-" Tư Khanh, nàng mau mở mắt ra nhìn trẫm .Trẫm sẽ giải thích, sẽ nói tất cả cho nàng biết... Làm ơn "
-" Tỷ tỷ đừng làm muội sợ "
....
Ta đang ở đâu vậy?
Nhà của ta ở đâu? Ta ở cổ đại đã ૮ɦếƭ rồi sao?
Ta không còn là Thẩm Tư Khanh nữa. Hắn có buồn không? Mỹ Liên muội ấy có bị ai ăn *** khi không có ta bên cạnh không?
Xung quanh ta tại sao lại đen tối như vậy?
Ta không nhìn rõ thứ gì. Ta muốn về nhà mà, nhưng đường về ở hướng nào chứ.
Ta cảm thấy lạnh, rất lạnh. Đây là đâu ,ta muốn ra khỏi nơi này.
Một chút sức lực cũng không còn ,ta ôm *** ngồi bệt xuống. Ta không biết mình nên làm gì. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao ? Ta khó khăn lắm mới quyết định rời khỏi hắn, rời xa Hoàng cung . Nơi có Mỹ Liên, muội mà ta yêu thương.
Ta muốn trở về thời đại của ta ,chỉ như vầy thôi.
Ta khóc, ta không mạnh mẽ nổi. Ta nhớ hắn, nhớ Mỹ Liên... Nhớ cả ba mẹ ta nữa. Nhưng bây giờ ta không tìm được phương hướng .Không biết nên đi lối nào mới có thể thoát khỏi nơi này.
Hoàng cung ? Thế kỷ 21 ? Đâu cũng được, chỉ cần thoát khỏi đây. Ta khó chịu quá.
Đột nhiên một ánh sáng hiếm hoi xuất hiện. Ta bất giác nở nụ cười, dùng hết sức đứng dậy và chạy về hướng ánh sáng đó. Ta có cảm giác một người nào đó rất quan trọng đang đợi ta ở đấy. Một người mà ta yêu rất nhiều.
Ta chạy nhanh qua màn sáng ,đưa tay cố với lấy thứ ánh sáng đang dần biến mất.
Ta đi đến một nơi, phong cảnh ở đây giống như một bức tranh vậy. Rất đẹp.
Ta nhìn thấy một dáng người đang quay lưng đi . Rất quen ,rất thân thuộc.
Là hắn sao ?
-" Tư Khanh... Lại đây "
Thực sự là hắn, hắn đưa tay về phía trước gọi ta .Bây giờ như vậy thì có tác dụng gì nữa chứ. Ta ૮ɦếƭ rồi. Ta và hắn từ trước đến giờ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Ta thật lòng yêu hắn nhưng hắn lại lừa gạt ta.
Ngay cả có chuyện gì xảy ra thì ra cũng nghĩ đến hắn đầu tiên...
-" Ta hận người. Ta không phải Thẩm Tư Khanh, hơn nữa người vốn dĩ không hề yêu ta "
-" Tư Khanh nghe trẫm giải thích "
Hắn hoảng sợ chạy lại chỗ ta .Ta bất giác lùi lại, hắn không hề chạm vào người ta được. Giống như hắn chỉ là một cơn gió mỏng vậy, chạm nhẹ sẽ tan biến.
Nhìn hắn dần biến mất trước mặt, tim ta quặn thắt. Rốt cuộc thì ở nơi nào đi chăng nữa thì hắn luôn biến mất khỏi cuộc đời ta.
-" Aaaaaa..."
Ánh sáng lóe lên khiến mắt ta không nhìn thấy gì .Đầu ta quay cuồng, ta cảm nhận được mọi thứ đang vụt qua ta .Là thời gian hay đây chính xác là con đường dẫn ta về nhà.
Đầu ta trống rỗng, thả lỏng cơ thể mặc kệ mọi thứ. Bây giờ điều quan trọng nhất đối với ta chính là về nhà.
__________
-" Hoàng Thượng...Hơi thở của Hoàng Hậu lúc mạnh lúc yếu, e rằng... "
-" Câm mồm, nàng ấy sẽ không sao . Nàng ấy tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu..."
Ta nghe thấy giọng nói của hắn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.