-" Tối nay để ta cho nàng biết thế nào gọi là đồ vô dụng...Nàng muốn có con đúng không ? Được thôi ,ta giúp nàng..."
-" Giúp cái gì... chứ..."
Ta cười trừ nhìn hắn. Sao hắn lại đến đây vậy? Ai muốn có con chứ , ta chỉ nói như thế để chọc tức ả Thanh phi kia thôi.
Nói thế thôi có cần phải làm lớn chuyện như vậy không...?
-" Tất cả ra ngoài hết cho Trẫm "
Hắn nhìn Mỹ Liên ,ánh mắt đó không được bình thường. Biểu cảm ngạc nhiên này không phải là hắn của trước đây .Sao hắn cứ nhìn muội muội thế nhỉ? Chẳng lẽ để ý đến muội ấy rồi ...
-" Nô tì cáo lui..."
-" Thần thiếp cáo lui..."
Mỹ Liên và ả hành lễ rồi lui ra ngoài. Hắn mắt vẫn theo nhìn theo Mỹ Liên Liên.
Đồ háo sắc. Nhìn gì mà nhìn lắm vậy. Thấy nữ nhân là mắt sáng lên . Nhưng mà Mỹ Liên là muội muội của ta ,ta không muốn muội ấy tiếp xúc quá nhiều với tên Hoàng Đế trăng hoa này.
-" Người đừng có ý đồ gì với Mỹ Liên... "
-" Nàng ghen sao ?"
Hắn lại gần ta , cười tươi. Ta cảm thấy ngại nên quay mặt ra chỗ khác. Hắn ngày càng nguy hiểm, suốt ngày cứ dùng mỹ nam kế để câu dẫn ta . Cũng may là lòng dạ ta sắt đá ,nếu không đã rơi vào tay hắn rồi.
Mà cũng thật là, rốt cuộc hắn có biết mình đang trong tình cảnh nào không vậy. Vừa mới bị Dương Hiểu Phàm đe dọa xong , bây giờ đã xem như không có chuyện gì.
Hắn không quan tâm đến giang sơn này thật à? Lúc này không ở lại Dưỡng Tâm điện mà nghĩ kế đối phó với Dương Hiểu Phàm đi .Còn có thời gian chạy đến đây được nữa, thật bó tay với hắn mà...
-" Người làm gì vậy? "
Ta mãi suy nghĩ mà không để ý đến hắn, lúc nhìn lại đã thấy hắn vô tư cởi đồ. Nhìn ta với ánh mắt nham hiểm.
Lần trước bị ta đá xuống đất rồi còn chưa sợ hay sao ? Mặt dày dễ sợ luôn...
Mà ta cũng đâu phải dạng muốn ăn là ăn .Ăn ta kiểu gì hắn cũng mắc nghẹn ૮ɦếƭ luôn.
-"Đừng có qua đây nha . Không đừng trách ta ra tay độc ác "
Nói như vậy mà hắn vẫn tiến tới. Hoàng Thượng quả là khác với người bình thường...
Nói thật lòng thì ta đâu phải ghét hắn ,chỉ là ghét cái thói trăng hoa của hắn thôi . Ta luôn nghĩ rằng người của mình thì kẻ khác không được động đến. Nếu đã sử dụng qua thì ta cho đi luôn chứ không luyến tiếc.
Mà hắn thì đã có biết bao nhiêu người động đến. Không có chút cảm tình gì khi biết chuyện đó...
-" Giữa ta và Lục Bắc Vương gia, nàng thích ai hơn? Trả lời ta sẽ tha cho nàng, dù đáp án là gì đi nữa "
Hỏi cũng ngu vừa vừa thôi chứ. Nhưng lúc đầu thì ta thích Dương Hiểu Phàm hơn thật, bây giờ ta đối với huynh ấy lại không còn cảm giác đó nữa.
Ta khi biết được huynh ấy định lợi dụng ta để uy hiếp hắn thì thật sự ta chỉ muốn cho huynh ấy một dao . Mặc dù hắn hay khiến ta tức điên lên nhưng ta nghĩ hắn thật lòng với ta...
Ta có thể khẳng định là ta thích hắn hơn
Chỉ là bây giờ nói ra thì hắn vì ta mà bị kẻ khác hại. Mà không nói hắn lại nghĩ ta thích Dương Hiểu Phàm...Rắc rối thế nhỉ?
Trả lời sao mới tốt đây...
-" Ta không biết "
Không biết khi nào cũng là câu trả lời tốt nhất.
-" Nàng không biết? Hay chúng ta cùng tạo bảo bối...khi đấy chắc nàng có câu trả lời nhỉ? "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.