Thanh Tú không thể từ chối việc ngồi cạnh Quốc Thịnh suốt bữa cơm trưa, trong sự tác hợp của bà Kim Yến. Bà Yến gắp thức ăn cho cả hai người trẻ, ánh mắt âu yếm nói:
– Đêm cuối năm này ta có hai vé mời dự tiệc hòa nhạc ở sân thượng tòa nhà V, nơi ấy vừa nghe nhạc thưởng tiệc, vừa là nơi rất đẹp để ngắm pháo hoa, ta già rồi đi lại không tiện, hai con thay ta tham dự cho ta vui lại không thất hẹn với người ta!
Bà vừa mời vừa ép Thanh Tú vì bà mà nhận lời. Cô chưa kịp trả lời, Quốc Thịnh đã tươi cười nhìn cô:
– Thanh Tú, bà đã nói thế rồi, chúng ta cùng đi chứ?
Thanh Tú cười trả lời, cũng là lời từ chối rõ ràng nhất:
– Bà, anh Thịnh, mong hai người thông cảm, hôm ấy con đã có hẹn, không thể đi được!
Bà Yến dẫm lên chân Thanh Tú làm cô nhăn trán nhíu mày, bà thực tình rất bực mình vì sự mù quáng của cháu gái.
Quốc Thịnh nhanh chóng hiểu ý, anh ta ngậm ngùi chấp nhận đáp:
– Không sao, thời gian dự tiệc hòa nhạc cũng gấp quá, dịp khác hi vọng em không từ chối!
Bà Yến liền hỏi ngay:
– Dịp khác là bao giờ hả con? Hay hai đứa cứ sắp xếp một cái hẹn khi cả hai đều rảnh đi!
Quốc Thịnh mỉm cười, khuôn mặt thư sinh của anh ta bừng sáng hết sức ưa nhìn:
– Thanh Tú rảnh thời gian nào để anh có thể hẹn em?
Cô hơi bực mình, con người này dường như cố tình không hiểu thì phải.
– Em… chẳng có lúc nào rảnh cả. Công việc của em… thực sự rất bận!
Bà Yến trừng mắt với cháu gái, bà cười cười nói:
– Cậu Thịnh thông cảm cho em nó, Thanh Tú mới về nước nên công việc bộn bề, giờ con bé còn có ý định tự kinh doanh, ta giao cho nó cửa hàng ở phố X để nó thử sức!
Bà ẩn ý nói nơi làm việc của Thanh Tú cho Quốc Thịnh biết. Nếu cậu ta muốn theo đuổi cháu gái bà thì có nơi để đến gặp cô, hơn nữa cũng để dằn mặt thằng con hoang kia nếu có chạm trán.
Dường như Quốc Thịnh coi việc Thanh Tú từ chối là thử thách cần phải vượt qua, thế nên anh ta không lấy làm buồn mà chỉ nhẹ nhàng tươi tỉnh đáp:
– Thanh Tú thật có ý chí, con phải học hỏi em ấy nhiều bà ạ.
Bà Yến gật gù cười:
– Hai đứa biết nhau rồi thì còn nhiều cơ hội, cứ vậy đi nhé!
Sau bữa trưa thân mật Quốc Thịnh chào hai bà cháu Thanh Tú ra về. Thanh Tú nhắm mắt lắc đầu, thở hắt một hơi nói với bà:
– Bà, con đã nói không thích những việc gặp mặt thế này mà!
Nghĩ đến Vương Khải, cô đỏ mặt nói tiếp để bà ngừng những việc thế này trong tương lai:
– Con và anh Khải… hiện tại đang yêu nhau. Thế nên bà giới thiệu ai với con chỉ tốn thời gian của con và người ta thôi!
Nếu có mặt ai khác chắc chắn cô chẳng dám nói những lời này, nhưng ở đây chỉ có hai bà cháu, cô muốn bà hiểu cô đã lựa chọn anh.
Bà Yến chí tay vào trán cô, bực bội nói:
– Yêu đương cái gì, con phải nhìn xa ra, phải biết ai là người đáng cho con dựa vào!
Năm xưa bà tìm mọi cách ngăn cô con dâu Trần Ngọc Lan bước vào nhà họ Hoàng mà không được, thâm tâm bà vẫn trách đứa con trai út của bà, lại tội nghiệp cho đứa cháu gái nhỏ ba mất sớm, có mẹ mà như không. Thanh Tú ngu y như ba nó, ૮ɦếƭ vì yêu đương, chẳng có chút lý trí nào, giờ bà không muốn lịch sử lặp lại. Cô lấy sai người có ૮ɦếƭ bà cũng không nhắm nổi mắt. Tiếc là bà không thể giành cô từ tay Vương Khải, bà chỉ có thể tấn công thẳng vào tâm trí cô, mong cô sớm tỉnh ngộ.
Thanh Tú cười cười, cô hiểu bà cũng chỉ vì thương cô, lo lắng cho cô:
– Anh Khải là người tốt. Cháu gái bà không mù quáng đâu ạ.
– Ta công nhận là nó đẹp trai, nhưng đẹp trai đâu có mài ra mà ăn được!
Bà luôn lo sợ điều này từ lần đầu tiên biết mặt Vương Khải. Vẻ ngoài đẹp đẽ của anh đã sớm sáng bừng dù ở tuổi nhỏ, không kể vẻ đàn ông trưởng thành càng khiến anh thêm quyến rũ. Cháu gái bà chỉ là một cô gái trẻ ngây thơ, con người ai cũng yêu cái đẹp, con bé bị vẻ bề ngoài của Vương Khải lừa phỉnh cũng là lẽ dễ hiểu. Nhìn đôi mắt sắc lạnh của Vương Khải, bà biết người đàn ông này không đơn giản, cũng rất tàn nhẫn thủ đoạn. Chẳng thế mà nó lật đổ cả ông chủ, chiếm lĩnh tất cả những gì lão ta gây dựng bao năm hay sao? Bà còn nghe nói nó từng Gi*t người nhưng thế giới ngầm trong bóng tối làm chuyện này chìm đi nên không ai truy xét. Tóm lại, con người như vậy quá sức đáng sợ, là một màu đen tăm tối trái ngược với màu sắc tươi sáng của Thanh Tú.
– Nó là lão đại làm phản, từng Gi*t người, vào tù ra tội, con hiểu không? Con không biết Lưu Phát nhưng ta rất rõ lão ta. Lão ta là một kẻ mưu hiểm gian xảo không ai bằng, vậy mà còn thảm bại dưới tay nó, đủ biết nó đáng sợ đến mức nào! Con theo nó, chỉ sợ có ngày tàn đời rồi ta cũng chẳng cứu con được! Trong đầu nó nghĩ gì làm sao con biết, nhưng ta đảm bảo nó biết trong túi con có bao nhiêu! Không phải ai cũng lọt mắt nó, nhưng con có thể, vì những gì con có vượt xa đám phụ nữ vây quanh nó!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.