Chương 14

Thầy Giáo Hắc Ám Của Tôi

Thiều Ánh Tuyết 08/07/2024 01:15:45

"Mẹ của Tiểu Bảo, tôi không có tiền sửa cửa đâu đấy!"
Tiểu Khả nghe xong muốn ngất ngay tại chỗ. Tên này... Thích ứng nhanh thật đấy. Mới đó cô đã biến thành mẹ Tiểu Bảo rồi.
Ôi vãi cả mẹ Tiểu Bảo ạ!
******
"3 câu này, không đúng câu nào hết!"
Tiểu Khả khinh thường: "Thầy đừng quên, thầy dạy \'íng lịch\' nót hoá học!" Cô đây là làm đi làm lại, áp dụng công thức hẳn hoi.
"Mở lại công thức mà xem." Hắc Doãn thản nhiên, ςướק giật Pu't giấy của cô.
Tiểu Khả bĩu môi, lật tung quyển sách không hiểu mình sai chỗ nào, chợt nhớ google không tính phí liền bê nguyên cái đề bài vào cho oách. Cuối cùng, là cô sai! Lại nhìn sang anh, kết quả... vậy mà giống nhau, cách làm khác một chút nhưng nhìn của lão Hắc có vẻ dễ hiểu hơn.
Tiểu Khả mở to mắt, thật là ngạc nhiên nha.
"Ngậm miệng lại! Ngồi gần một chút tôi giảng lại cho." Hắc Doãn gõ Pu't lên đầu cô, cười cười.
Tiểu Khả bị đau, nhưng vẫn nhích sang chỗ anh. Cô đây là vì một tương lai tươi sáng. Chỉ mong học nhanh thành tài để rời khỏi tên hắc ám này.
Hắc Doãn nói một hồi, không biết con nhóc đó có hiểu không mà cái mặt cứ đần thối ra nhìn anh: "Không cần ngạc nhiên như thé, tôi đây gọi là \'tích hợp liên môn\', không hiểu chỗ nào hỏi tôi."
"Tất cả...đều không hiểu!"
Hắc Doãn đến chịu, anh nói nhiều như thế mà cô một chữ bẻ đôi cũng không hiểu. Cũng không biết trong đầu cô có chữ gì, hay toàn mấy thứ linh tinh như cô nghĩ về con người và cuộc sống của anh?
Bất lực toàn tập!
Dù vậy, Hắc Doãn vẫn kiên nhẫn giảng thêm lần nữa cho cô.
Tiểu Khả kinh ngạc, cô cũng chỉ nghĩ là anh biết Hoá một chút thôi, ai ngờ lại nhiều chút, câu nào cũng làm được. Uầy, đã vậy nhé, Lý cơ bản nắm được hết nâng cao còn tùy theo từng bài , Toán thì khỏi phải bàn, chỉ tưởng vậy ai ngờ Sinh Sử Địa anh cũng cân tất. Tiểu Khả cô bái phục! Quá là tài giỏi đi. Nhưng mà vũ phu quá, thật tiếc đi...
"Não thầy làm bằng gì vậy?"
Hắc Doãn lườm: "Hừ, tôi thi khối A, tôi không có lười như em!"
Bị nói trúng tim đen, cô im lặng làm bài.
Hai thầy trò cùng nhau học đến gần 12 giờ. Tuy mọi lần thức nguyên đêm không vấn đề nhưng những lúc ấy là chơi còn bây giờ học, cơn buồn ngủ cứ ập đến. Thế nên là, thầy nói cứ nói, em ngủ cứ ngủ.
Hắc Doãn luyên thuyên cả buổi không thấy con nhóc kia hỏi gì lại nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, méo miệng. Nói đến mỏi cả miệng, không hiểu thì đã đành ít ra còn nghe, đã thế còn ngủ bất chấp như con lợn ngồi đâu ngủ đấy vậy.
Hắc Doãn nhấc bổng cô rồi đặt lên giường, lúc đứng dậy thì phát hiện tóc của cô đang vướng vào khuy áo mình.
Anh nhìn cô mỉm cười: "Lúc ngủ ngoan mà đáng yêu biết!"
Hắc Doãn tiện thể đánh giá khuôn mặt cô: "Thật đẹp." Ma xui quỷ khiến, thế mà môi anh đã đặt vào bờ môi mềm mại của cô. Chỉ muốn thử một chút, ai ngờ lại ngọt như thế, không biết khi nào đã cạy hàm răng trắng đưa lưỡi vào trong miệng của cô khám phá bên trong.
Tiểu Khả mơ thấy kẹo ngọt, theo bản năng ngậm *** lấy. Lại không biết rằng hành động của mình gây K**h th**h con sói già. Hắc Doãn được nước, hôn càng ngày càng sâu.
Cái cảm giác này, thật khó nói!
"Ưm..." Tiểu Khả mất không khí, khó chịu cựa quậy.
Hắc Doãn nghe được tiếng giật mình bật dậy: "Đáng ૮ɦếƭ!" Anh vậy mà lại mất khống chế như thế, suýt nữa thì...
******
"Tiểu Khả, dậy chưa?"
"..."
"Dậy ăn sáng để đi học."
"Tạ Tiểu Khả!"
Tiểu Khả đang ngủ bị kêu dậy, tức giận mở cửa quát cái tên phá giấc ngủ của cô: "Gõ cái gì? Không dậy!" Rồi chính mình leo lên giường đắp chăn ngủ tiếp.
Hắc Doãn khi không bị quát không những không tức giận ngược lại còn cười rất tươi, thản nhiên đi vào ngồi lên giường của nhóc, kéo kéo chăn.
"Dậy đi, ngoan!"
"Không!"
Sau mộ hồi giằng co chăn anh thành công chiến thắng, chăn ở ngay trong tay anh. Nhìn cô, anh phát hiện một điều, liền ném chăn lên người cô. Đỏ mặt quay đi: "Chuẩn bị đi, ăn sáng còn đi học! À, sau này khi ngủ nhớ mặc..." Anh thấy không vấn đề bởi vì trước sau nó cũng là của anh, nhưng lỡ may tên Triết Đinh Bảo thấy nó thì sao? Tuyệt đối không được!
Tất cả những gì trên cơ thể cô, bao gồm linh hồn và thể xác đều là của Hắc Doãn anh, ngắm cũng chỉ mình anh được ngắm không có kẻ thứ hai!
Tiểu Khả khó hiểu. Cái tên này...
Lúc soi gương, nhìn nhìn, ngó ngó. Ánh mắt dừng trước *** mình, cô hét lên. Cô quên mất đây là nhà của lão Hắc! Cô có thói quen, ngủ không mắc áo ***, tối qua học với lão nên cô có mặc nhưng đến đêm vì nóng thêm khó chịu mà cô vứt bay áo vào xó giường. Giờ thì hay rồi, thảo nào lúc lão ném chăn vào người cô quay đi còn đỏ mặt. Một tỷ phần tỷ là hắn nhìn thấy rồi.
Càng nghĩ mặt cô càng đỏ. Rồi giờ biết nhìn mặt nhau như thế nào?

Novel79, 08/07/2024 01:15:45

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện