Chỉ một giọt nước mắt rơi xuống còn lại bị lắng đọng ngược vào trong. Danh Phong bức bối khi nhìn ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn đến quật cường của Cẩm Tú.
– Em có một chút tình cảm nào dành cho tôi không? Trước kia ở cùng tôi, em có từng yêu tôi không?
– Danh Phong, chính anh đã tiêm nhiễm vào đầu tôi đến thuộc lòng rằng đừng bao giờ yêu anh cớ sao bây giờ còn hỏi. Tôi không yêu anh, thậm chí có lúc còn thấy ghét anh… anh cũng chỉ như bọn họ thôi, chỉ lợi dụng khi tôi vào đường cùng mà thôi. Vì sao tôi đi yêu những kẻ lợi dụng mình chứ?
– Em thật nhẫn tâm… tôi chưa từng gặp cô gái nào lì lợm như em… chưa từng… em thực sự quá độc ác… tôi thua em rồi… đừng làm mình bị thương vì em đau một tôi đau nhiều hơn thế.
Anh nhìn cô thật lâu rồi cười thành tiếng:
– Em vì nó mà không màng cả tính mạng, không màng tự trọng của bản thân, em vì nó mà quỳ gối trước mặt tôi… em có biết mỗi lần em nói yêu Danh Kiệt, tôi đau lòng lắm không? Ít ra em phải yêu tôi một chút thôi cũng được nhưng em lại thẳng thừng chối bỏ. Em không phải phụ nữ rồi… sống lâu như vậy với một người mà chút tình cảm cũng không có, ban phát cho tôi một chút với em khó vậy sao? Tôi không cần sự biết ơn của em, tôi cần em yêu tôi… Cẩm Tú, sao em lại nhẫn tâm như vậy?
– Nếu thời gian quay lại, tôi sẽ không bồng bột nữa… sẽ không làm phiền đến anh. Cuộc đời bất hạnh như vậy thì sống làm gì? Đáng lẽ khi ấy, tôi nên kết thúc mạng sống của mình để không mang ơn anh.
Nhìn sự tuyệt tình của cô, anh gằn giọng cười thê lương:
– Hãy sống thật tốt, đừng để tôi thấy bộ dạng hèn mọn này của em một lần nào nữa. Nếu một ngày, Danh Kiệt rời bỏ em… thì hãy đến tìm tôi.
Anh vời nhân viên đang ôm bó hoa đã chuẩn bị xong mà không dám bước vào. Lấy bó hoa trên tay, anh tiến đến đặt lên bàn:
– Bó hoa này tôi mua tặng em. Hôm nay vừa tròn 10 năm, tôi quen biết em. 10 năm về trước, cũng bộ dạng này, em đã quỳ xuống cầu xin tôi hãy cứu em. 10 năm sau, em cũng quỳ xuống cầu xin tôi nhưng là yêu cầu tôi hãy buông tha cho em. So với lúc này, tôi lại thích bộ dạng không giống người của em vào thời điểm ấy hơn. Bây giờ em xinh đẹp, em lộng lẫy nhưng mang một trái tim lạnh. Cẩm Tú… đời này là tôi sai với em nhưng em cũng sai với tôi… sai của em là quá tàn nhẫn… mà vứt bỏ tôi không chút nhân nhượng. Vì em như vậy mà tôi hối hận, hối hận ngay khi để em bước ra khỏi vòng tay của tôi… Hãy hạnh phúc vào, đừng để tôi thấy em phải quỳ gối cầu xin bất kì một ai nữa, em nhớ lấy…
Cẩm Tú ngồi bệt trên sàn nhà, ánh mắt chạm đến bó hoa ấy rồi tự dưng bật khóc. 10 năm trước, cô mình đầy thương tích lết đến trước cửa sở cảnh sát. Khi ấy Danh Phong vừa tan ca đã bị cô chặn lại cầu xin anh hãy cứu cô. Khi ấy anh còn không thèm liếc nhìn, chính cô đã quỳ xuống ôm lấy chân anh. Gia đình dượng có tiền nên mua chuộc cảnh sát để họ nói không có bằng chứng. Khi ấy, Danh Phong đã đến bên cô nói:
– Anh tin em, nhất định họ sẽ phải trả giá.
– Em không thể sống cùng họ nữa.
– Vậy hãy đi theo anh nhưng chúng ta phải giao kèo trước.
Ngay hôm sau, cả dượng và mẹ bị bắt dù cố cãi không phải. Dù gia đình dượng bỏ ra rất nhiều tiền chạy án mà vẫn chịu mức án cao nhất. Cô biết chính Danh Phong đã không để cho họ thoát, anh còn khiến cho gia đình họ thân bại danh liệt, tiếng xấu *** con riêng của vợ vang rộng khắp nơi khiến gia đình họ không còn chỗ đứng ở thành phố này mà phải bán xới đi nơi khác. Vì vậy mà cô nghe lời Danh Phong vô điều kiện, anh nói một cô không dám nói hai, anh nói cô làm gì nhất định cô sẽ làm kể cả việc anh nói cô không được có tình cảm với anh. Anh nói cô rời đi thì cô liền đi, anh nói đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh là cô liền biến mất không dấu vết… khi yêu Kiệt rồi thì cô đã hiểu, cô dứt khoát được là vì không yêu anh. Người đàn ông như Danh Phong quá cao quý, hào quang quá chói lọi khiến một cô bé như cô sợ hãi nên không thể yêu, không dũng cảm yêu và không biết yêu là gì? Lòng cô chỉ thấy biết ơn anh vì đã cứu cô khỏi vũng lầy khi ấy… cô cố bám lấy chiếc phao ấy để sống.
Đến bây giờ, mẹ và dượng có lẽ đến giờ vẫn đang ở trong tù. Cô chưa một lần vào thăm họ… vì không dám đối mặt với quá khứ, không thể tha thứ cho họ… không thể.
Chớp mắt đã 10 năm rồi, cô bé 15 tuổi ấy đã không còn nữa… người đàn ông ấy và cô đã kết thúc từ lâu rồi. Nhưng quá khứ không thể thay đổi, cô chỉ còn biết cách chấp nhận. Đây có lẽ là vết cứa lớn nhất, rào cản tâm tư cao nhất giữa cô và Danh Kiệt.
Danh Kiệt đứng bên đường, ánh mắt nhìn xoáy sâu qua cửa kính vào bên trong nhìn hai người họ rồi lên xe đi theo Danh Phong khi thấy anh lái xe rời khỏi cửa hàng.
Một cô gái từ trên lầu bước xuống khi thấy những người bên ngoài đã rời đi. Cô chìa trước mặt Cẩm Tú giấy khẽ nói:
– Cảm ơn cô…
– Tôi đã cố hết sức rồi… như vậy thực lòng tàn nhẫn với anh ấy. Dù gì, anh ấy cũng là ân nhân của tôi và anh ấy rất đáng thương. Hi vọng, cô sẽ làm anh ấy hạnh phúc. Tôi tin cô sẽ làm được… phải không? Hãy yêu anh ấy một cách chân thành nhất.
– Tôi biết rồi… cũng như cô, tôi không muốn rời bỏ người mình yêu.
….
Cẩm Tú cất xe vào nhà, nhà cửa vắng hoe không một bóng người. Ba mẹ đều không thấy dù cửa nhà vẫn mở nên sang nhà Giai Ngọc cũng không có ai ở nhà kể cả bác Nhan giúp việc.
– Ba, mẹ… hai người ở đâu vậy?
Cô phải gọi đến vài lần mới thấy mẹ thò mặt từ nhà hàng xóm mới sang:
– Cẩm Tú, về rồi thì sang đây đi.
Sao hàng xóm mới về mà cả nhà đã kéo nhau sang chơi rồi vậy, có phải quá thân mật rồi không? Mà bên hông nhà đã lại có một lối đi thông nhau như nhà cô và vợ chồng Giai Ngọc. Điều này khiến cô tò mò về gia chủ nên ung dung ngó sang, nhìn thấy chủ nhà thì đã hiểu tất cả. Mẹ thấy cô đi tay không thì hỏi:
– Tú, mẹ dặn con mang về một giỏ hoa chúc mừng đâu.
– Con để ngoài xe… mọi người biết chủ nhà là anh ấy trước rồi phải không?
Đình Dương không giấu diếm mà lên tiếng xác nhận:
– Anh và cậu ta mua nhà cùng nhau, đáng lẽ ra hai căn gần nhau nhưng cậu ấy nhường cho ba mẹ và em ở rồi lấy căn này.
– Mẹ biết chuyện này phải không? Sao lúc sáng mẹ không nói với con nhà này của anh ấy.
– Con mang hoa sang chúc mừng Kiệt đi, dù sao bây giờ con cũng biết rồi mà.
Nhìn Danh Kiệt vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra mà đứng nướng đồ ăn, tự dưng cô lại thấy bực mình. Rõ là nói cô đừng có để mắt tới mình còn anh thì sao, cứ đùng đùng xuất hiện trước mắt, ngay cạnh lúc nào cũng không hay nữa. Đồ đàn ông nhỏ mọn… nói một đằng làm một nẻo.
Mang giỏ hoa sang đưa tận tay Kiệt nhưng một lời cô cũng không nói. Cả bữa ăn, mọi người thi nhau ăn còn uống vui vẻ còn cô chỉ ngồi lặng thinh không góp vui.
– Tú, sao cổ cô lại bị thương à?
Giai Ngọc lúc này mới nhìn ra nơi cổ Cẩm Tú có dán băng ugro. Cô vươn tay định tháo ra thì bị ngăn lại:
– Chỉ là tôi lỡ tay cào vào thôi.
– Đã xử lí chưa, cẩn thận không bị sẹo đấy.
– Đừng lo, cô quên tôi là người coi trọng cái đẹp ra sao rồi à?
– Hừ… trước kia thì đúng vậy còn bây giờ thì không đâu.
Cẩm Tú lừ mắt đẩy cằm Giai Ngọc trên vai mình ra cầm lấy một lon bia mới mở lên uống một hơi gần hết. Ngồi ăn cùng người kia, cô cứ thấy chân tay người ngợm thừa thãi nên vô thức uống nhiều. Còn anh thỉnh thoảng lại nhìn khiến cô không tự nhiên. Đúng là khi yêu nhau thì tự nhiên biết mấy mà khi chia tay rồi gặp lại nhau luôn bị rơi vào tình thế gượng gạo.
– Tú, sao con uống nhiều vậy?
Ông Chu không hài lòng lắc đầu lấy hết số bia trước mặt Cẩm Tú đẩy ra xa. Cô bám tay bà Như Yến ghé đầu trên vai bà thủ thỉ:
– Mẹ xem ba kìa, lâu lắm rồi nhà mình mới nhậu nhẹt mà không cho con uống là sao vậy?
– Ông ấy sợ con say lại làm loạn cả nhà đấy biết chưa? Nhớ lần gần đây nhất con say không, con không cho ai ngủ cả nên ông ấy sợ là đúng rồi.
– Lâu lắm rồi phải không mẹ… con cũng chẳng nhớ nữa.
Đó là lần cô nhớ Danh Kiệt quá mà ngồi uống rồi cứ vừa uống vừa khóc khiến ba mẹ phải ngồi cùng, người thì lau nước mắt người thì tiếp bia đến lúc cô uống say mềm lại cười cứ ôm lấy ông bà mà cảm ơn vì đã cho mình một gia đình. Hết khóc thì lại mang ảnh Kiệt ra ngắm cười sảng cả đêm.
– Hôm nay cho con uống thêm được không?
Mọi người đều nhìn cô lạ lẫm, cô xua tay cười:
– Hôm nay cuối tuần mà, uống một chút mai con vẫn nghỉ. Nếu mọi người không đồng ý thì thôi vậy.
Kiệt mở sẵn một lon bia mới đưa cho cô nhưng không nói gì. Cô cũng không khách sáo mà cầm lấy, chỉ chạm khẽ vào ngón tay anh thôi cũng như một nguồn điện chạy thẳng vào huyết quản.
Từ lúc gặp Danh Phong, tâm trạng của cô rất tệ… không hiểu vì sao nữa nhưng nội tâm cứ nhói lên đau vô cùng… cô đã nghĩ anh chính là một người đàn ông đội trời đạp đất, một bóng lưng lớn sẽ không vì cô mà rơi nước mắt nhưng thấy anh vì cô đau lòng thì lòng cô cũng khó chịu. Cô quý anh, thời gian ở cùng nhau cô còn luôn nghĩ anh như ba mình vậy vì từ lúc cô sinh ra, ngoài bà ngoại thì chỉ có anh là người đối xử với cô dịu dàng nhất đến thời điểm ấy. Cô không yêu anh và cũng mong anh không yêu mình, thực lòng mong anh hạnh phúc nhưng mọi thứ không như cô nghĩ, vì cô mà anh không hạnh phúc, vì cô mà anh đau lòng rồi khiến cho một cô gái khác đau lòng theo. Cô mang bất hạnh cho người khác nên tình yêu của cô cũng bất hạnh không kém. Nếu không được yêu, đau lòng quá mà buông bỏ nhưng ở đây, cô và Danh Kiệt yêu nhau nên bảo buông tay khó hơn lên trời. Cứ mãi như vậy, niềm đau âm ỉ như đốt cháy mọi giác quan, nơi con tim lúc nào cũng rỉ máu đau nhức nhối.
Danh Phong như là nhân chứng sống cho cuộc đời tăm tối của cô và cũng là người nhắc cô nhớ bản thân không thể có tình yêu với Danh Kiệt. Nhớ lại quãng thời gian 18 năm đầu đời, tim cô như bị liệt, tự bản thân thấy xót thương cho chính mình… bụi vướng hoa hồng làm sao phủi hết. Nhìn thấy Kiệt, cô lại thấy đau lòng… có lúc cũng muốn cố chấp mà mặt dầy xin nối lại tình yêu với anh nhưng rồi lại ngẫm bản thân chẳng có tư cách ấy… khi anh nói nếu muốn nối lại hãy nói một câu nhưng lời đâu dễ dàng thốt ra…
– Có chuyện gì đã xảy ra sao?
Giai Ngọc thủ thỉ bên tai hỏi thăm. Cẩm Tú khẽ lắc đầu lại đưa ánh mắt nhìn Kiệt, lần nào anh cũng nhìn lại… cả hai ánh mắt chỉ chứa đựng một không gian hẫng vô tận.
– Không có, chỉ là không ngờ anh ấy lại ở ngay bên cạnh.
– Xin lỗi đã không cho cô biết.
– Không sao, nếu đó là điều anh ấy muốn thì cứ để anh ấy làm đi.
Cô uống hết lại loay hoay tìm bia. Một lon bia nữa lại được Danh Kiệt mở hộ, Cẩm Tú nhoẻn miệng cười đáp lễ:
– Cảm ơn anh
Đó là câu nói duy nhất cô nói cùng anh khi ngồi cùng mọi người. Thời gian còn lại, cô có thể nói chuyện với người khác nhưng không nói với anh dù nửa lời. Việc anh ở sát vách nhà khiến cô vẫn còn sốc… nếu Tuệ Nhi mà biết, gia đình anh mà biết liệu có đến làm ầm ĩ khiến gia đình cô ảnh hưởng không?
Cứ cô uống hết là anh lại đưa đến một lon khác và lần nào cô cũng đón lấy nó, dù vô tình hay hữu ý đều chạm vào tay anh. Mọi người tám đủ chuyện trên trời dưới bể, không ai làm cho cô và anh gượng gạo. Ba mẹ bình thản như họ đều là một gia đình, không ai hỏi bất kì thứ chuyện gì về quan hệ của họ. Giai Ngọc và Đình Dương càng không nói, họ ngồi bên nhau rắc cơm chó cho những người còn lại bằng các cử chỉ yêu thương cưng chiều nhau vô bờ bến.
– Ôi… thằng bé đạp này… ơ nó đạp chân vào tay con.
Đình Dương cuống quýt khoe khi ôm vợ trong tay. Ai nấy đều cười vui vẻ trước hình ảnh ông bố tự mãn đang tự tưởng tượng ra. Đứa bé còn khá nhỏ, dù có máy thì cũng chỉ Giai Ngọc cảm nhận được làm sao đã đạp vào tay ba nó chứ?
– Hi vọng sau này nó ra đời sẽ nói biết nói chuyện hơn anh.
Giai Ngọc ngẩng mặt trêu đùa chồng nhưng anh không giận còn đồng tình:
– Chắc chắn nó sẽ hơn anh mọi mặt, anh sẽ yêu thương nó như ba đã yêu thương anh.
Ba Chu nghe được câu này thì toe toét cười gật lấy gật để:
– Bà nghe thấy con nói chưa, tôi đúng là ông bố của thế kỉ đấy.
– Ông để thằng bé sống chỗ nguy hiểm như vậy tôi còn chưa hỏi tội ông đâu.
– Là do con muốn ở lại đợi bà đấy chứ? Nếu không vì bà thì ba con tôi về Thượng Hải rồi.
Ba mẹ cứ mỗi người qua lại một câu hờn dỗi nhau nhưng chỉ một lát ba Chu lại nhường mẹ vô điều kiện.
– Ba mẹ có tin vào duyên số không?
Cẩm Tú có chút say mà buột miệng hỏi rồi lại nhìn Kiệt. Cô không tự chủ được mà ánh mắt luôn nhìn về phía người đàn ông ấy. Mẹ Yến bá vai cô giảng giải:
– Nếu đã là duyên phận của nhau thì chắc chắn sẽ gắn kết lại, nếu có duyên vô phận thì khó mà khớp được vào nhau.
Ba Chu lại phản bác mẹ:
– Tất cả là do lý trí và con tim mỗi người thôi, duyên phận chỉ tạo cơ hội gặp mặt còn gắn kết với nhau hay không là do quyết định của mỗi người. Nếu không dứt khoát thì có duyên cũng như vô duyên thôi con gái.
– Vâng, con cũng nghĩ vậy… mọi thứ đều do con người quyết định hết.
Cẩm Tú nâng lon bia trong tay đòi mọi người cùng uống, riêng Đình Dương phải uống cả phần của Giai Ngọc nên đến khi tàn cuộc, anh cũng say không mở được mắt.
Ai cũng say, Cẩm Tú đứng dậy rồi lại ngồi phịch xuống bãi cỏ nói lớn:
– Ba, mẹ… con lại say rồi thì phải.
– Con bé này, nhỏ nhỏ cái miệng lại không người ta chê cười đấy.
– Con chẳng quan tâm.
Chẳng biết mọi người có cố tình không mà Giai Ngọc quên luôn cả bạn mà cùng bác Nhan dìu Đình Dương đi về. Ba mẹ cũng bá vai bá cổ nhau bước thấp bước cao sang nhà trả lại không gian yên tĩnh cho hai người còn lại. Danh Kiệt vẫn ngồi im không động đậy nhưng không còn giấu diếm mà nhìn trực diện Cẩm Tú hỏi:
– Em có muốn uống nữa không? Tôi uống cùng em.
Cẩm Tú tự nhiên gật đầu lại đón lấy lon bia uống tiếp, dù uống nhiều mà cổ họng lại khô cháy. Lời nói của cô bắt đầu không rõ, nước mắt cũng không tự chủ mà theo đó rơi ra:
– Hôm nay em gặp lại một người mà đáng lẽ ra không nên gặp nhưng em biết ơn anh ấy… mới đó mà đã 10 năm rồi… họ đã đi tù được 10 năm… vậy mà em vẫn chưa đủ can đảm đi thăm họ lấy một lần. Phải chăng, em vẫn không muốn tha thứ cho kẻ đã nhuốm đen đời em… đã làm cho cuộc đời em bi thương như vậy…
Cô nghe thấy tiếng P0'p lon bia trên tay Kiệt bẹp dí, anh nắm chặt tay đến các khớp còn kêu răng rắc.
– Đời em bẩn lắm vậy nên anh đừng lại gần em, em cũng không đáng để anh cáu giận hay đau lòng đâu. Tuệ Nhi rất hợp với anh… em thấy hai người rất đẹp đôi.
Anh nhìn cô chằm chằm nhưng cô lại cười trong nước mắt mà tiếp tục độc thoại:
– Em cũng không muốn làm anh đau lòng nhưng em chẳng có cách nào cả… vì em bẩn nên không dám lại gần anh… vì em không tốt nên em tự ti khi anh lại quá hoàn hảo. Nếu là người thân của anh thì em cũng sẽ phản đối đến cùng. Anh đừng vì em mà chống đối gia đình, họ là muốn tốt cho anh thôi…
Dường như nghe đến đây, anh không nhịn được nữa mà gằn giọng:
– Vậy còn ai tốt với em?
– Ba mẹ nuôi, vợ chồng anh Dương… còn nữa, vợ chồng Lạc Tâm. Họ đều tốt với em… hai năm nay, em sống thực sự tốt khi có một gia đình như vậy.
Cẩm Tú chống tay lên gối, áp mặt trên cổ tay, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại, lời nói càng lúc càng nhỏ.
– Em đã có những ngày bình yên nhưng không hiểu sao lòng em vẫn dậy sóng…. và sự thật là em không… ổn một chút nào… em nhớ anh…
Những lời cuối gần như bị nuốt vào trong vòm họng, giọt nước ấm thi nhau len qua mi mắt nhắm nghiền lăn xuống thái dương trườn qua cổ tay nhỏ xuống…
– Thực sự rất nhớ… nên tim em rất đau… bây giờ ở cạnh anh nhưng sao em vẫn nhớ… em rất muốn được yêu anh nhưng lại không có tư cách ấy. Em không thể là người chủ động… dù đây là cuộc đời em thì em cũng không thể… vì anh quá cao, em không với được. Em cố gắng từng ngày nhưng sao vẫn thấp bé vậy.
Giọng nói gần như chỉ còn là âm thanh thì thầm như một cơn gió nhẹ…
– Làm sao để em quên được anh đây… có lẽ chỉ khi c.h.ế.t đi, em sẽ không cần yêu nữa.
Cô chìm dần vào giấc ngủ mà ngồi im bất động nhưng miệng vẫn lí nhí những âm thanh không rõ lời:
– Em muốn quên… không muốn đau lòng nữa… anh à… nhớ… em đau quá! Tim em rất đau… nó sắp không chịu nổi nữa rồi.
Cô chẳng biết mình đang nói luyên thuyên cái gì trong men say, khi không còn ngồi vững, cô cũng lười đứng dậy. Người đàn ông ngồi đối diện đã sang ngồi cạnh làm điểm tựa cho cô khỏi ngã.
– Em say rồi thì phải… vậy mà cũng chẳng dám ôm anh…
—- ?Thương Tú ghê gớm???? – Anh Kiệt dỗ dành e ý đi nhỉ?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.