-" Có thể sau này Hoàng Hậu muội ấy là người của Vương phủ ,chứ không phải người của Hoàng cung nữa "
-" Lục Bắc Vương gia, huynh là đang muốn công khai ςướק người của Trẫm sao "
-" Thần không dám...nhưng nếu người không yêu muội ấy thì buông tha cho muội ấy đi "
Hai người này đang nói gì vậy. Cái gì mà công khai ςướק người... Không phải người của Hoàng cung mà là người của Vương phủ là có ý gì. Lục Bắc Vương gia ngài ấy tại sao lại nói ra những lời này trước mặt hắn chứ.
Ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người đó đứng nhìn nhau , ánh mắt rõ ràng là đang có ý chống đối, một người lạnh lùng nhưng ấm áp, một người ngày thường giống trẻ con nhưng hôm nay lại như biến thành con thú chiến đấu với kẻ thù.
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với bọn họ vậy. Bình thường không phải rất ổn sao...
Lục Bắc Vương gia và cả hắn nữa, tại sao chỉ vì một câu nói của Vương gia mà hai người trở lên như vậy. Trong tình thế này chả khác gì đang đánh ghen ở hiện đại vậy.
Nhưng mà phải yêu mới ghen được chứ...
-" Hai người sao vậy...Lục Bắc Vương gia , huynh..."
Ta chủ động kéo tay áo của Vương gia có ý hỏi chuyện gì xảy ra. Muốn họ bình tĩnh lại. Nhưng không ngờ hành động của ta lại khiến tên Hoàng Đế kia tức giận, hắn nắm chặt tay ta không chịu buông, kéo ta về phía hắn thì cái tay còn lại cũng bị Vương gia giữ lại.
Lần đầu tiên ta thấy hắn tức giận như vậy, không giống ngày thường. Lúc này ánh mắt hắn như muốn *** vậy. Bàn tay hắn đổ mồ hôi lạnh toát , tay kia thì nắm chặt, gân xanh nổi lên.
Nhìn mọi chuyện có vẻ không ổn, ta giật lại tay mình từ phía Vương gia về. Tay hắn vẫn nắm chặt ta . Lục Bắc Vương gia nhìn thấy vậy cũng đưa tay về sau như bình thường...
-" Thôi ta về trước đây, có chuyện cần giúp đỡ thì muội cứ tìm ta. Còn nữa từ nay gọi ta là Hiểu Phàm được rồi... "
Gọi như vậy có thất lễ quá không nhỉ . Nhìn huynh ấy mà ta có chút đắn đo. Tại sao hôm nay câu nói nào của huynh ấy cũng giống như cố tình đả kích hắn vậy.
"Áaaaa , cái gì vậy "
Đang vẩn vơ suy nghĩ tự nhiên thấy mình bị nhấc bổng lên .... Hắn bỏ ta trên vai rồi đưa đi không khác gì đang vác con lợn vậy. Xem ra hắn còn rất tức giận. Hành động của hắn *** ghê gớm .
-" Thả ta xuống... "
-" Nàng im miệng "
Mặc ta gào thét hắn vẫn không thả xuống. Một mạch đưa ta về thẳng Phượng Hoàn điện.
Đến nơi hắn không kiêng nể mà ném thẳng ta xuống giường .
Hắn nằm đè lên người ta , sao nay hắn đáng sợ quá vậy. Từ nhiên nổi khùng nên , người ta yêu nhau mới ghen , hắn không yêu ta thì ghen làm gì. Thật là không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì.
Hắn cứ nhìn ta , mặc dù là ta không yêu đuối, hay dễ bị bắt nạt nhưng mà tiếp xúc với đàn ông thì rất ít, bây giờ lại gần như vậy.
Ta nhìn mặt hắn, mũi hắn...cả khuôn mặt mặt hắn. Thật sự thì hắn rất đẹp, chỉ là do ta ghét hắn nên mới không công nhận .
Nghĩ đến lúc hắn tức giận thật là đáng sợ. Làm ta giật thót tim.
-" Nàng yêu huynh ấy rồi đúng không"
-" Hả..."
Ta không trốn tránh nữa mà nhìn thẳng hắn ngạc nhiên. Ý của hắn là đang nói Hiểu Phàm đúng không ? Yêu huynh ấy hồi nào chứ. Ta quen huynh ấy cũng chỉ được mấy ngày, làm sao mà yêu được chứ...
Điều gì ta có thể không chắc chắn nhưng chuyện này ta có thể chắc rằng ta không hề có bất cứ tình cảm nam nữ nào với huynh ấy. Bây giờ không thì sau này cũng vậy.
Cảm giác của ta dành cho hắn và Hiểu Phàm hoàn toàn khác nhau...
-" Nàng nghe rõ đây , nàng là Hoàng Hậu của Trẫm, ૮ɦếƭ cũng vẫn là người của Trẫm... "
Hắn nói xong giữ chặt hai tay ta *** đầu, rồi cúi xuống đặt môi hắn lên môi ta .Hắn hôn ta đến ngạt thở. Giãy giụa mãi vẫn không thể thoát ra được...
Lúc hắn buông ra ta thở hổn hển , ngột ngạt như sắp ૮ɦếƭ. Ta tức giận đưa tay lên môi xoa nhẹ rồi giơ chân lên , bởi đạp mạnh quá lên hắn bị văng xuống đất.
-" Một người đã lên giường *** với biết bao nhiêu nữ nhân ...có cho ta cũng không thèm .Cho dù đó là Hoàng Thượng đi nữa, cũng không ngoại lệ "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.