"Này, dán ở kia kìa."
"Ê con Mai, con gái con đứa, làm cho gọn gàng chứ."
"Thằng Vương đứng lên lau cái bẩn bẩn gì vướng ở trên quạt ấy."
"Eo, cái Hoa cái Nga viết đẹp vào xem nào. Khiếp, chữ xấu vậy kìa."
....
Không biết đến bao giờ, khi các bạn học sinh hết kiên nhẫn, quay qua thằng lớp trưởng \'yêu dấu\', quát: "MÀY RA MÀ LÀM!" Đã làm mệt thì chớ, nó vừa xơi nước vừa khịa bọn họ, nghĩ có bực không chứ.
Thằng Quân là lớp trưởng, nghe cả bọn hùa nhau lườm anh thì sợ. Run lẩy bẩy, rón rén đi thổi bong bóng. Có một vài đứa con gái nhìn thấy lớp trưởng đẹp trai mà giờ như một đứa con nít 3 tuổi khi bị người lớn quát mà bật cười. Gì dễ thương hết mức.
Không biết làm bao lâu, sau khi trống đánh vào học. Cả lớp nghiêm chỉnh ngồi khoanh tay lên bàn.
Hắc Doãn vừa bước vào, nhìn lớp nay khác lạ mà giật mình. Trong lòng thấy cảm động, bên ngoài giả vờ đi lộn lớp, đi ra.
Đám học sinh thấy thầy ngu ngơ đi ra cửa lớp thì bật cười, cả lớp nhao nhao ra kéo thầy vào lớp.
Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Hắc Kim cười tươi như thế.
Hắc Doãn vui vẻ cùng đám học sinh, quen nhau gần một năm anh thấy những đứa nhóc này như là em trai em gái của mình vậy. Mặc dù chúng nghịch ngợm nhưng cũng rất ngoan ngoãn nghe lời.
Mọi người ai cũng không ngờ thời gian trôi nhanh như thế. Mới đó, anh đã hết kì thực tập rồi. Hôm nay, là bữa dạy cuối cùng của thầy. Nhất định, hôm nay là phải lưu giữ những kỉ niệm đẹp!
"Này, chơi đủ chưa? Đủ rồi thì trở lại học. Không thầy Tạ nhắc nhở đấy!" Hắc Doãn cười dịu dàng nhắc nhở.
Cả lớp đồng thanh đáp: "Chưa đủ!"
Tạ Tiểu Khả lúc này mới lên tiếng, vỗ vỗ ***: "Gớm, thầy quên em họ Tạ hả? Thầy quên em là bảo bối của lão Tạ hả? Yên tâm! Em gánh hết!"
Cả lớp cùng lúc giơ ngón cái phía Tiểu Khả mà nháy mắt. Ngầu đét!
Hắc Doãn bật cười, đến lượt cô phải gánh tội sao?
Thế là, lớp 12A6 hôm ấy thi gan chơi tới bến, còn lè lưỡi trước camera.
"Hắc Kim, tối 7 rưỡi ra quán Hải Phương chỗ gần trường nhé!"
Hắc Doãn nhìn học trò vui vẻ như thế cũng không thể từ chối.
Vừa nhìn Hắc Kim gật đầu, cả lớp hò reo vui mừng, khiến bao nhiêu con mắt đổ dồn vào lớp 12A6. Cũng có mấy thầy cô sang nhắc nhở, anh chỉ biết cười rồi bảo lớp nhỏ tiếng. Hình như thầy cô giáo sang nhìn thấy anh cũng đồng cảm, làm thầy ai chả muốn học sinh thương, học sinh quý.
Cuối buổi hôm đó, anh bị ban giám hiệu gọi lên thật.
"Cậu làm thầy, tại sao cũng hù theo chúng nó?"
"Thầy Tạ, em xin lỗi thầy ạ. Lỗi là do em, em chịu phạt!" Hắc Doãn cúi đầu.
Hiệu trưởng Tạ thở dài, lắc đầu: "Phạt cậu cái gì bây giờ? Có khi con tiểu quỷ kia nó gọt trọc đầu tôi mất." Dừng một lúc, ông nói tiếp "Thôi được rồi, chiều nay nhà trường tổ chức chúc mừng các em thực tập sinh. Em cũng đến đi!"
Hắc Doãn còn chưa kịp trả lời, hiệu trưởng Tạ đã vội trốn xuống bàn.
"KHÔNG ĐƯỢC!"
"Hôm nay lão Hắc phải là của con!" Tạ Tiểu Khả biết mình nói sai, vội vàng sửa: "À, không phải. Là của tập thể 12A6!"
