“Vì sao lại lên giường với tôi?”
“Anh vì tình còn tôi vì tiền”
Lạc Nhan trả lời không hề do dự.
Hiện tại giữa bọn họ cũng không còn gì để ngại ngùng nữa. Những thứ không nên thấy cũng đã thấy hết rồi.
Cô cũng trao thứ quan trọng nhất cho hắn. Thử hỏi cô còn gì để giấu diếm?
“Sao lại cần tiền?”
“Thiếu nợ. Nếu không vì khoản nợ đó, có nằm mơ tôi cũng không làm với anh”
Ninh Lục cười lớn. Hắn vuốt ve mái tóc cô. Hắn thật sự thích tính cách này của cô. Không làm bộ làm tịch, ăn nói cũng không nể nang ai.
Nói thật thì Lạc Nhan rất thích hợp làm việc cho hắn. Chỉ cần rèn luyện cô thêm một chút, cho cô học hỏi thêm thì chắc chắn cô sẽ rất thành công.
“Em chắn chứ? Rất nhiều người phụ nữ muốn tôi”
“Tôi là ngoại lệ trong số đó”
Lạc Nhan không cảm thấy khó chịu ngược lại còn thoải mái nằm tựa vào người hắn.
“Em có nghĩ đến tương lai không? Nếu chồng em biết sẽ thế nào?”
Cô không ngờ hắn sẽ hỏi câu đó. Vì cô nghĩ những người có tiền có quyền như hắn chỉ nghĩ đến việc bản thân sẽ được thoả mãn ra sao, không quan tâm đến đối phương sau này sẽ như nào.
“Nếu anh ấy thật lòng yêu tôi. Tôi nghĩ anh ấy sẽ không quan tâm đến quá khứ tôi”
Lạc Nhan trả lời mà không chú ý đến đôi bàn tay đang đặt trên vai mình đang từ từ tuột xuống eo.
“Vậy thì...chúng ta tiếp tục nào”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.