“Lạc Nhan! Giờ thì cùng thực hiện nghĩa vụ vợ chồng nào”
“Không được!”
Hắn đang rất cao hứng thì bị cô dội cho một xô nước lạnh.
Đùa chứ! Tuy chuyện này cả hai đều đã làm rồi nhưng mà hôm nay lại rất khác và cũng rất đặc biệt.
“Tại sao?”
“Tôi...tới ngày rồi”
Lạc Nhan nói thật. Cô cũng không ngờ hôm nay lại đến, so với bình thường thì sớm hơn 3 4 ngày.
Thấy khuôn mặt hắn đang rất vui vẽ bỗng nhiên trùng xuống, cô có chút buồn cười. Tên này đôi lúc cũng giống trẻ con nhỉ? Là một đứa trẻ đẹp trai.
“Thôi tôi đi tắm đây”
“Tắm chung”
Hắn bị điên à? Biết cô tới ngày lại còn đòi tắm chung?
“Đêm nay là đêm tân hôn. Không lẽ em để tôi cô đơn như này?”
Nghe Ninh Lục nói cô cũng có chút tội nghiệp nhưng đây đâu phải là lỗi của cô. Nó tới sớm hay trễ cô đâu quyết định được.
“Anh tự xử đi”
Nói xong Lạc Nhan bỏ đi tắm. Cả ngày mặc chiếc váy cưới nặng trịch, bây giờ cô chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc thật ngon đến sáng.
Trong phòng tắm, Lạc Nhan nghĩ đến mẹ. Mấy ngày trước cô cãi nhau với mẹ thật nhưng mà lễ cưới không có cha mẹ mình cô cũng thấy rất buồn.
Cuộc đời cô từ nhỏ đến lớn đều là tự thân vận động. Năm học trung học, ai cũng được cha mẹ mua đồ dùng, đưa đón đến trường chỉ có cô tự làm thêm kiếm tiền rồi đi bộ đến trường.
Biết gia đình mình không có điều kiện nên Lạc Nhan cũng không dám đòi hỏi nhiều. Đồ chơi lúc nhỏ cũng là hàng xóm cho.
“Em xong chưa?”
“Tôi chỉ mới vào thôi mà”
Lạc Nhan nói vọng ra ngoài.
“Em nhanh lên đi nhé. Tôi đợi!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.