Hắc Doãn bật cười nhìn cô ra oai với bố ruột của mình.
Hiệu trưởng Tạ lau mồ hôi gật gật đầu rồi vẫy tay bảo Hắc Doãn đưa Tiểu Khả đi. Mà để con bé ở đây, chắc chắn cái phòng hiệu trưởng của ông đây không giữ nổi mất.
"Đi xe?"
"Không, nay đi nhờ thằng Bảo."
Hắc Doãn túm tay cô dắt đến nhà xe, dặn cô: "Đứng yên đây, đợi tôi lấy xe rồi đưa em về."
Tiểu Khả không từ chối, gật đầu đợi anh.
Cô mỉm cười nhìn anh đang ở nhà xe chật vật gỡ gỡ cái gì ở xe.
"Chị Khả? Chị không ai đón sao? Em đưa chị về!" Trương Hoàng Kiệt vừa mang sổ đầu bài cất, tình cờ nhìn thấy cô đang đứng trước nhà xe một mình, tưởng chị không có xe liền chạy đến mở lời.
Tiểu Khả nhéo mày nhìn cậu. Tên này... Nói chứ bám cô như đỉa ý, nhiều lần tỏ thái độ rồi đấy chứ nhưng cậu bé chơi trò không nghe không thấy không biết. Đâm ra bực!
Còn chưa nói câu nào, Hắc Doãn từ đâu đã đến lạnh lùng nói: "Cảm ơn ý tốt. Nhưng cô ấy không cần!"
Trương Hoàng Kiệt không ngờ được Hắc Doãn lại có mặt ở đây. Nhưng mà cũng phải, người ta là thầy giáo không ở đây thì ở đâu?
Lễ phép nhìn Hắc Doãn chào hỏi: "Em chào thầy." Rồi quay lại cô cười cười, một lần nữa: "Em đưa chị về!"
Hắc Doãn nhíu mày, khó chịu nói: "Tôi đã bảo là không cần!"
"Nhưng chị ấy không có xe."
"Không có xe không có nghĩa là đi bộ về." Hắc Doãn lạnh lùng hừ một tiếng, hất hàm ý bảo cô ngồi lên xe, động cơ máy bỗng chốc nổ lên.
Tiểu Khả trèo lên con xe đua của lão Hắc, thân mật ôm lấy eo anh, khi đi còn để lại một câu dành cho Trương Hoàng Kiệt: "Dù có đi bộ, tuyệt đối không đi với cậu!"
Hắc Doãn hài lòng với biểu hiện của cô vừa nãy, đúng là mát lòng mà.
Tiểu Khả thở phào, vội buông tay khỏi eo anh ra. Hắc Doãn thấy eo bị buông lỏng thì tiếc nuối. Nghĩ nghĩ, liền rồ ga không ngoài dự đoán cô bị giật mà ôm anh.
Tiểu Khả khó hiểu ôm chặt lấy anh: "Thầy đi nhanh như thế làm gì?"
Hắc Doãn không trả lời chỉ cười.
"Mà sao hôm nay thầy lại đi quả xe này? Nhà trường hình như không cho."
"Bữa đầu tiên mang xong bị thu, nay mới trả."
Tiểu Khả à một tiếng. Không ngờ còn có sự kiện này.
******
Tối đúng 7 rưỡi anh và cô có mặt ở quán Hải Phương. Đang chụp ảnh với bạn bè, từ đâu xuất hiện tên Triết Đinh Bảo đến trách cứ.
"Lão Hắc, Khả Gia. Sao hai người đi không gọi tôi?" Hại anh tưởng hai người chưa đi nên ngồi một lúc.
"Kêu mà ngươi cứ cắm mặt vào máy tính đeo tai nghe thì mười trẫm kêu cũng không nổi." Tiểu Khả liếc mắt lườm Triết Đinh Bảo.
Mấy bạn học nghe được cuộc trò chuyện của cô và anh thì tò mò. Rồi rốt cục ba người này có quan hệ gì?
Một bạn mạnh dạn đứng lên hỏi: "Này, rốt cục ba người là như thế nào?"
Triết Đinh Bảo đang tức giận, hai tên này người như bố anh, người như mẹ anh ấy. Vừa quản anh, vừa nói nhiều. Không khác bố mẹ anh ở nhà là mấy.
Đã đang tức giận, lại nghe được cậu bạn hỏi như thế. Gì? Nhìn chúng tôi có thân lắm à?
Thật thà trả lời: "Thì một nhà ba người!"
Nhưng nhờ một câu nói của cậu khiến các bạn học một phen hoảng hốt.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.