Cẩm Tú dựa đầu trên vai người bên cạnh, đầu óc chẳng còn kiểm soát được hành vi nên mắt cứ thế nhắm lại thiu thiu ngủ không còn đề phòng đúng sai, níu giữ hay rời đi nữa… anh luôn cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Cô thèm cảm giác được ôm anh, dựa vào ***g ng vững chãi ấy nhưng lại không dám mặt dầy tiến tới mà nói “Danh Kiệt, cho em ôm anh được không?”
Danh Kiệt ngồi im không động đậy nhưng nghe hết những gì cô thì thầm. Khi Cẩm Tú không còn nói nữa cũng không động đậy, anh mới mang tay lên ôm vai cô giữ cho khỏi ngã. Ánh mắt liếc nhìn ra cửa, một bóng người nhanh chóng lùi vào góc khuất. Khóe miệng anh chỉ khẽ lay động, xoay mặt sang nhìn Cẩm Tú ngủ miệng vẫn chóp chép thì nhoẻn miệng cười buồn bã. Điện thoại có tin nhắn đến, anh chỉ liếc qua màn hình mà không mở lên. Đến lúc này mới xoay hẳn người sang luồn một tay dưới chân còn một tay đỡ cả người Cẩm Tú ôm vào lòng hướng đi vào nhà, từng bước chậm rãi lên đến tầng 2, mở một cánh cửa từ lâu không chạm tới đi sang khoảng sân nhà bên cạnh tiến đến mở cửa một căn phòng khẽ đặt cô gái xuống. Ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt cô say ngủ:
– Nếu em không thể ôm anh thì hãy để anh ôm em. Nếu không ai tốt với em thì nhất định anh sẽ tốt với em bù lại cho cả thế giới. Nếu em không với tới thì anh sẽ cúi xuống cho em bắt được. Không cần phải cố gắng nữa… anh sẽ bước lùi lại để chúng ta gặp được nhau.
….
Vì say nên Cẩm Tú ngủ đến gần trưa mới động đậy khi nghe tiếng mẹ gọi. Bà Như Yến lật tung chăn trên người cô lên lay gọi:
– Tú, dậy đi con… trưa rồi không ngủ nướng nữa.
– Mẹ… con có mỗi ngày duy nhất trong tháng được ngủ thôi nên cho con ngủ đi mà.
– Nếu con không say mẹ đã không cho ngủ nướng như vậy rồi… mau dậy cho mẹ đi. Đến giờ ăn cơm trưa rồi…
Cẩm Tú lóp ngóp bò dậy đầu tóc rối tung, miệng khô khốc đón lấy cốc trà mật ong ấm của mẹ:
– Mẹ, tối qua ai đưa con lên phòng vậy?
– Mẹ không biết… con say đến mức không biết gì như vậy sao hả?
Cô ngây ngô gật đầu… bà Như Yến dúi đầu cô một cái càu nhàu:
– Mẹ biết ngay mà, con uống say là không ra thể thống gì hết… để mẹ hỏi Kiệt xem con có gây ra tội gì không?
– Kiệt sao? Đúng rồi… tối qua con có gặp anh ấy..
– Trời ạ… con với cái, nếu nó làm gì chắc con cũng không biết đúng không?
Cẩm Tú chợt nghĩ ra bất ổn liền nhìn xuống người mình. Hôm qua cô về nhà rồi mặc nguyên quần áo chưa thay mà ăn uống bên nhà Kiệt. Mẹ không mang cô lên phòng vậy mà cô lại được thay váy ngủ… chẳng lẽ…
– Sao lại ngồi như mất sổ gạo thế, con mau đi tắm thay đồ xuống ăn cơm đi.
– Mẹ, rõ là ba mẹ và vợ chồng Giai Ngọc bán đứng con còn tạo điều kiện cho anh ấy làm càn nữa.
Bà Như Yến nguýt cô một cái sau khi đã giúp cô gấp lại chăn màn:
– Là con gái ế nên ba mẹ phải chấp nhận bán chứ rao mãi không được gì cả… thôi mau mau dậy đi không mẹ đánh cho trận bây giờ.
– Con còn lâu mới ế chẳng qua con thích ở với ba mẹ thôi, 23 năm con không có gia đình nên bây giờ không muốn lấy chồng, mẹ đừng có đuổi con, còn lâu con mới đi.
Cẩm Tú hậm hực đi vào nhà tắm vẫn nghe thấy tiếng mẹ:
– Lúc người ta đòi cưới đừng hòng mẹ gả con đi.
– Làm gì có ai cưới con chứ?
– Nhớ lời con nói đấy, ế ở nhà chăm mẹ cả đời đấy, đứa nào nuốt lời đừng trách mẹ.
Soi trong gương, Cẩm Tú phát hiện miếng urgo trên cổ không còn, vết thương đã khô miệng còn có dấu vết của sát trùng. Có lẽ Danh Kiệt lại lén lút làm cho cô rồi… nếu anh cứ ấm áp như vậy, cô sẽ không thể làm người tốt được mất. Nghĩ đến việc anh thay quần áo cho mình, cô lại thấy cả người tê rần rần mà nhanh chóng cởi đồ soi mình trong gương… cơ thể hoàn toàn vẹn nguyên không có bất kì dấu vết mờ ám nào thì lại có chút tiếc nuối. Chẳng lẽ anh không còn hào hứng với cơ thể của cô nữa… dù sao nó vẫn rất đẹp mà… Nghĩ đến suy nghĩ đen tối của mình, hai má cô lại hây hây đỏ…
Vô tư xuống nhà ăn, bước chân cô hẫng lại khi nhìn thấy Kiệt cũng có mặt. Không lẽ anh định sang ăn chực nhà cô suốt vậy sao? Câu trả lời của cô cũng rất nhanh có lời đáp khi đang ăn ba Chu lên tiếng:
– Cháu ra ở riêng như vậy ông và ba mẹ không phản đối sao?
– Dù muốn cũng không thể ạ, cháu muốn ở riêng cho thoải mái. Từ nay cho cháu góp gạo ăn uống bên đây với.
Mẹ Yến nhiệt tình đồng ý ngay tức khắc. Cô nhìn anh khó hiểu. Ở nhà chắc chắn anh có người phục vụ tận miệng vậy mà lại ra ở riêng còn sang nhà cô đề nghị được chung bát đũa, có lẽ là quá tự nhiên rồi. Dù nghĩ vậy nhưng bất giác cô lại mỉm cười… ít ra, cô sẽ được thấy anh mỗi ngày thoải mái mà không phải lén lút như khi ở cơ quan.
…
Bước vào tòa án, Hải Vân đi lướt qua Danh Phong về chỗ ngồi của mình. Cuối cùng, cô đã đồng ý cho anh ly hôn. Có lẽ, mọi đau thương và những sai lầm nên được kết thúc để bắt đầu lại từng bước một. Mỗi bước đi cần chậm lại, không vội vàng để khi quay lại sẽ không hối tiếc. Mối quan hệ vợ chồng của hai người bắt đầu quá nhanh, bỏ qua quá nhiều bước đệm nên cuối cùng dù sống cùng nhau lâu như vậy vẫn không hề hiểu nhau.
Thấy Danh Phong vào, những người đại diện luật pháp nhìn nhau ái ngại. Thẩm phán nhẹ nhàng hỏi:
– Cục trưởng và phu nhân có suy nghĩ lại về quyết định của mình không? Con cái và tài sản hai người vẫn quyết làm theo đơn.
– Đúng vậy
Hải Vân trả lời trước còn không nghe thấy Danh Phong nói. Anh hoàn toàn im lặng không lên tiếng biện minh.
– Hôm nay tòa tiến hành hòa giải lần thứ hai nên nếu hai vị suy nghĩ lại thì hôn nhân hai người vẫn duy trì. Cả hai chỉ là bất đồng quan điểm sống tại sao không cho nhau cơ hội, dù sao hai vị cũng đã có con rồi.
Vị thẩm phán quay sang Danh Phong nhìn anh nghiêm nghị:
– Cục trưởng, việc ly hôn này đối với ngài không có lợi chút nào, nếu đồn ra ngoài e là không hay lắm. Ngài vẫn muốn ly hôn sao?
– Chúng tôi không yêu nhau, hôn nhân không hạnh phúc, ông nghĩ có nên duy trì nó không?
Hải Vân nghe chồng nói thì nhẹ phản bác:
– Anh nói sai rồi… chỉ anh không yêu em mà thôi.
Cả thẩm phán lẫn luật sư hai bên đều nhìn về phía cô. Luật sư của cô sau hồi đắn đo cũng lên tiếng:
– Thân chủ của tôi đã nhiều lần níu kéo nhưng không mang lại hiệu quả khiến tinh thần cô ấy bị ảnh hưởng một cách trầm trọng. Cô ấy muốn được giải quyết ly hôn sớm và chỉ yêu cầu duy nhất là nuôi con còn không phân chia tài sản với ngài cục trưởng. Nếu ngài ấy thuận tình thì có lẽ không cần hòa giải nữa.
Danh Phong nhíu mày phản bác:
– Tôi không đồng ý, con sẽ do tôi nuôi dưỡng. Tài sản vẫn phân chia theo quy định.
– Ngài cục trưởng, đơn li hôn đã nói rõ, thân chủ của tôi sẽ nuôi con và không nhận tài sản nào từ ngài. Chẳng lẽ ngài chưa đọc kĩ đơn ly hôn mà đã kí sao?
Hải Vân ngồi lặng thinh không nhìn sang cũng biết anh đang nhìn mình. Anh khẽ gắt:
– Em lừa anh
Lúc này cô mới quay sang cười nhạt, lời nói xa cách:
– Đơn do ngài chủ động kí, rõ ràng ngài nói tôi muốn gì cứ ghi vào. Việc ngài không đọc đâu phải lỗi do tôi.
Anh quay về phía thẩm phán phản bác:
– Tôi không đồng ý yêu cầu của cô ấy…
– Đơn ly hôn đã ghi rõ ràng quyền lợi nghĩa vụ hai bên nên e rằng phản đối của ngài không có hiệu lực, trừ khi ngài chứng minh được vợ ngài không có đủ điều kiện nuôi con.
Hải Vân nhìn sự yếu thế của Danh Phong mà hả hê. Ít ra cũng có lúc anh thua cô cơ đấy, hôn nhân này cô thua triệt để không ngờ khi đẩy anh vào tình huống yếu hơn lại thấy thỏa mãn đến thế. Cẩm Tú đã nhắc cô đến tình huống này, rõ là rất thoải mái khi khiến anh phải tranh giành với cô.
– Cục trưởng, hai người nên nói chuyện với nhau, ly hôn người ảnh hưởng đầu tiên là ngài.
Luật sư bên phía Danh Phong cũng xin hoãn lại để đàm phán. Hải Vân nhìn thấy anh gần đồng ý thì lên tiếng:
– Nếu anh muốn, em đồng ý để anh nuôi con nhưng có điều kiện.
– Em nói đi.
– Sáng sáng anh phải đưa con đi học, chiều em sẽ đón con về nhà em cho con ăn uống rồi anh sẽ lại đón con về nhà anh. Chỉ cần anh làm sai thì quyền nuôi con sẽ được trao lại cho em.
Danh Phong nhìn vợ không nghĩ rằng cô lại dễ dàng đồng ý như vậy. Hải Vân không có gì là nuối tiếc và có vẻ như cô đã nghĩ kĩ mà quyết định để ly hôn bằng được.
– Dù sao vợ chồng tôi cũng đã quyết định ly hôn nên hòa giải không có tác dụng. Chỉ vì bé Bin mà kéo dài không nên vì vậy tôi sẽ nhường anh ấy. Nhưng mong quý tòa phán quyết theo yêu cầu của tôi. Nếu bên phía chồng tôi không đồng ý yêu cầu thì tôi sẽ giữ con lại.
