Tiểu Khả ngơ ngác nhìn người ta đóng rầm cửa trước mặt mình.
Không có phép tắc gì hết trơn. Vô lễ!
Hậm hực quay về phòng thì thấy lão Hắc cũng đang bước lên cầu thang. Nghĩ lại chuyện ban sáng tự dưng mặt nóng bừng lên.
Hắc Doãn định chào hỏi thì nhìn thấy mặt cô đỏ ửng nghĩ cô bị say nắng mà sốt, liền lo lắng, không nói gì chạy vội lên lấy tay sờ trán cô.
Tiểu Khả bị hành động của anh làm cho sợ, chân lùi lại phía sau lại bị anh giữ lại, không thể chống cự liền đứng yên mặc anh muốn làm gì thì làm.
Anh hết sờ trán cô lại sờ trán anh: "Không nóng, nhưng sao mặt lại đỏ như thế?" Càng nhìn càng thấy đỏ.
Tiểu Khả nhân lúc anh thả lỏng liền bỏ chạy vào phòng.
Tiểu Khả thở gấp. Cô đưa tay sờ lên *** mình.
Tiểu Khả: \'Sao tim đập nhanh vậy nè!\'
Nhất là lúc anh đưa tay lên trán cô, khi ấy tim cô đập loạn xạ, không hiểu vì cớ gì.
Suy nghĩ một lúc, cô tự nhủ: "Chắc là do tiết cuối học thể dục phải vận động nên thế. Đúng vậy!"
Hắc Doãn bên ngoài nhìn hành động của cô càng lo hơn, vội vàng vào tắm rửa qua loa rồi xuống nấu cơm.
Nửa tiếng sau, anh tự mình bê cháo gà lên phòng cô gõ cửa.
"Tiểu Khả, mở cửa!"
Tạ Tiểu Khả không trả lời.
"Đại Khả Gia?"
Bên trong vẫn không có tiếng động.
Anh lo cô ở bên trong, chạy xuống tủ lấy chìa khoá dự phòng lên mở cửa. Vào phòng cô, vừa vặn nhìn thấy cô từ nhà tắm bước ra. Anh nhìn cô không rời mắt, máu mũi...
Tiểu Khả chỉ muốn ngâm nước một lúc cho bớt nóng. Nhưng đến khi lên lại quên chưa lấy quần áo, một tay túm tóc vừa gội, một tay giữ lấy khăn tắm. Ai mà biết được, vừa ra đã nhìn thấy lão Hắc cũng đang nhìn mình.
Cả hai ngơ ngác nhìn nhau.
"Khả Gia, trẫm..."
Triết Đinh Bảo muốn sang mượn bài vở ban sáng tiết \'phù thủy\', phải biết cô này nổi tiếng khó tính, anh cũng không muốn chọc vào. Ai mà ngờ được, vừa vào đã thấy lão Hắc đứng quay lưng lại với anh nhưng vì lão Hắc chắn nên không thee nhìn thấy Tạ Tiểu Khả.
Hắc Doãn nghe tiếng của Triết Đinh Bảo thì giật mình quay đến đuổi hắn ra ngoài còn bản thân đóng cửa lại.
Tiểu Khả nhanh chóng nép vào tủ quần áo trốn, bị tên Biến th' thấy đã đành, cũng không thể để bạn cùng lớp thấy. Nhưng hành động quay đi của cô, khiến Triết Đinh Bảo vừa vặn thấy, nhưng chỉ là thấy một góc qua khe cửa khi chưa bị đóng hẳn.
Tiểu Khả ngơ ngác nhìn lão Hắc. Ủa? Rồi sao tên này vẫn ở đây?
"Thầy... Thầy vào đây, làm gì?"
Hắc Doãn bối rối gãi đầu: "Tôi, tôi, tôi sợ em bị sốt, nên, nên mang cháo gà lên cho em." Lần đầu tiên trong đời anh nói lắp.
"Sao thầy vào được đây."
Nghe giọng trách cứ của cô, anh theo bản năng quay qua muốn giải thích. Ai ngờ...
Tiểu Khả tay túm vào cửa, tóc bị bung nên dùng tay còn lại đỡ lấy. Nhưng cô quên, tay ấy còn đang bận giữ khăn tắm. Thế là, chiếc khăn rơi xuống đất.
Hắc Doãn nhìn thấy cảnh \'***\' của cô máu mũi cứ tuôn ra như mưa.
Da cô trắng nõn, ở trên xương quai xanh hiện lên rõ rệt xuống tý nữa là bầu... Mà thôi, không nên nhìn nữa thì hơn.
Nghĩ vậy Hắc Doãn quay người lại, giải thích "Tôi gọi, em không trả lời, sợ em có chuyện nên, nên..."
Tiểu Khả thẹn quá hoá giận "CÚT!" Đây là lần đầu tiên trong đời cô *** trước mặt con người nhưng không phải mẹ mà là trước mặt một tên người xa lạ đặc biệt còn là nam giới. Chính vì vậy nên khó tránh khỏi ngại ngùng.
Hắc Doãn máy móc bước đến cửa, không quên thanh minh: "Tôi, tôi chưa nhìn thấy gì hết. Tôi thề! Tôi mới nhìn thấy da cùng với xương quai và và... ***, của em thôi, tôi, chưa thấy gì hết! Thật đấy!"
Tiểu Khả khóc không ra nước mắt, thà anh đừng nói gì thì hơn: "TÔI NÓI ANH CÚT!"
Hắc Doãn giật mình mở cửa tránh một chút liền đóng cửa lại.
Triết Đinh Bảo đang tựa vào cửa nghe trộm đột nhiên lão Hắc mở cửa thì bị ngã ra, chưa kịp ngó nghiêng thì đã bị lão Hắc xách cổ xuống nhà.
"Này, bỏ ra!"
Hắc Doãn hừ một tiếng không quan tâm.
"Này, hai người, làm gì trong đấy thế?"
Triết Đinh Bảo chạy theo anh mè nheo hỏi.
"Ban nãy, Khả Gia, hình như, vừa tắm xong?"
Hắc Doãn bất chợt dừng lại, quay qua nhìn anh: "Anh thấy rồi?"
Triết Đinh Bảo tỏ vẻ tiếc nuối: "Một tý nữa thôi là thấy. Tại chú đóng cửa sớm quá!"
Hắc Doãn nheo mắt nhìn anh nửa tin nửa ngờ. Nhưng sau khi thấy khuôn mặt lộ vẻ thất vọng của anh thì thở dài.
Triết Đinh Bảo tức giận vì bị Hắc Doãn bơ: "Này!"
"Cô ấy, sau này sẽ là em dâu anh. Nên, biết điều một chút!" Hắc Doãn nhìn anh cảnh cáo.
"Chắc cô ấy lấy chú chứ?"
"Kiểu gì cũng vậy!" Hắc Doãn chắc chắn, kiên định nói.
"Ờ, phải chờ xem. Chứ hôm nay anh mày nghe nói \'em dâu\' được người ta tỏ tình sắp đồng ý à." Triết Đinh Bảo cố tính nói, còn nhấn mạnh một số từ cần nhấn mạnh. Mắt chốc chốc liếc xem biểu hiện của Hắc Doãn.
Quả nhiên, sắc mặt này không làm anh thất vọng!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.