Edit + Beta: Vịt
Lúc Bạch Hướng Thịnh và Mạnh Mãng Long ngồi máy bay về thành phố của mình, đã là rạng sáng.
Dọc đường đi, không khí giữa hai người mặc dù còn có chút lúng túng mơ hồ, nhưng dù gì cũng nói vài câu, tán gẫu một lát, cũng không tính là cứng nhắc quá mức. Bọn họ mang theo hành lý của mình, từ sân bay đi ra, sau đó nói tạm biệt đơn giản, về nhà của mình.
Đang thời khắc chia xa, Mạnh Mãng Long bỗng nhiên quay đầu lại, kéo cánh tay Bạch Hướng Thịnh.
Bạch Hướng Thịnh cau mày, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, sau đó hỏi: "Sao thế? Còn có việc?"
Mạnh Mãng Long hít sâu một hơi: "Nếu...... nếu tôi muốn rõ ràng, tôi còn có thể đến tìm cậu không?"
Bạch Hướng Thịnh sửng sốt, phản ứng lại, sau đó khẽ cười: "...... Có thể."
Mạnh Mãng Long nhìn Bạch Hướng Thịnh một cách hàm xúc, lại nói tạm biệt.
(Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
"Đến lúc Bạch Hướng Thịnh về đến nhà, tình hình ở nhà tất cả như cũ.
Y vào phòng, bật đèn lên, sau đó mở vali của mình ra, trong âm nhạc yên ả tỉ mỉ thu dọn.
Thu dọn khoảng hơn 1 tiếng, hành lý đã chỉnh đốn sạch sẽ, y lập tức cảm thấy không còn chuyện gì, liền gọi đồ ăn ngoài, mở máy tính của mình ra, cắm thẻ nhớ máy ảnh vào.
Trong màn hình xuất hiện tất cả ảnh đã chụp trong hành trình núi Thái Sơn lần này.
Nội dung ảnh, ngoài cảnh núi Thái Sơn, chính là ảnh chụp chung của Bạch Hướng Thịnh và Mạnh Mãng Long.
Tay Bạch Hướng Thịnh cầm chuột khẽ ra mồ hôi, sau đó ma xui quỷ khiến trượt con chuột. Trên màn hình, bóng người Mạnh Mãng Long được phóng to.
Bạch Hướng Thịnh yên lặng nhìn người đàn ông này.
Dung mạo dương cương tuấn lãng, đường cong khuôn mặt mạnh mẽ, vóc người tam giác, long ng rộng, vai dày.
Lần du lịch này, kế hoạch đều là Mạnh Mãng Long làm, Bạch Hướng Thịnh có thể cảm giác được hắn là người đàn ông rất có tâm trách nhiệm, hơn nữa đủ đáng tin cậy, tính cách sáng sủa, hào phóng đại khí.
Con chuột trong tay y trượt dần dần, ánh sáng màn hình tôn lên sắc mặt hơi đỏ lên của y.
Thật ra mà nói...... tiếp xúc càng sâu, càng phát hiện, Mạnh Mãng Long thật sự cực kỳ cực kỳ phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình.
Dù là tướng mạo, vóc người, hay là tính cách và tính khí, đều hết sức phù hợp khẩu vị của mình.
Đáng tiếc, là thẳng nam.
Bạch Hướng Thịnh thở dài, y không muốn bẻ cong xu hướng tính dục của người ta, để người ta đi một con đường khó khăn vốn không cần đi.
Nếu hắn là cong thì tốt rồi, Bạch Hướng Thịnh đỡ đầu, tinh thần lay động, nếu hắn là cong, vậy thì tất cả nhất định sẽ nước chảy thành sông.
(Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Đêm tối biến mất trong không khí an tĩnh, hôm sau lúc Bạch Hướng Thịnh thức dậy, ý thức được, mình nên đi làm.
Chơi đã lâu như vậy, cuộc sống rốt cuộc nên quay về chính đạo.
Y thở dài, khó khăn từ trên giường bò dậy, rửa mặt, đối diện gương sửa sang diện mạo của mình, sau đó nghiêm túc lái xe, đến bệnh viện.
Sự kiện gây rối bệnh viện xảy ra vài ngày trước, sau khi dư luận qua đi, cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với Bạch Hướng Thịnh.
Dù sao, Bạch Hướng Thịnh không phải bên sai, mấy người gây rối bệnh viện mới là lưu manh. Điểm này, trên dưới toàn bệnh viện đều cực kỳ hiểu.
Bạch Hướng Thịnh vào bệnh viện như thường ngày, y chiều nay sắp xếp một ca giải phẫu, vì vậy phải bắt đầu chuẩn bị sớm chút.
