Quân Mạc Phi rất ít nhìn thấy cháu trai lộ ra vẻ mặt u ám, bình thường mà nói, loại biểu cảm này không nên xuất hiện ở một đứa trẻ 14 tuổi.
Nhưng vào lúc này, ánh mắt Quân Dung Kỳ dán chặt vào tấm ảnh trong tay. Người trong những bức ảnh này là hai đứa trẻ 4, 5 tuổi, một trai một gái, vẻ ngoài rất đẹp, rõ ràng những bức ảnh này là được chụp lén.
Quân Dung Kỳ biết người trong bức ảnh là Lương Trạch Hào, con trai của Lương Chiêu Mai tập đoàn Lương thị. Tiếu Tiếu đã từng đề cập đến điều đó với cậu. Trong ảnh, hai bạn nhỏ này rất vui vẻ, ngay cả khi cậu bé ngã xuống, cô bé cũng sẽ đỡ cậu dậy và dùng bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho đối phương. Đây là điều khiến cho Quân Dung Kỳ khó chịu.
"Thật sự rất hiếm thấy cháu lộ ra vẻ mặt như vậy." Quân Mạc Phi cười, liếc nhìn ảnh chụp trong tay cháu trai, "Sao thế, cháu sợ vận mệnh của cháu bị người khác ςướק đi sao?"
"Con sẽ không để điều này xảy ra." Quân Dung Kỳ trả lời không chút do dự.
Quân Mạc Phi cười nhạt, đứa cháu của anh thật sự thừa hưởng sự tàn nhẫn của Quân gia mà.
"Nhưng con không sợ rằng vận mệnh của con sẽ vì điều này mà tổn thương sao?" Quân Mạc Phi hỏi.
Quân Dung Kỳ hơi sửng sốt, trong đầu hiện lên hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt buồn bã khóc lóc, trong lòng không khỏi co rút lại.
"Những người trong gia đình của Quân gia đều là những người không muốn người mình yêu thích tổn thương, con nói đúng không? Dung Kỳ."
Quân Dung Kỳ không nói gì, chỉ đứng dậy và đi về phía cửa.
"Sao thế, con hiện tại là không thể chờ đợi được mà lập tức đi tìm con bé sao?" Quân Mạc Phi cười hỏi.
Quân Dung Kỳ dừng lại, "Chú, Tiếu Tiếu bây giờ mới 4 tuổi, cháu sẽ trông chừng em ấy, nhìn em ấy lớn lên, khiến cho em ấy yêu cháu, lúc đó em ấy sẽ không bao giờ tổn thương hay đau lòng."
Giọng điệu kiêu ngạo, như thể mọi chuyện sẽ như lời cậu ta nói, đây là sự tự tin của Quân Dung Kỳ đối với bản thân. Các thành viên nhà Quân chưa bao giờ thiếu tự tin.
Sau khi Quân Dung Kỳ rời đi, Quân Mặc Phi mới chậm rãi thu lại nụ cười trên môi, trong đôi mắt đen mang theo một tia tự giễu: "Tiểu Kỳ, con có biết chú ghen tị với con không? Con có thể tìm được vận mệnh của mình, cho dù có đau đớn, khó khăn, mâu thuẫn.. nhưng chú vẫn ghen tị với cháu."
Vận mệnh.. Bây giờ Dung Kỳ đã tìm thấy vận mệnh, còn anh ấy, liệu anh ấy có còn tìm thấy vận mệnh của đời mình không?
Nhẹ nhàng cụp mắt xuống, Quân Mặc Phi thấp giọng nói: "Em có biết không? Anh rất muốn gặp em." Mỗi ngày mỗi đêm, anh đều mơ thấy một khuôn mặt có thể sẽ không bao giờ gặp được.
* * *
Sau buổi trưa, Quan Xán Xán lái xe đến studio của anh Quảng với bài hát do Tư Kiến Ngự chọn ngày hôm qua. Tuy nhiên, cô không ngờ lại gặp Mục Ngạn ở bãi đậu xe bên ngoài studio.
Tính ra, cô đã không gặp Mục Ngạn một khoản thời gian kể từ lần cuối ở bữa tiệc. Mà anh sau khi nhìn thấy cô, hiển nhiên cũng có chút sửng sốt.
"Vết thương trên tay của anh đã lành chưa?" Quan Xán Xán tiến lên hỏi, cô vẫn nhớ ngày đó, khi anh rời khỏi sảnh tiệc với bàn tay dính máu, khi cô đuổi theo anh, yêu cầu anh yêu một người khác, ánh mắt đó, và nụ cười đó..
"Đã lành rồi." Mục Ngạn thản nhiên nói, vết thương trên tay, cho tới bây giờ, chỉ còn lại là vết sẹo.
"Vậy thì tốt." Quan Xán Xán nói: "Sao anh lại ở đây.." Cô nói giữa chừng thì dừng lại, chợt nghĩ Tô Viên đang làm việc ở đây.
"Tôi vừa đưa Tô Viên đến studio, nếu em đến đây để tìm em ấy, thì em ấy hiện đang ở trong phòng thu." Hiển nhiên, Mục Ngạn biết Quan Xán Xán muốn hỏi điều gì.
Mục Ngạn nói xong liền xoay người định rời đi.
"Đợi đã!" Quan Xán Xán chợt gọi anh.
Anh dừng lại, quay sang nhìn cô, "Còn chuyện gì không?"
Có lẽ, hôm đó, khi cô nói những lời đó với anh, dường như mối quan hệ của họ.. thậm chí có thể không còn là bạn bè nữa.
"Anh có nghiêm túc với Viên không?" Cô đến gần anh và hỏi.
Anh cúi đầu yên lặng nhìn cô. Đây là người phụ nữ anh yêu nhất, nhưng vào lúc này, cô ấy đang hỏi anh rằng anh có nghiêm túc với người phụ nữ khác hay không, sự quan tâm và lo lắng trong mắt cô ấy đều dành cho Tô Viên.
"Là em bảo tôi nên mở lòng đón nhận người khác, bây giờ tôi đang hẹn hò cùng Tô Viên, thì em nên vui mừng chứ, phải không?" Anh nói.
Nếu là yêu nhau, cô đương nhiên sẽ rất vui mừng cho họ, nhưng lần trước cùng Tô Viên trò chuyện, cô biết Mục Ngạn hẹn hò với Tô Viên không phải thì yêu cậu ấy.
Anh lại xoay người định rời đi, nhưng cô vội vàng chạy đến kéo cổ tay anh lại, "Mục Ngạn, Tô Viên là một cô gái tốt, xứng đáng để anh yêu thương, em không muốn cậu ấy bị tổn thương."
Anh liếc nhìn bàn tay cô đang nắm chặt cánh tay anh, "Vì vậy, tôi nên là người bị tổn thương, đúng không?"
"Không, tôi không có ý đó!" Cô có chút bất an nói, chỉ cảm thấy giọng nói của Mục Ngạn lúc này có chút đau lòng, "Anh và Viên đều là bạn của tôi, Viên thật sự rất nghiêm túc trong mối quan hệ của 2 người, bất kể anh có suy nghĩ như thế nào, cũng mong anh đối xử nghiêm túc với cậu ấy, anh sẽ nhìn thấy cậu ấy là một cô gái tốt như thế nào, tôi không hy vọng bởi vì câu nói của tôi mà anh tùy tiện đồng ý hẹn hò cùng với Viên."
Mục Ngạn rút cánh tay ra khỏi tay Quan Xán Xán, "Xán Xán, tôi chưa bao giờ tùy tiện hẹn hò với ai đó. Tôi nghĩ rằng sau nhiều năm như thế, em nên hiểu tôi mới đúng."
Nói xong, Mục Ngạn xoay người lên xe, Cô.. lại làm tổn thương Mục Ngạn sao?
Đúng vậy, cô biết rõ Mục Ngạn là người như thế nào, nếu anh là loại người có thể tùy ý hẹn hò với mọi người thì khi còn học đại học, anh đã có thể hẹn hò với rất nhiều người. Chính là bởi vì anh thoạt nhìn lãnh đạm cùng tàn nhẫn, nhưng lại coi trọng tình cảm hơn bất cứ ai, cho nên mới độc thân nhiều năm như vậy.
Quan Xán Xán với đôi mắt đỏ hoe đi đến phòng studio, Tô Viên ngạc nhiên: "Xán Xán, tại sao cậu lại ở đây?
" Mình có một bản nhạc muốn đưa cho anh Quảng, xem anh ấy có thể sử dụng nó không. Mình đi tìm anh ấy trước, lát sẽ nói chuyện với cậu sau nhé. "
" Được. "
Sau khi Quan Xán Xán đã nói chuyện xong với anh Quảng và bước ra khỏi văn phòng.
" Gần đây cậu và Mục Ngạn như thế nào rồi? "
" Rất thuận lợi. "Trên mặt Tô Viên nở một nụ cười, đó là nụ cười ngọt ngào của một người con gái đang yêu. Có lẽ Mục Ngạn cũng đang nghiêm túc với mối quan hệ của 2 người họ, nên Tô Viên mới cười hạnh phúc như thế, cô chợt nghĩ lại những lời nói lúc nãy của cô với anh. Có lẽ như Ngự đã nói, cô không nên can thiệp vào mối quan hệ giữa Mục Ngạn và Tô Viên.
" Viên, khi nào cậu gặp Mục Ngạn, nhớ giúp mình chuyển lời đến anh ấy, giúp mình xin lỗi anh ấy. "
Tô Viên giật mình, nghi ngờ hỏi:" Sao vậy? Có chuyện gì sao? "
" Là bởi vì mình hiểu lầm anh ấy một số chuyện, cho nên muốn xin lỗi. "Quan Xán Xán nói.
" Được rồi. "Sau đó cả hai lại trò chuyện với nhau về Tiếu Tiếu, Quân Dung Kỳ và Lương Trạch Hào.
* * *
Khi Mục Ngạn và Tô Viên cùng nhau ăn tối có vô tình nhắc đến chuyện hôm nay.
" Anh nói xem, Quân gia tại sao lại đối xử tốt với Tiếu Tiếu như thế? Có thật sự là muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với Tư gia không? "
Có thể nói Quân gia cùng Tư gia căn bản không có xung đột lợi ích, càng không tính là bằng hữu tốt.
Ban đầu, khi Tiếu Tiếu bị bắt cóc, Quân gia đã phái thế lực bí mật để giải cứu Tiếu Tiếu.
" Hôm nay sau khi Xán Xán rời khỏi, em có lên mạng tìm kiếm thông tin về Quân gia, kết quả có đọc được một bình luận nói rằng, Quân gia bị nguyền rủa, cả đời chỉ có thể yêu một người, nếu như không tìm được người mình yêu, sẽ sớm kết liễu cuộc đời. "
Mục Ngạn nhìn Tô Viên," Cho nên? "
" Cho nên.. "Tô Viên liếm liếm môi, nói ra suy nghĩ của mình," Anh nói xem, cậu nhóc nhà Quân gia có phải là định coi Tiếu Tiếu là vận mệnh của đời mình không?".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.