“Em yên tâm. Bây giờ em là vợ tôi thì tôi chắc chắn sẽ có trách nhiệm với em”
“Mong anh giữ lời”
Tiếng nhạc phát lên, mc cũng cất lời.
Mọi người vỗ tay cho cô dâu chú rễ, bọn họ đều nói 2 người thật xứng đôi. Có người còn nói cô dâu rất có phúc mứoi lấy được chú rễ đẹp trai như thế này.
Bình thường Lạc Nhan rất vui vẻ nhưng sau hôm nay tâm trạng cô lại trùng xuống thế này? Ninh Lục bên cạnh còn tưởng cô căng thẳng nên vỗ vỗ tay cô.
Mc nhìn bọn họ mỉm cười.
“Ninh Lục anh có đồng ý sẽ ở bên cạnh cô Lạc Nhan kể cả lúc ốm đau, bệnh tật. Dù nghèo hay giàu vẫn ở bên cô ấy, chăm sóc cô ấy hay không?”
“Con đồng ý”
Cô cảm nhận được hắn đang nắm tay cô rất chặt.
“Lạc Nhan cô có đồng ý sẽ ở bên cạnh anh Ninh Lục kể cả lúc ốm đau, bệnh tật. Dù nghèo hay giàu vẫn ở bên anh ấy, yêu thương anh ấy hay không?”
“...”
Mọi người bên dưới bắt đầu xôn xao vì mãi cô vẫn không trả lời.
Chỉ đến khi Ninh Lục P0'p chặt tay cô 1 cái, Lạc Nhan mới giật mình. Cô đưa mắt nhìn hắn, khoé mắt có chút ướt.
“C...con đồng ý”
“Ta tuyên bố 2 con chính thức là vợ chồng. Mời cô dâu và chú rể trau cho nụ hôn”
Hắn bước lại gần cô. Cánh môi mềm mại áp lên môi cô, tay Ninh Lục ôm lấy eo cô. Bọn họ đã từng hôn nhau, còn hôn rất nồng nhiệt. Vậy thì hà cớ gì cô cứ thấy nhói trong tim? Lễ cưới không có sự tham dự của cha mẹ, lễ cưới với những khác mời không quen không biết.
Nước mắt Lạc Nhan lăn dài trên má. Khách mời còn tưởng đó là giọt nước mắt hạnh phúc.
“Lạc Nhan, đừng khóc”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.