, anh sẽ cùng với chú ôn tập đàng hoàng!"
Tiểu Khả nheo mắt nhìn anh đầy vẻ khó tin "Ngươi học cùng làm cái gì?" Có mà học? Cô bây giờ là rất đang cố gắng nhá, lỡ may nó sang nó nghịch ngợm phá phách cô lại học dốt thì làm sao? Lỡ may cô học giỏi quá xong lão bắt phải kèm cặp nó mỗi ngày thì sao? Ơ điên à? Cô còn chưa lo nổi cái thân cô đây!
Triết Đinh Bảo bĩu môi "Ngươi sợ trẫm không cho hai người các ngươi có thời gian hú hí chứ gì?"
Cả lớp lại được một phen kinh ngạc.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.