Lí do.. lí do là..
"Mục Ngạn, có thể hẹn hò với anh, đối với một người như em mà nói chính là sự kỳ tích. Cho dù sự bắt đầu của anh và em không giống như những người khác, nhưng em thật sự cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì em có cơ hội, để có thể nổ lực cố gắng khiến anh có thể yêu em. Nhưng mà em cũng biết, anh cũng rất nghiêm túc trong mối quan hệ của chúng ta, anh cũng đang rất cố gắng bao dung cho những lúc bốc đồng của em, anh cũng rất tỉ mỉ mua cho tặng cho em quần áo, giày mang, cũng rất nhẫn nại dạy em chiêu thức phòng thân tự vệ, cũng sẽ lo lắng cho những vết thương của em, anh đối với em, càng ngày càng tốt."
"Như thế không tốt sao?" Trong mắt anh hiện lên nghi hoặc.
Cô cười nhạt, phụ nữ luôn mâu thuẫn như vậy, một mặt cô hy vọng anh đối xử tốt với mình, mặt khác lại.. "Nếu như anh thích em, yêu em, như thế khi anh tốt với em sẽ khiến em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng mà.. nếu như chỉ vì thỏa thuận hẹn hò mà làm như thế, chỉ khiến cho em càng ngày càng tham lam, một ngày nào đó sẽ bị chán ghét mà thôi."
"Cho dù em càng ngày càng tham lam, anh cũng sẽ không ghét em."
"Có lẽ bây giờ anh không ghét, nhưng sau này thì sao?" Tô Viên cắn môi, "Nếu như đến cuối cùng anh vẫn không thể yêu em thì sao? Đến lúc đó, lòng tham của em sẽ chỉ trở thành một sự níu kéo ghê tởm." Cho dù có một ngày như vậy, cô cũng hy vọng mình có thể tươi cười nói lời từ biệt, không thể tùy tiện quấy rầy anh, hơn nữa cô có thể chúc phúc cho anh tìm được người mà anh có thể yêu thật lòng.
"Mục Ngạn, nếu như anh hiện tại vẫn chưa thích em, vậy thì đừng đối xử với em quá tốt, tốt tới mức sẽ khiến em mất đi phương hướng."
Mục Ngạn trầm mặc, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì.
"Nếu anh không có việc gì khác thì em vào nhà trước đây.."
Cô còn chưa nói xong, anh đột nhiên nói: "Chỉ cần anh thích em là có thể đối xử tốt với em, đúng không?"
Tô Viên sửng sốt một chút, "Hả?"
"Nếu vậy thì Tô Viên, anh thích em."
Cô sững sờ nhìn anh, cô bị ảo giác sao? Hay anh nói đùa?
"Anh.. nói cái gì?"
"Anh thích em, Tô Viên."
Cô vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo một chút, sau đó nói: "Anh có thể nói lại lần nữa không?"
Anh nhíu mày càng sâu, cô vội vàng giơ tay lên, "Anh không nói cũng không sao, để em nói là được, anh vừa nãy mới nói rằng anh thích em?"
"Đúng vậy." Anh nói.
Chà, xem ra cô không có nghe nhầm, anh nói thật đấy.
"Anh có phải vì muốn đối xử tốt với em, nên mới thích em không?"
"Ừm." Khi chữ "Ừm" được nói ra từ anh, Tô Viên chỉ cảm thấy niềm vui vừa rồi tựa hồ đang dần biến thành một loại chua xót.
Quả nhiên là như vậy, anh thật sự không thích cô, anh yêu nhất chỉ là Xán Xán mà thôi.
"Nhưng mà, đây không phải là" thích "mà em muốn." Cô cố gắng mở to hai mắt, cố gắng kiềm nén cảm xúc muốn khóc," "Thích" mà em muốn chỉ là đơn thuần thích em, chứ không phải vì bất cứ nguyên nhân gì cả. "
" Như vậy, có gì khác nhau sao? "
" Anh muốn tốt với em, vì vậy mới thích em, và anh thích em vì vậy mới đối xử tốt với em, có gì khác nhau sao? Tô Viên, em cho rằng anh sẽ nói câu này với bao nhiêu người phụ nữ, và sẽ đối xử tốt với bao nhiêu người? "
Anh giơ tay lên, lòng bàn tay áp vào má cô, có chút mát lạnh, đầu ngón tay vuốt ve vết xước do đánh nhau để lại trên má cô," Anh chỉ biết anh muốn đối tốt với em nhiều hơn. Lúc trước, khi anh nhìn thấy em bị thương, cho dù em bị người khác đánh trước mặt anh, anh cũng sẽ không để ý tới, nhưng mà hiện tại thì không giống nhau, hiện tại chỉ cần nhìn thấy em bị thương, cho dù chỉ là vết thương nhỏ, cũng khiến anh khó chịu, chỉ muốn trừng trị những người làm tổn thương em, anh muốn em biết rõ, nếu như sau này em muốn đánh ai, chỉ cần nói với anh, anh sẽ ra tay giúp em. Tô Viên, nếu như tình cảm này không phải là thích, vậy thì em nói cho anh biết, đó nên là gì? "
Anh thích cô, thật sự rất thích cô! Cho dù anh vẫn chưa thể yêu cô nhưng chỉ cần thích cô, đối với cô như vậy là đủ rồi!
Cô nhào vào lòng anh, hai tay vòng qua eo anh, ôm rất chặt:" Mục Ngạn, anh đã nói thích em, không được hối hận. "
" Anh sẽ không hối hận, vậy em cũng không được hối hận.. "Không hối hận khi yêu anh, không hối hận khi nói sẽ tận lực khiến anh yêu cô
Đừng bao giờ hối hận!
* * *
Khi cô đang ở dưới nhà, ôm Mục Ngạn một cách ngọt ngào, bị ba mẹ cô vừa về nhìn thấy cảnh tượng này
Đương nhiên, anh là người đầu tiên phát hiện ra. Vì vậy anh đã vỗ nhẹ lưng cô, ý bảo cô có thể buông tay trước.
Nhưng Tô Viên còn cảm thấy chưa đủ, nghĩ lại xem, Mục Ngạn cuối cùng cũng nói thích cô, vì vậy, thay vào đó, cô càng ôm anh chặt hơn," Ôm anh thêm năm phút.. ừm, có lẽ là mười phút.. "
" Khụ khụ! "
" Ba, mẹ.. "Tô Viên ngượng ngùng chào hỏi, trời ạ, ông trời cảm thấy hôm nay cô còn chưa đủ xấu hổ sao?
" Viên, con bao nhiêu tuổi rồi? Ở dưới lầu ôm ấp bạn trai như vậy, không sợ hàng xóm chê cười sao? "
Tô Viên liếm môi, nhưng vẫn có can đảm trả lời:" Ba, ba đừng nói lung tung, anh ấy là bạn trai của con, chúng con đã hẹn hò rồi, ôm ấp cũng không sao, tại sao phải sợ người khác chê cười? "
Sau khi nghe câu trả lời của con gái, cha Tô thật sự muốn thổ quyết, vì vậy ông không còn cách nào khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào Mục Ngạn.
May mắn thay, câu trả lời của Mục Ngạn đã phần nào an ủi ông.
" Vâng, lần sau con sẽ chú ý. "Mục Ngạn nói.
Cha Tô gật đầu, nói với đôi uyên ương trước mặt:" Vào nhà trước đi, đừng đứng dưới lầu như thế này. "
Sau khi vào nhà, cha Tô bắt đầu ra sức dạy bảo Mục Ngạn, chẳng hạn như làm như thế không tốt, tại sao quan niệm xã hội hiện nay lại quá cởi mở, còn nói trước khi kết hôn, tuyệt đối không được phép làm một số chuyện quá đáng..
Mẹ Tô kéo con gái sang một bên nói:" Cha con chỉ lo cho con, sợ con khổ sở ".
" Con biết. Nhưng Mục Ngạn không phải loại đàn ông lợi dụng phụ nữ. "
" Con á, đúng là ngốc! "Mẹ Tô cười nói:" Đàn ông, chỉ cần thật sự thích người phụ nữ nào, cho dù không muốn cũng sẽ thành muốn, con á nhất định phải khống chế. Bây giờ người trẻ yêu nhau không giống ngày xưa, nhưng mẹ muốn con suy nghĩ thông suốt về mọi thứ, đừng để hối tiếc trong tương lai."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.