-" Tất cả là tại huynh , trả tỷ tỷ lại cho muội... Trả tỷ ấy lại đây...
-" Công chúa đừng mà..."
-" Thả ta ra...Huhuuuu"
Mỹ Liên là giọng của muội ấy.
Không phải đã về thế kỷ thứ 21 rồi sao ? Sao lại có cảm giác như đang ở rất gần hắn vậy. Chẳng lẽ có chuyện gì đó khiến ta không thể trở về?
Ng'n t cử động, mắt từ từ mở. Ban đầu mọi thứ mờ ảo nhưng sau đó đều rõ...Phượng Hoàn điện, quả nhiên là chưa trở về .
Vậy vừa nãy là Mỹ Liên với hắn nói chuyện thật rồi.
Không cử động được, cả người nặng như hòn đá không lết được .Muốn ૮ɦếƭ cũng không yên nữa, treo cổ đến vậy rồi mà không trở về được. Đen không còn gì để nói.
Khó chịu quá.
-" M...Mỹ...L...iên..."
Tất cả mọi người quay lại nhìn ta .Trên mặt họ không thể che dấu đi sự vui mừng , ngạc nhiên... Cuối cùng vẫn phải gặp lại hắn. Cái tên tra nam khốn kiếp...
Mọi người chạy đến bên cạnh , hắn ngồi xuống nở nụ cười tươi rói nhìn .Vui lắm hay sao mà cười, không đi tìm ái phi của ngươi đi . Thấy hắn càng làm ta điên máu hơn, mà cả người tê tê không động đậy được tí gì.
Làm thế mà còn không ૮ɦếƭ. Lần sau thử lại phải mạnh tay hơn mới được.
-" Tỷ tỷ, làm muội sợ ૮ɦếƭ đi được... Huhu..."
-" Xin lỗi muội... "
Ta rút tay từ tay hắn ra , từ từ đưa lên xoa đầu Mỹ Liên. Không biết đã nằm bao lâu rồi mà cả người đau nhức quá.
Dịu dàng với Mỹ Liên là thế nhưng đối với hắn ta lại chẳng nhìn lấy một lần.
Tốt nhất hắn tránh xa ta ra một chút.
Mỹ Liên chạy đi sắc thuốc để mình ta với hắn ở lại. Không biết nói gì, cũng chẳng muốn nói.
Cứ nghĩ đến ngày hôm đó là ta lại ghét hắn.
-" Đừng nghĩ nhiều, ta không phải vì người mà tự tử đâu..."
Hắn nhìn ta không chớp mắt, ánh mắt rối ren không tả được. Sắc mặt cũng trầm xuống, hắn đưa tay lên định chạm mặt ta nhưng bị tránh né. Ta vẫn còn giận...
Quả thật chuyện ta muốn trở về mà làm loạn cả lên cũng một phần vì hắn nhưng ta cũng là con người, đương nhiên biết đau chứ. Hắn đối xử với ta như vậy mà còn muốn ta tha thứ cho sao. Đâu dễ vậy...
-" Tư Khanh, trẫm..."
-" Ta không phải Thẩm Tư Khanh...."
Nói cho hắn biết sự thật cũng tốt. Để hắn biết Thẩm Tư Khanh nàng ấy đã ૮ɦếƭ rồi, ta là Điền Phi Phi của thế giới khác. Một nơi khác hoàng cung, nơi ta có thể tự do làm mọi chuyện ta muốn .Không bị ai làm tổn thương...
Hắn nghe ta nói thì ngạc nhiên đến mức không biết nói gì. Hắn vẫn ngồi im nghe ta nói, biểu cảm này của hắn đương nhiên ta cũng đoán trước được .
Một chuyện khó tin đó là ta từ một nơi xa lạ đến, không phải là Hoàng Hậu của hắn. Ta ngang ngược, mạnh mẽ, khác hoàn toàn với Thẩm Tư Khanh dịu dàng, mỏng manh kia.
Hắn cũng chẳng có quyền để trách mắng ta đã lừa gạt hắn.
Ngay từ đầu, dù là Thẩm Tư Khanh hay là Điền Phi Phi đi nữa thì đều giống nhau.
Hắn chưa từng yêu ta...Khi hắn thừa nhận tất cả chỉ là lừa dối thì cũng như con dao đâm vào tim ta ,ta không còn hi vọng gì với hắn.
Nhất định ta phải về nhà, ở hoàng cung này sớm muộn gì ta cũng điên lên thôi.
Mặc dù nơi này vẫn có người thật lòng quan tâm, yêu thương ta như Mỹ Liên vậy. Nhưng thế giới đó cũng có người cần ta.
-" Cho nên, ta không phải Hoàng Hậu của người. Thẩm Tư Khanh ૮ɦếƭ rồi... "
Ta muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
-" Ta...ưm"
Hắn ôm chặt lấy ta hôn ngấu nghiến, lần nào cũng vậy. Ta không đủ sức chống lại hắn, lúc khỏe còn không được chứ nói gì bây giờ. Cả người không có sức thì làm gì được chứ.
Khó thở...Hôn như kiểu lần đầu được hôn không bằng .Lúc nào cũng ép ta cho được.
Đã nói sự thật rồi hắn còn làm như vậy. Hắn hiểu tiếng người không vậy, mỗi lần ta nói hắn như kiểu nghe cho có nhưng không tiếp nhận câu nào.
Ta nắm chặt long bào của hắn. Muốn Gi*t ta hay sao ? Lưỡi hắn nãy giờ trong khoang miệng ta tìm hiểu mọi thứ bên trong. Cái tên điên này...
-" Người bị điên à..."
Hắn vừa buông ra ta đã vùng dậy nhưng nhanh chóng nằm vật xuống, thở hổn hển. Giờ nhìn ta không khác gì đồ vật mặc người ta muốn làm gì thì làm mà muốn kháng cự cũng không được.
Không làm gì được nên ta đành kéo cái chăn trùm kín người. Hắn kéo ra ,ta giữ lại.
Bực mình, sao hắn không đi đi cho khuất mắt ta .
Đột nhiên không có động tĩnh gì cứ tưởng hắn đi rồi nên mở chăn ra thở phào.
-" Ôi mẹ ơi... "
Hắn đang nằm trên giường chống tay nhìn ta , ánh mắt dịu dàng, tay vuốt ve mặt ta. Ta không phải thú cưng của ngươi đâu nha...
-" Nàng nghe trẫm nói được không? Xin lỗi, trẫm không muốn mất nàng... "
Mất cái con khỉ. Hôn nữ nhân khác còn dám có mặt mũi nói câu đấy à.
-" Không nghe "
-" Trẫm...thật ra vẫn còn là xử nam "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.