Chương 19

Ta Muốn Về Nhà

Bích Khuê 08/07/2024 03:46:03

-" Tỷ tỷ , Hoàng huynh..."
-" Đừng nhắc đến hắn trước mặt ta nữa "
Ta ghét hắn.
Người đầu tiên khiến ta buồn như vậy, người đầu tiên khiến ta rơi lệ. Hắn lừa gạt tình cảm của ta . Ta không muốn liên quan bất cứ thứ gì đến hắn nữa.
Ba ngày liên tiếp ta đều không rời khỏi Phượng Hoàn điện. Ta đã nghĩ rất lâu rồi, nếu như muốn trở về thì ta phải ૮ɦếƭ mới được. Có điều nhỡ may cơ thể ở hiện đại của ta có vấn đề gì thì sao ? Nếu ta không thể trở thể xác của mình , cũng không thể trở lại đây...phải biến thành cô hôn lang thang đầu đường xó chợ thì sao?
Nghĩ thôi đã sợ rồi. Nhưng mà dù gì cũng phải trở về.
Ta không muốn nhìn thấy hắn nữa.
Mà giờ phải ૮ɦếƭ bằng cách nào cho nhanh gọn lẹ nhỉ?
Thuốc độc ? Cắt cổ tay hay treo cổ? Thuốc độc thì bọn họ có thuốc giải, cắt cổ tay mà không ૮ɦếƭ có để lại sẹo không ? Thôi thì treo cổ cho nhanh...
-" Mỹ Liên, ta muốn được yên tĩnh "
Mỹ Liên gật đầu rồi ra ngoài. Vẻ mặt của muội ấy rõ ràng rất lo lắng cho ta nhưng lại không nói. Nếu không có ta muội ấy vẫn sống tốt thôi.
Tìm kiếm cả tiếng mới thấy tấm lụa thích hợp cho treo cổ. Ta phải đi tìm chỗ nào đó mà không có ai cả . Làm ở đây mà đúng lúc Mỹ Liên hay người nào đó vào thì tiêu.
-" Tư Khanh, muội đi đâu vậy? "
Lại gặp Dương Hiểu Phàm. Sao cứ phiền ta mãi vậy. Lần trước còn chưa đủ hay sao ? Hai huynh đệ bọn họ đều lợi dụng ta xong rồi vứt bỏ không thương tiếc. Ta chưa chém cho một dao là may rồi đấy. Còn dám bén mãng đến trước mặt ta.
Hoàng Thượng hắn đã lộ mặt thật ra rồi mà Dương Hiểu Phàm vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Ta với tên Hoàng Đế kia vừa mới cãi nhau xong ,vẫn chưa nguôi giận nữa. Dương Hiểu Phàm còn cố tình đến làm thân , định lợi dụng ta nữa hay gì?
Mơ đi ? Cả ngươi và tên tra nam kia đều như nhau. Khốn kiếp...
-" Không liên quan đến huynh"
Ta liếc hắn rồi bước thẳng về phía trước. Cũng may lúc ra ngoài ta đã giấu tấm lụa đó trong người, để Dương Hiểu Phàm nhìn thấy lại rắc rối.
Thôi đi làm nhanh cho xong. Sắp được về nhà rồi.
Ta đến sau hậu hoa viên , nơi này hầu như đều không có ai đến. Theo ta thấy thì chẳng có ai rảnh mà đến đây cả . Nơi này là chỗ tốt nhất để thực hiện...
Nhìn xung quanh mãi mới thấy một cây lớn. Vất vả làm mới treo tấm lụa lên được, ta đứng lên chiếc ghế mà mình vừa kiếm được. Tay giật giật mảnh vải xem có chắc chắn không.
Thò đầu vào, trong đầu ta đột nhiên xuất hiện hình bóng của hắn. Nhưng lúc hắn cười, lúc bám lấy ta , lúc ôm ta và cả khi cưỡng hôn nữa. Tất cả đều hiện ra ngay lúc này.
Thật lòng ta không muốn rời xa hắn chút nào. Về thế giới của ta là cách tốt nhất để quên đi hắn, không đau buồn vì sẽ không nhìn thấy hắn nữa. Hắn có lẽ sẽ vui khi không thấy ra nữa, có thể phong nữ nhân mà hắn yêu làm Hoàng Hậu.
Là hắn không cần ta trước...
Sẽ không sao hết. Ta không sợ. Sắp được trở về nhà rồi mà .
Mỹ Liên hãy chăm sóc bản thân thật tốt.
Thẩm Tư Khanh tạm biệt...
Hít một hơi sâu rồi thở ra ,thả lỏng người.
Thả lỏng hai tay xuống.
" Bịch "
Ta dùng chân đẩy ngã cái ghế. Bị treo lơ lưng trên cây . Lúc này cảm giác khó thở, mặt nóng ran ta không nói được gì. Cổ họng bị P0'p nghẹn chặt. Cảm thấy đầu hơi lâng lâng, tim đập nhanh... Xuất hiện hình bóng hắn, ta rơi lệ từ từ nhắm mắt.
Tạm biệt, tạm biệt người mà ta đã yêu...
Nếu hắn có thể yêu ta dù chỉ một chút, không phải lừa gạt. Thì ít nhất ta sẽ không lưu luyến như vậy.
Hơi thở yếu dần...
-" Tư Khanh... "
-" Tỷ tỷ... "

Novel79, 08/07/2024 03:46:03

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện