-" Trẫm...Thật ra vẫn còn là xử nam"
-" Gì ? Xử nam? "
Ta ngạc nhiên tròn mắt lên nhìn hắn.
Tra nam thì có, xử nam cái đầu hắn.
Ai ta còn tin được chứ hắn thì... Ta đâu ngu ,mà nãy giờ hắn chọc ta hơi nhiều rồi đấy. Ta vẫn giận hắn mà
Nhìn cái vẻ mặt nham hiểm nhìn mình là ta biết hắn nghĩ cái gì rồi đấy.
Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến những thứ đen tối với người khác.
Nói ra thì ta cũng chẳng phải Thẩm Tư Khanh, chỉ là một người ngoài không quen biết sao hắn vẫn còn thái độ như vậy nhỉ.
Đáng nhẽ hắn phải nổi điên lên rồi xử ta vì tội giả mạo Hoàng Hậu lừa gạt hắn chứ. Hắn không tức giận ngược lại còn như kiểu chưa nghe thấy gì.
Hắn không quan tâm đến việc này sao?
-" Phi Phi...Là tên nàng sao?"
Hắn đặt tay lên mặt ta, tay vuốt nhẹ gò má. Cười tươi nhìn ta . Lại định làm trò để lừa gạt ta nữa sao ? Ta sẽ không để hắn quay vòng vòng thêm lần nào nữa đâu.
Ta phải về nhà.
-" Đúng, vì vậy ta phải về nhà của ta "
Ta cố đẩy tay hắn ra khỏi mặt mình rồi nhẹ nhàng xoay người quay đi.
Ta thấy sắc mặt hắn trầm xuống, lông mày trĩu xuống. Hắn buông tay rồi nằm ngửa xuống cạnh ta.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ta cảm thấy hắn đang suy nghĩ cái gì đó. Rõ ràng hắn k hề yêu ta sao lại có biểu cảm như vậy? Dù ta cũng yêu hắn nhưng không thể tha thứ cho hắn. Bạn đang đọc truyện tại Novel79.Com
Hắn trước mặt ta hôn một nữ nhân khác, trong hậu cung này ai mà không muốn có sự sủng ái của hắn chứ .Trong tim hắn chứa biết bao nhiêu người, ta không muốn dùng chung đồ.
Hắn cho dù có thật lòng yêu ta hay không cũng không quan trọng. Ta có yêu hắn như thế nào thì cũng không dùng qua đồ đã sử dụng.
Xử nam sao? Là mô phỏng Hoàng Thượng mà vẫn là xử nam? Tại sao đến lúc này vẫn còn muốn lừa ta.
Hắn nằm yên suy nghĩ trầm ngâm không lên tiếng, ta cũng để mặc hắn mà từ từ thiếp đi. Ta mệt rồi.
Phải nghỉ lấy sức rồi nghĩ cách khác để trở về.
Không có hắn ta vẫn sống vui vẻ mà, đúng không?
Trước đây cũng vậy mà.
-" Nàng đừng về... Có được không? "
Ta vẫn không lên tiếng, giả vờ như không nghe gì. Hắn nói như vậy có ích gì.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta, cách một lớp chăn nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của hắn. Hắn thở dài rồi ngủ bên cạnh ta luôn.
Lòng ta không vui nổi, thực ra ta chẳng biết làm gì ngoài cách che giấu đi cảm xúc cả.
__________
Sau bao ngày, hắn cũng không đến đây nữa. Ta biết ngay lúc đầu bản thân không nên mở lòng. Một người như ta làm sao có ai yêu thật lòng được chứ.
Mọi chuyện vượt qua mọi thứ ta dự tính, lúc đầu chỉ một mực muốn trở về, còn bây giờ không thể trở về ta cũng không thấy buồn. Phải chăng trong tâm ta vẫn yêu hắn, thậm chí ở đâu đó vẫn muốn ở lại nơi này.
Hoàng cung là nơi mà chẳng ai có thể sống bình yên cả. Mất đi tự do, ngày ngày phải cúi đầu trước kẻ khác. Ta không thể ђàภђ ђạ bản thân chỉ vì thứ tình cảm cố chấp dành cho hắn.