Ca giải phẫu này đã hẹn từ sớm, y thay đồ tiêu độc khi làm giải phẫu, sau đó hít sâu một hơi, tiến vào phòng giải phẫu, hết sức chăm chú bắt đầu công việc.
Y không biết rằng, khi y làm giải phẫu, Mạnh Mãng Long đã vào phòng làm việc của y, ngồi chờ y.
Ca giải phẫu này hơi khó khăn, vì vậy thời gian kéo dài khá lâu. Đến khi Bạch Hướng Thịnh mổ xong đi ra, trán đã chi chít một lớp mồ hôi, toàn thân cũng có chút cảm giác thoát lực.
Y lấy một chai đường glu-cô rót vào miệng mấy ngụm, hơi khôi phục chút sức lực, mở cửa phòng làm việc của mình ra đi vào.
Y vừa đi chưa được mấy bước, đã kinh ngạc dừng lại.
Mạnh Mãng Long ngồi đoan chính trên ghế lớn trong phòng làm việc của y, âu phục giày da, mặc chỉnh tề.
Giống như có chuẩn bị mà đến.
Bạch Hướng Thịnh không biết tại sao, trong đáy lòng thậm chí có cảm giác có tật giật mình, bèn nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó quay đầu hỏi: "Anh...... sao anh đến đây?"
"Đến tìm cậu." Đôi con ngươi đen nhánh của Mạnh Mãng Long, nhìn chằm chằm Bạch Hướng Thịnh.
Bạch Hướng Thịnh ho một tiếng, rút mấy tờ khăn bông mềm trên bàn làm việc của mình, lau mồ hôi trên trán: "Có chuyện gì sao?"
Mạnh Mãng Long lặng im, cầm lấy một vật bên cạnh mình.
Bạch Hướng Thịnh giương mắt nhìn, vậy mà là......
Vậy mà là một bó hoa hồng đỏ rực!
Y bỗng kinh ngạc ngây người tại chỗ, sau đó nói cà lăm: "Anh đây...... đây, đây là tặng tôi?"
"Ừ," Mạnh Mãng Long gật gật đầu, "Tặng cậu."
Má Bạch Hướng Thịnh đỏ lên: "Đang yên đang lành, tặng hoa cho tôi làm gì?"
Mạnh Mãng Long trầm mặc một lát, bỗng giống như hạ quyết tâm, quyết tuyệt nói: "Bọn mình...... thử xem sao đi."
Bạch Hướng Thịnh khiếp sợ quay đầu: "Anh nói gì cơ?"
"Tôi nói," Mạnh Mãng Long không nhanh không chậm lặp lại một lần, "Bọn mình thử xem sao đi."
"Anh biết mình đang nói gì không?" Bạch Hướng Thịnh híp mắt lại.
"Đương nhiên tôi biết," Ngữ khí Mạnh Mãng Long cực kỳ khẳng định, "Lần trước sau khi tách ra với cậu, về nhà tôi cứ nghĩ đến chuyện này mãi. Tôi phát hiện...... bóng người cậu cứ dao động trong đầu tôi, không làm sao quên đi được, tôi bắt đầu nghi ngờ mình là bi***."
Bạch Hướng Thịnh nhíu mày: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó......" Khuôn mặt già của Mạnh Mãng Long đỏ lên, "Tôi...... cái đó, tôi xem rất nhiều phim đồng tính nam nam, phim có nội dung bình thường, cũng có ***."
Bạch Hướng Thịnh mang trên mặt một nụ cười ranh mãnh ngồi xuống sau bàn, rót cho mình cốc nước nóng, uống một hớp: "Có cảm giác gì?"
"Đối với hình ảnh nào đó, tôi khá ghét, tỉ dụ như hai tên đàn ông Âu Mĩ đầy lông quấn vào nhau làm chuyện đó," Hầu kết Mạnh Mãng Long chuyển động, "Nhưng mà...... có vài hình ảnh nam nam, tôi không ghét, ngược lại cảm thấy...... rất đẹp."
Mạnh Mãng Long không nói ra chính là, mấy hình ảnh đồng tính mà hắn cảm thấy rất đẹp kia, bot ở trong đó, căn bản đều là hình ảnh Bạch Hướng Thịnh.
Da trắng nõn, vóc người cao to, tính tình hơi lạnh lùng.
"Tôi cảm thấy tôi chưa từng phát hiện tình cảm và xu hướng tính dục của tôi với đồng tính," Mạnh Mãng Long cười nhẹ nhàng, mắt nhìn thẳng về phía Bạch Hướng Thịnh, "Cho nên, bác sĩ Bạch, chúng ta có thể...... thử xem sao không?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.