Hải Vân kiên định đưa ý kiến. “Buộc chặt xong nhả lỏng rồi dần kéo lại” – Lời Cẩm Tú vẫn còn vang vọng bên tai. Cô sẽ nhớ những gì cả hai đã nói chuyện. Cô sẽ dứt khoát ly hôn và nhường anh tuyệt đối nhưng phải có điều kiện để hai người vẫn phải liên quan đến nhau.
Vậy mà Danh Phong lại dễ dàng mắc bẫy:
– Tôi đồng ý yêu cầu của cô ấy.
– Vậy anh và em kí cam kết đi tránh sau này một trong hai lật lọng.
Thẩm phán cùng luật sư và hội đồng xét xử đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Đa số các vợ chồng ly hôn sẽ không muốn gặp lại nhau nhưng hai vợ chồng trước mặt thì hoàn toàn khác.
Hải Vân nhờ luật sư soạn luôn thỏa thuận, cô kí tên ngay rồi chuyển sang cho Danh Phong. Anh hỏi lại:
– Em thực sự không muốn chia tài sản.
– Nếu anh áy náy thì tài sản anh cho em sẽ chuyển cho con, sau lớn lên nó lấy còn em không cần tiền của anh. Anh nghĩ em thiếu tiền sao? Em đồng ý lấy anh không phải vì danh gia vọng tộc nhà anh mà vì em yêu anh. Bây giờ em thất bại vì không có tình yêu của anh nên em chỉ cần thu lại tình yêu của mình là đủ. Anh kí đi, chúng ta hoàn tất thủ tục ly hôn.
Danh Phong cầm Pu't trên tay nhưng lại chưa kí mà nhìn vợ. Khuôn mặt cô hoàn toàn bình thản không chút lăn tăn, không đau lòng níu kéo như những lần trước.
– Cục trưởng, nếu phu nhân đã tạo điều kiện thì chúng ta sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý ngay. Ngài có muốn tiếp tục hòa giải không?
Danh Phong chưa kịp lên tiếng thì Hải Vân đã trả lời hộ:
– Không cần, tôi nghĩ không nên kéo dài nữa. Phiền thẩm phán giải quyết nhanh giúp tôi ạ, sắp tới giờ tôi phải đi đón con rồi.
Suốt thời gian còn lại, thẩm phán đưa hồ sơ, Hải Vân đều kí nhanh chóng để hoàn thiện nhưng đến phút chót thì…
– Ai cho hai đứa ly hôn?
Tất cả những người có mặt đều nhìn người vừa xuất hiện. Hải Vân nhìn thấy ông nội liền buông Pu't xuống chưa kịp kí nốt hồ sơ cuối cùng. Cô đứng dậy chào:
– Ông nội, sao ông lại đến đây?
Thẩm phán cũng đứng dậy đáp lễ:
– Cựu bộ trưởng, ngài đến thật đúng lúc.
– Sao ngài lại giải quyết ly hôn cho hai đứa nó?
– Cái này là quyền của cục trưởng và phu nhân nên chúng tôi chỉ làm theo quy định.
– Phiền ông ngưng lại giúp tôi, hai đứa sẽ không ly hôn.
Hải Vân đưa mắt nhìn Danh Phong tìm cách giải quyết nhưng điều cô bất ngờ hơn là ông lại mắng Danh Phong mà ưu ái cô.
– Tại sao cháu lại nông nổi như vậy hả? Hải Vân là do ông cưới hỏi về cho cháu nên không phải cháu muốn ly hôn là được. Đi về ngay cho ông.
Cô phải nín thở nén sợ hãi mà lên tiếng.
– Ông… là cháu muốn ly hôn anh ấy.
– Cháu không phải sợ, ông sẽ đòi lại công bằng cho cháu.
Điều cô lạ lẫm hơn cả là Danh Phong lại cun cút đi theo về mà không nói đến chuyện ly hôn nữa.
Danh Kiệt nhận được điện thoại triệu tập về nhà. Anh không định tham gia vào việc vợ chồng Danh Phong nhưng ba đích thân gọi nên đành về. Trong nhà, ba mẹ anh đang đi lại trước sân từ đường còn Hải Vân ngồi bên bậc thềm lộ rõ vẻ lo lắng.
– Ba, mẹ… con về rồi.
– Con vào khuyên can ông đi.
– Có chuyện gì vậy ba?
– Hai vợ chồng nó giấu ông ly hôn bị ông biết nên… ông đang dùng gia pháp với Danh Phong.
– Dù sao anh cũng lớn rồi sao ông còn làm thế chứ?
Danh Kiệt đi lên từ đường đã nghe thấy tiếng roi vụt sắc lẹm kèm theo lời dạy dỗ của ông:
– Cháu nghĩ xem, một đảng viên, một cục trưởng sắp tham gia ứng cử phó thủ tướng mà bỏ vợ được sao hả? Ông nói cháu nghe, khi nào ông còn sống thì chuyện này không được phép xảy ra… một chiến sĩ công an mà hành xử thua một người vô học.
Chỉ có tiếng roi vụt và lời ông còn không có thêm bất kì lời của ai chen vào. Danh Kiệt đứng trước cửa gõ mạnh báo hiệu nhưng không có ai đáp, anh đành lên tiếng:
– Ông, cháu vào nhé!
Không cần đợi ông đồng ý, anh đã đẩy cửa bước vào. Danh Phong mình trần rớm máu quỳ trước bàn thờ mẹ tuyệt nhiên không kêu ca mà chỉ lặng thinh chịu trận.
– Ông… sao ông đánh anh như vậy?
– Cháu còn vác xác về đây sao? Ông tưởng anh em nhà cháu lớn rồi không cần biết đến phép tắc lớn nhỏ trong nhà nữa hả?
Roi trên tay ông lại vụt xuống, Danh Kiệt sải bước đến giữ lại:
– Ông, cháu thấy đủ rồi. Anh không chịu được nữa đâu.
– Không chịu sao? Nó đang đòi bỏ vợ kia kìa, ông còn mặt mũi nào gặp gia đình nhà người ta. Hải Vân là người mẹ nó lựa chọn, nó hứa với con dâu ta thế nào mà bây giờ lại bỏ vợ. Đừng nghĩ lớn rồi mà ông không dạy dỗ được nó. Cháu buông tay ra.
Chiếc roi vẫn bị Danh Kiệt nắm lấy không buông liền bị ông rút lại theo đó tay anh bị cứa máu nhỏ xuống sàn.
Ông tức giận ném chiếc roi xuống trừng mắt quát lớn:
– Cháu đang thách thức cả ông phải không?
– Ông… anh chị không hạnh phúc thì hãy để họ ly hôn đi.
– Hai đứa sống cùng nhau 7 năm nay đã có con rồi thì không hạnh phúc ở chỗ nào… nó đòi ly hôn vợ chắc chắn vì Ng*ai t*nh. Cháu còn bênh nó sao?
– Ông… anh có quyền được yêu. Là do ông và mọi người ép anh ấy.
– Nếu không có nhà Hải Vân thì nó có được như ngày hôm nay không hả? Đồ ăn cháo đá bát.
Trước khi rời đi, ông không tha mà lệnh:
– Cháu hãy quỳ ở đấy mà nhận lỗi trước di ảnh mẹ đến bao giờ ngộ ra thì thôi… bỏ vợ sao? Nhà này chưa có tiền lệ xấu hổ ấy bao giờ cả. Một chiến sĩ công an quyền cao chức trọng Ng*ai t*nh bỏ vợ thì cháu giỏi lắm rồi.
Ngay lúc ấy, một người đàn ông trung niên được vời vào, ông ra lệnh:
– Chú đi điều tra cho tôi xem Danh Phong đang qua lại với ai mà đòi bỏ vợ.
– Vâng
Danh Phong lúc này mới ngẩng mặt lên nói:
– Cháu không qua lại với ai cả.
– Cháu nghĩ mình bao che được cho đứa con gái đó sao?
– Sự thật là như vậy, cháu không qua lại với ai. Vợ chồng cháu không hợp nhau thì ly hôn thôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.