"Bố, kí cho con."
"Không!"
"Con xin bố, con lạy bố!"
"Tao chưa có ૮ɦếƭ. Chuẩn bị quần áo mai chim lượn sang thầy Hắc."
Tiểu Khả khóc không ra nước mắt. Bố vậy là muốn cô sống không bằng ૮ɦếƭ chứ gì? Có bố nào mà như vậy không cơ chứ.
Tiểu Khả đành quay sang mẹ, biết bà thương mình nên cố ý lấy lòng còn nhập vai cầm hộp khăn lau lau mắt.
"Mẹ, mẹ khuyên bố đi."
Bà Tạ thở dài: "Lần này con quả thật quá đáng. Với cả sắp thi rồi, sang thầy Hắc dạy kèm cho."
"Mẹ.... Mẹ không thương con! Mẹ nỡ xa con sao?"
"Thương cái xương không còn đâu con ạ. Mau, mẹ giúp chuẩn bị quần áo."
Bà không phải không thương con. Con gái xa nhà xót lắm. Nhưng lần này nó như thế, bố nó như thế, bà khó mà khuyên nhủ. Vả lại, sắp thi đến nơi, thành tích của con gái lại không đâu với đâu, nên cũng gác lại nỡ hay không nỡ mà để con xa. Sang đấy tiểu Doãn kèm cặp, nhất đình con gái bà sẽ tiến bộ và ngoan ngoãn nghe lời.
"Con không thích!"
"Không cũng phải thích. Tiểu Doãn cũng thiện lương hiểu chuyện lại tài giỏi, sang đấy cũng tốt. Thôi, đừng cố cãi bố con nữa." Bà Tạ vỗ vai con gái.
Tài giỏi thì cô công nhận, nhưng ngoan hiền hiểu chuyện?
Không ai thương cô hết. Bố không, mẹ cũng không. Tạ Tiểu Khả cô cũng thật đáng thương mà.
Cô ra nông nỗi này cũng chỉ tại tên họ Hắc ám đáng ૮ɦếƭ kia. Sời? Đến nhà lão thôi mà, có gì không làm được? Đã thế cô cho biết tay.
Nhưng mà cái \'biết tay\' là biết tay Tạ Tiểu Khả cô hay là Hắc Doãn thì chưa biết.
Hắc Doãn khỏi cần đoán cũng biết ngày mai con nhóc kia sẽ ngoan ngoãn đến nhà anh ở. Bố Tạ cũng đã tuyên bố rồi, nhóc con ấy không đến mới là lạ.
Hắc Doãn chợt nghĩ đến ngày tháng sau này, vui thì vui thật nhưng mà vui kiểu gì thì chưa biết nhưng mà anh chắc chắn một điều là anh sẽ chẳng được yên ổn. Ví dụ như bây giờ.
"Lão Hắc, phòng của tôi đâu?"
"Ngủ sofa để quần áo dưới bếp!"
"Này, thầy đùa tôi đấy à?"
Hắc Doãn nhún vai.
Tiểu Khả giận! Vậy mà dám để cô nằm trên sofa, đã đành, quần áo đồ dùng các thứ ném hết vào nhà bếp. Ủa?
Tiểu Khả không thèm nói nhiều. Nói với tên vô lại này thà để cô nói chuyện một mình với con cún ngoài kia còn hơn.
Nói đến con cún, Tiểu Khả thích thú quay lại ẵm cún con: "Tiểu Hắc, đi, tao đưa mày đi tìm phòng."
Hắc Doãn méo miệng, tiểu Hắc?? Cô gái này...
Tạ Tiểu Khả hiên ngang lên tầng. Nhìn một lượt, một hồi đắn đo cuối cùng cô chọn phòng to nhất mà vào, ném balo vào góc tường còn bản thân cùng tiểu Hắc ngã xuống giường.
"Oa, thích phết. Êm nhỉ, tiểu Hắc!"
Cún: Em không phải tiểu Hắc huhu...
"Không được, đây là phòng của tôi!" Hắc Doãn nhăn mặt đứng trước cửa nhìn con nhóc đang ôm chăn của mình.
Tiểu Khả ngửi ngửi, liền bĩu môi: "Hừ, thảo nào rõ mà hôi."
Cún: Có người khi nãy còn khen phòng ốc sạch sẽ thơm tho cơ.
Tiểu Khả không nỡ sang phòng bên. Còn chưa kịp mở cửa đã nghe thấy giọng hét của tên Đinh Bảo mà giật mình ngã nhào ra rồi.
"Không được! Cấm! Cấm không được bước chân vào phòng ấy!" Triết Đinh Bảo chắn ngang trước cửa không muốn cho ai vào.
Tiểu Khả ngạc nhiên: "Sao nhà ngươi lại ở đây?"
"Ngươi ở được còn ta thì không chắc? Không biết, phòng kia còn trống, đến đấy mà ở!"
Tiểu Khả đưa mắt theo hướng của Triết Đinh Bảo, mới phát hiện ra cửa phòng, không cảm ơn bỏ đi.
Triết Đinh Bảo thấy thế thở phào.
"Vừa đi đâu?"
Vừa về đã bị tra khảo, bực cả mình: "Đi ỉ* công cộng, được chưa?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.