141. Tối hôm đó, tôi cùng Sở Duệ Uyên làm đến sảng khoái lâm li, đợi đến sáng hôm sau mới phát hiện có điều không ổn. Thứ nhất, môi tôi bị hôn đến sưng phù, thứ hai, quan trọng nhất, hạ thân bị làm đến chân mềm nhũn đi không nổi. May mà đại thái giám được lưu lại hầu hạ chờ tôi gắng sức mặc xong quần áo thì đưa thuốc tiêu sưng, bảo rằng Sở Duệ Uyên trước khi lên triều cũng phát hiện môi mình không ổn, bèn gọi ngự y dâng thuốc. Xuyên không đến đây mười mấy năm trời, tôi trước giờ không chịu được việc người khác hầu hạ bên mình, huống chi bây giờ một số chỗ cần bôi thuốc lại nằm ở nơi kín đáo, bèn bảo vị công công này ra cửa đợi, tự mình bôi thuốc cho mình. Thuốc trong cung chuyên dùng cho hoàng đế tất nhiên là hàng hịn nhất, còn chưa đợi Sở Duệ Uyên hạ triều quay lại, môi tôi đã hết sưng, trên người cũng ổn hơn nhiều, bèn nhờ đại thái giám truyền lời cho Sở Tra Đế, bản thân quen đường quen nẻo mà chuồn khỏi cung trở về Trà Kinh Lâu.
142. Chờ đến lúc về nhà ngẫm nghĩ, cứ vậy bịt mắt mà tiếp tục ở cùng Sở Tra Đế xem ra không thể được, nói không chừng có ngày bị người ta trùm bao tải tẩn một trận, rồi buộc vào tảng đá ném xuống sông. Đang xoắn xuýt không biết phải làm gì, thì có thằng bạn thời nhỏ đến quán uống trà. Trông thấy nó, mắt tôi liền sáng rỡ.
143. Thằng bạn này của tôi thuộc vào nhóm bạn ăn chơi nhậu nhẹt. Hắn là con trai út nhà Công bộ Thượng thư, từ nhỏ đã giỏi leo cây trèo tường, bỡn cợt sách vở làm thầy giáo tức điên người, lớn lên rồi thì văn võ không thông, chỉ có thể dựa vào quan hệ của cha hắn để kiếm một chức quan nhàn tản, không đến nỗi mang tiếng ngồi nhà ăn bám. Được cái nhân phẩm hắn cũng không tồi, 4 thứ ăn nhậu, rượu chè, gái gú, cờ bạc chỉ tham dự hai mục đầu, coi như vào loại trong sạch trong đám bạn đàn đúm của tôi. Chỉ tiếc số hắn không tốt, từ trong bụng mẹ đã bị hứa hôn cho con gái nhà Binh bộ Thượng thư giao hảo nhiều đời. Cô nàng này tướng mạo hạng A, đáng tiếc trước khi xuất giá là tiểu thư chua ngoa nổi tiếng kinh thành, xuất giá rồi là sư tử Hà Đông nổi tiếng kinh thành. Kết quả thằng bạn tôi lấy vợ 2 năm từ mỡ màng biến thành gầy nhẳng chưa nói, đám bạn bè lúc trước bị đuổi hết chỉ sót lại cái thằng đã thoát hoàn khố là tôi, đến ngày nghỉ đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè cũng bị giới hạn phạm vi, ra khỏi giới hạn không khéo về bị ăn đòn. Chỗ làm ăn của tôi bởi vì danh tiếng tốt, may mắn lọt vào danh sách những nơi thằng bạn được phép đi, cho nên thỉnh thoảng lại được nghênh tiếp hắn. Cũng phải nói, thằng bạn này của tôi tuy vừa bất tài vừa sợ vợ, nhưng lại có một năng khiếu đủ đánh bại 95% dân số bản triều. Đó là, hắn đặc biệt hay buôn chuyện. Những chuyện lá cải vỉa hè như con chó cái phủ Thành Quốc Công bị con chó đực nhà Lưu Đại tướng quân *** một lần đã có bầu sinh ra 3 con chó con, hắn ta đều biết. Tôi có lúc cảm thấy Sở Tra Đế không thu hắn làm mật thám, thực sự là lãng phí nhân tài. