“Lạc Nhan, đừng khóc”
Nghe câu nói đó, nước mắt cô lại càng chảy ra dữ dội hơn.
Vốn dĩ con người là như vậy mà. Không ai quan tâm đến thì sẽ không khóc, vậy mà chỉ cần có người nói 1 câu nước mắt lại tuôn ra.
Hắn ôm cô vào lòng, cho cô cảm nhận hơi ấm. Ninh Lục biết vì sao cô lại khóc, lúc nãy trong phòng trang điểm hắn đã nhận ra được sự kỳ lạ từ Lạc Nhan.
“Lạc Nhan ngoan”
Bà Ninh nhìn con trai mà không khỏi thấy tự hào. Bình thường chẳng quan tâm đến ai mà bây giờ lại ôm một cô gái vào lòng.
Cứ tưởng như vậy cô sẽ ngưng không khóc nữa, ai ngờ nổi uất ức không biết từ đâu lại trồi lên.
“Anh đừng ôm tôi nữa...tôi thấy khó thở”
Ninh Lục thả lỏng tay, cô thấy trên áo sơ mi trắng dính một mảng nước liền có chút xấu hổ. Chắc lúc nãy khóc nên dính lên áo hắn.
Lễ cưới cứ như vậy mà kéo dài đến tối, Lạc Nhan mệt đến mức không muốn ngồi dậy. Cô thả mình trên chiếc giường rộng rãi, sang trọng.
Cô đưa mắt nhìn lên trần nhà, thật ra cũng không đến mức tệ. Cô cảm giác Ninh Lục chắc sẽ không khiến cô đau khổ.
“Nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?”
“Nghĩ anh chắc là một người chồng tốt”
“Em xem em có 2 mặt không? Ban sáng nói tôi như thể tôi là người đàn ông tồi bây giờ lại là người chồng tốt”
Cô cười. Bây giờ bọn họ là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ vậy...cô có được dùng mấy quyền lợi của vợ không? Chẳng hạn như quản lí chi tiêu của chồng?
Bỗng thấy bàn tay bị nắm chặt, Ninh Lục nằm xuống cạnh cô nói.
“Rồi sẽ có 1 ngày em thấy được rằng em gả cho tôi chắc chắn sẽ không chịu thiệt”
“Chúng ta là vợ chồng 2 3 năm thôi”
Cô nhắc lại cho hắn nhớ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.