Chương 09

Ta Muốn Về Nhà

Bích Khuê 08/07/2024 03:45:30

-" Chỉ cần nàng không yêu Dương Hiểu Phàm, ta có thể không cần giang sơn. Ta chỉ cần nàng thôi..."
-" Chọn ta , sau này chắc chắn người sẽ hối hận"
-" Trẫm sẽ không hối hận "
Ta đẩy hắn ra ,trốn tránh ánh mắt của hắn. Hắn không biết được thân phận thật sự của ta.
Nếu ta là Thẩm Tư Khanh, ta sẽ ở bên cạnh hắn với với tư cách Hoàng Hậu mà hắn đã sắc phong. Nhưng điều đấy không bao giờ xảy ra. Bởi vì ta là Điền Phi Phi, đến từ thế kỷ 21. Sau này khi ta trở về hiện đại cũng có nghĩa là Thẩm Tư Khanh cũng sẽ ૮ɦếƭ.
Ta không muốn hại người vô tội nhưng ta cần phải trở về nhà. Thân thể của ta đang ở đấy.
Hắn từ bỏ giang sơn để chọn ta , làm như vậy đến lúc đó hắn sẽ mất tất cả. Hoàng vị và cả Thẩm Tư Khanh ,ngay cả mạng hắn cũng không thể giữ được.
Vì vậy giữa ta và giang sơn hắn nhất định phải chọn giang sơn. Đấy là điều tốt nhất dành cho hắn.
Là tại ta xuyên không đến đây , nếu không hắn và cả Thẩm Tư Khanh có thể ở bên nhau mà không cần suy nghĩ hay đánh đổi gì.
-" Ta không thuộc về nơi này, sớm muộn gì cũng sẽ phải đi . Vì vậy hãy tiếp tục làm Hoàng Thượng và ở bên cạnh các Phi tần của người..."
-" Không thuộc về nơi này sao?Nàng có ý gì ?"
-" Ta về Phượng Hoàn điện đây...Hãy như trước đây, đừng quan tâm gì đến ta nữa. Ta cũng không gây chuyện với người nữa "
Như vậy là tốt nhất. Không quan tâm đến ta có lẽ sẽ tốt cho hắn hơn. Lúc ta về, Thẩm Tư Khanh cũng ૮ɦếƭ. Không được sự sủng ái của hắn thì sẽ không ai quan tâm, không ai đau lòng. Coi như chưa từng tồn tại vị Hoàng Hậu này .
______________
Ta nghĩ rất nhiều chuyện, càng nghĩ càng đau đầu. Haizzz...
-"Cứu ta với...cứu ta..."
Có người rơi xuống nước. Mà hình như ta không biết bơi. Làm sao để cứu người đây.
Sau này về chắc ta phải đi học bơi đề phòng trường hợp như thế .
Ta lúng túng nhìn xung quanh.Thấy có sợi dây thừng cũng khá chắc chắn. Ta ném một đầu lại gần chỗ nữ nhân đó.
-" Mau nắm lấy sợi dây, ta kéo muội lên..."
Hình như cô nương đó vẫn còn tỉnh táo. Nghe theo lời ta nắm lấy sợi dây, ta dùng sức kéo lên bờ. Dần dần người cũng vào được bờ , nằm trên cỏ ho sặc sụa ,ta thì Thở *** . Trên người mặc áo của cung nữ thì đây là nô tì của cung nào đó rồi.
-" Không sao chứ "
-" Tí nữa xuống địa phủ gặp tổ tiên luôn rồi. Cảm ơn tỷ..."
Không hiểu sao nhìn thấy muội ấy ta lại cảm giác rất thích. Người muội ướt nhèm, hắt hơi liên tục. Chắc là bị lạnh, ta phải giữ ấm cho muội ấy trước đã.
Ta dẫn muội ấy đến Phượng Hoàn điện, muội ấy có vẻ rất tự nhiên không giống những kẻ khác dè dặt, u buồn. Dáng vẻ của muội ấy khá giống ta đấy...Ở đây đã lâu mà ta chưa có người bạn nào.
-" Người là Hoàng Hậu hả..."
Muội ấy nhìn xung quanh rồi cuối cùng quay sang hỏi ta. Ta nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của muội ấy, đáng yêu thật. Ta cười mỉm rồi gật đầu, đưa y phục mới cho muội ấy thay.
-" Nô tì không biết, xin nương nương tha tội..."
Đang ướt như chuột lột như thế mà còn quỳ dưới sàn đất lạnh. Thật tình ta có thể Hoàng Hậu thật đâu mà lo.
Ta dìu muội ấy đứng dậy, để muội ấy thay đồ xong rồi hỏi chuyện . Mặc dù lúc đầu khá ngạc nhiên nhưng hình như muội ấy đã trở lại dáng vẻ tự nhiên lúc nãy rồi.
-" Hoàng Hậu nương nương...không phải trước giờ đều không ra khỏi Phượng Hoàn điện sao ? Tại sao bây giờ... "
Thẩm Tư Khanh và ta đương nhiên là khác rồi. Ta không thích bị gò bó, như kiểu bị nhốt trong ***g vậy.
Hơn nữa cũng tại tên Hoàng Thượng kia làm ta suy nghĩ đau cả đầu, giờ ta vẫn chưa biết hắn có hiểu những lời ta nói khi nãy không nữa.
-" Muội tên gì..."
-"Nương nương đừng gọi như vậy, nô tì không dám nhận đâu. Nô tì tên Mỹ Liên..."
Ta đâu muốn phân biệt trên dưới đâu. Chỉ muốn xem muội ấy là một người bạn bình thường. Người có thể khiến ta thích từ cái nhìn đâu tiên rất ít. Muội ấy rất có duyên với ta...ta nghĩ thế.
-"..."
Nói chuyện một lúc, cuối cùng cả hai người cũng hiểu nhau hơn. Kể ra Mỹ Liên cũng hợp với ta lắm. Nhưng ta cứ thấy muội ấy có nhiều ***iống tên Hoàng Đế kia.
Chắc ta nghĩ đến hắn nhiều quá nên thấy ai cũng giống hắn.
-" Vậy từ nay muội sẽ ở bên cạnh tỷ, làm bạn với tỷ... "
-" Được "
Ta đưa tay lên xoa đầu Mỹ Liên. Ta thấy muội ấy giống như một người em gái , ta muốn bảo vệ muội ấy .Trong Hoàng cung này tìm được một người bạn là rất khó nên ta phải trân trọng...
Tạm thời phải tập làm quen với cuộc sống ở đây trước đã. Dù gì cũng chưa thể về nhà ngay được.
_________________
-" Hoàng Hậu nương nương... Hoàng Thượng muốn tối nay người đến thị tẩm"

Novel79, 08/07/2024 03:45:30

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện