"૮ɦếƭ, em nói nhầm. Em lau, em lau!"
Hắc Doãn hài lòng, kiên nhẫn đợi cô lau xong bảng. "Nay hơi đau tay, phiền Đại Khả Gia viết bảng nhé, tôi đọc em chép. Có mỗi cái ghế thôi nên chịu khó đứng nha!"
Đứng cái quần!
Này là cố tình!
Khả Gia cô vậy mà có ngày này?
Nhưng mà nói Hắc Doãn là thầy giáo cô cũng khó để tin. Trẻ như thế mà đã làm giáo viên rồi. Uầy?
Đấy, mới vào trường đã được chú ý rồi. Học sinh thì không nói làm gì, đến cả thầy giáo thì chịu rồi. Nhưng mà Khả Gia cô là ai chứ? Cái chiêu này sao bắt nổi cô!
"Đơn giản!"
Hắc Doãn bĩu môi, đơn giản hay không thì phải làm mới biết nhá.
"Tốt. Cả lớp mở sách!"
Tiểu Khả nghĩ nghĩ, ghi luôn 5 chữ thầy vừa đọc làm phía dưới cả lớp đứa nào cũng híp mắt lên cười.
Hắc Doãn cười cười "Đại Khả Gia is crazy."
"Cờ rờ... Thầy, chữ gì nữa nhỉ?"
"A z y!"
Hắc Doãn buồn cả cười, đúng là học sinh cá biệt, vẫn nhắc cho cô viết sao cho đúng.
Tiểu Khả ngoan ngoãn viết lên bảng, đoán chắc đang khen cô chứ gì? Nhưng mà càng nghĩ càng thấy không đúng, vì cái gì bọn lớp phía dưới cứ cười thể nhỉ?
Tiểu Khả nghi ngờ lôi hẳn điện thoại ra dịch. \'điên khùng?\'
Vãi cả điên khùng?
Suy nghĩ một hồi Tiểu Khả vẫn quyết định để nguyên bảng, không xoá mà còn viết viết thêm cái gì đó. Hơn một phút sau trước con mắt ngỡ ngàng của cả lớp, cô cười đắc ý nhìn thầy.
"Ai am gút..." Trò mèo! Trò con nít mà cũng đòi chơi với anh?
Tiểu Khả nhíu mày lại thấy thầy nheo mắt nhìn chữ, chắc là mắt kém rồi. Đấy, chưa già mà đã hoa mắt rồi. Chán thật.
"Là ai am đóoc ạ"
"Lớp ta học với \'đóoc\' các em ạ." Hắc Doãn thở dài nhìn học sinh của mình. Thế là lại một trận cười nữa xuất phát từ phía dưới. Lúc này Tiểu Khả mới biết mình bị trúng kế. Còn đặc biệt nhấn mạnh nữa mới ૮ɦếƭ chứ.
Ngu dốt!!
Nhận được ánh mắt của Khả Gia đứa nào đứa nấy đều im lặng. Cười nữa là tý đăng kí thủ tục nhập viện luôn ý chứ.
Xong vụ ấy cô cũng không phải viết bảng nữa, thầy giảng, đôi khi sẽ viết viết từ mới hay kiến thức lên bảng. Nhưng mà tức mình là cô vẫn phải đứng!
"Thưa thầy?"
"..."
4 phút sau.
"Thầy ơi."
"Còn ai nhớ dạng đặc biệt không?"
Đụ má! Bực rồi đấy!
"THẦY!!"
"Ơi? Hả? À, đợi tôi giảng nốt đã."
"Nhưng..." Còn chưa kịp than đứng mỏi chân thì tiếng trống vang. Mẹ kiếp, làm cô đứng suốt 45 phút đồng hồ. Mệt mỏi!!
Sau biết tay cô!
"À, từ đã. Nãy em bảo tôi gì nhỉ?" Hắc Doãn với khuôn mặt vô tội quay nhìn cô.
Tiểu Khả chân vừa bước xuống lại phải nhấc lên "Dạ, không có gì ạ!"
Hắc Doãn cười cười "Vậy được rồi."
"Vâng."
"Từ tiết sau việc viết bảng nhờ vào em cả đấy Đại Khả Gia.
À, về tập viết đi, viết xấu quá tôi không đọc được, đọc lộn mất."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.