Ta sẽ quên được hắn, chắc chắn sẽ quên được...
...
Dương Hiểu Phàm tìm ta , dù đã khỏe rồi nhưng ta chẳng có chút sức nào để tiếp chuyện với huynh ấy cả. Cả huynh ấy và hắn đều xem ta như món đồ để lợi dụng đối phó phương.
Hai người họ đều không đánh đổi thứ gì nhưng lại trực tiếp làm tổn thương ta, vô tình khiến ta mất đi niềm tin đối với nơi này.
Ngoài Mỹ Liên ra, ta không biết ai thật lòng với mình.
-" Không ngờ muội vì hắn mà đi tìm cái ૮ɦếƭ "
Dương Hiểu Phàm ngồi xuống uống trà, giọng khàn khàn nói.
Thế là bây giờ cả cái hoàng cung này đều cho rằng ta vì hắn mà tự tử chắc.
Ôi trời, mặt mũi của ta còn đâu nữa.
Ta tuy cũng là vì tuyệt vọng nên mới muốn về nhà nhưng đó chỉ là một lí do nhỏ nhoi thôi. Ta muốn về gặp ba mẹ chứ, mắc gì phải nói ta thất tình tự tử...
Mất mặt thật...
-" Một người vì muốn bảo vệ mà làm tổn thương người mình yêu một người thì ương bướng, nghịch ngợm lại vì người còn lại mà tự tử. Hai người yêu đối phương nhưng lại không biết cách để truyền đạt... "
-" Bảo vệ? Vì bảo vệ mà làm tổn thương người mình yêu là có ý gì? "
Tại sao lại nói thế? Hai người huynh ấy nói chắc là ta và hắn vậy thì...
Huynh ấy nhìn ta lắc đầu ,thở dài rồi từ từ thưởng thức hết tách trà. Khuôn mặt bình thản đến đáng sợ.
Trong lúc này, bình tĩnh được như vậy cũng có lòng dạ sắt đá lắm đấy. Trong hoàng cung ai cũng biết đang xảy ra chiến tranh nội bộ. Chỉ là không ai dám nói ra, nói đúng hơn là bọn họ không muốn liên lụy.
-" Hỏi hắn thì muội sẽ biết... Hắn thật yêu muội hơn bất cứ ai"
Mặt ta nhăn nhó, nói thì nói luôn đi. Còn bắt ta hỏi hắn nữa, hắn yêu ta...
Tại sao hắn huynh ấy lại nói như vậy. Hắn chẳng lẽ vì muốn bảo vệ ta mà làm như vậy, cố ý làm ta ghét hắn sao?
Dương Hiểu Phàm nói giúp hắn? Chuyện này đúng là không tin nổi mà.
Hắn là tên nam nhân khó hiểu nhất mà ta từng gặp.
______________
Cũng tại câu nói của Dương Hiểu Phàm mà ta vò đầu suy nghĩ cả ngày , hắn vì ta thật sao. Hôm trước hắn nói không muốn mất ta là thật à.
Nam nhân tâm tư khó đoán thật.
Ta đặt Ng'n t lên bàn xoay vòng. Sao mấy hôm nay hắn không đến tìm ta nhỉ?
Cái tên đầu đất.
Bực mình thật. Không thèm quan tâm đến ngươi nữa .
-" Nàng đang nhớ trẫm à"
Ta giật mình quay lại, hắn đứng hiên ngang ngoắc miệng nhìn ta cười.
Lúc nào cũng đứng phía sau hù dọa người ta. Không làm được việc gì đúng đắn hết.
Bao nhiêu ngày không đến, hôm nay còn đến làm gì nữa.
- " Đến đây làm gì "
-" Ngủ cùng nàng "
Ai cho mà đến tự nhiên vậy. Mặc dù hoàng cung này là của ngươi nhưng ta bây giờ là chủ của hậu cung tưởng đến là đến hả.
Còn muốn ngủ nữa chứ ...
-" Chỉ ngủ thôi...Trẫm hứa sẽ không làm gì nàng "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.