"Lão Hắc, chuyện này là sao?"
"Quên chưa nói, phòng này lâu rồi không có ai ở. Tôi cũng ít khi rảnh rỗi nên không có thời gian dọn dẹp."
"Thì sao?"
"Phiền Đại Khả Gia rồi."
Tiểu Khả nghe Hắc Doãn thản nhiên nói như không phải việc của lão mà máu lên đến tận não. Thật sự muốn đá tên này bay xuống bồn cầu mà.
"Tôi không dọn." Tiểu Khả khẳng định, không là không! Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Tạ, con gái R*ợ*u của hiệu trưởng Tạ bảo bối của đầu bếp Thẩm vậy mà phải dọn vệ sinh phòng ốc? Hoang đường, đúng là hoang đường!
Hắc Doãn không ngạc nhiên, khẽ nhếch miệng: "Không sao, sofa cũng rộng mà êm lắm!"
Tiểu Khả phẫn nộ: "Hắc Doãn!!"
Giận đến run cả người nhưng vẫn phải cầm chổi bước vào phòng lần nữa trước khuôn mặt đắc ý của Hắc Doãn.
"Hắc Doãn, rồi có một ngày tôi sẽ cho thầy ૮ɦếƭ không có chỗ chôn!"
"Tôi nghe được đấy! Nói được thì phải làm được."
Tiểu Khả phi, nghe thì thế nào? Ghê gớm gì? Đương nhiên, lời cô Khả Gia cô đang được đánh giá 5 sao đấy!
Dồn hết sự tức giận vào cánh cửa, cô đóng cái rầm làm Hắc Doãn cũng phải giật mình. Chậc chậc vài tiếng mà than nhẹ.
"Hư là không đóng được đâu đấy! Đêm trộm vào đừng có kêu tôi!" Hắc Doãn bật cười. Lười biếng đi lên trường.
Tiểu Khả hì hục cả buổi chiều cuối cùng cũng xong, mệt mỏi xoa P0'p vai. Hai tên kia vậy mà không có lấy một đứa giúp cô. Tên hắc ám kia đã đành, Triết Đinh Bảo cũng không. Nói đến Triết Đinh Bảo cô mới thấy lạ. Để thắc mắc được giải đáp, Tiểu Khả sang phòng Triết Đinh Bảo gõ cửa.
"Ai?"
"Bố mày đây!"
Triết Đinh Bảo còn tưởng Hắc Doãn vội giấu máy chơi game xuống gối ai ngờ là Tiểu Khả.
"Ngậm cái mỏ lại." Triết Đinh Bảo khinh thường, chắc là thấy phòng anh tuyệt vời quá chứ gì?
"Eo, Bẻo Cưaaa, cái gì đây?"
"Này, đừng ***ng vào!"
"Còn cái này, cái này nữa, oa... Có thể cho trẫm không?"
"Cho thì không mà mượn thì có thể, nhưng tuyệt đối..."
"Biết, biết rồi. Tuyệt đối không làm hư chứ gì? Ô cê!" Tiểu Khả như nhặt được vàng ôm lấy cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh.
Triết Đinh Bảo thấy cô chuẩn bị chuồn về ngay lập tức kêu lại.
"Này! Giữ gìn là phải tuyệt đối rồi. Nhưng cái bổn vương muốn nói là chỉ có thể chơi ở đây!"
Mặt mày Tiểu Khả ủ rũ nhưng chợt phát hiện mình là đến đây để giải đáp thắc mắc nên bỏ qua, để lại chiếc máy vào chỗ cũ đứng nghiêm chỉnh hỏi:
"À, nhà ngươi với lão Hắc kia có quan hệ gì thế?" Chắc chắn không tầm thường, có khi nào... Phì, phì!
Ôi, sao cô lại Biến th' như thế nhỉ??
Nhìn cái mặt là thấy nghi ngay, cái tên Khả Gia này trong đầu chứa phân gì không biết!
"Này, ngươi nghĩ cái gì đấy? Nó là em họ bổn vương!"
Em họ???
Tiểu Khả không thể tin vào tai mình, vậy mà Triết Đinh Bảo lại là anh của Hắc Doãn? Eo, thảo nào hắn ta lại ăn nói cộc lốc với lão vậy. Ài, đúng là phận làm em. Nhưng mà lạ lắm, nói chuyện thì vậy nhưng nhìn lão lườm là hắn ta muốn tè ra quần cơ mà.
"Có gì ngạc nhiên à?"
"Không, nhưng mà sao nhà ngươi sợ hắn thế?"
Triết Đinh Bảo hừ một thiếc, không tình nguyện mà nói: "Hắn còn là bố của bổn vương đấy!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.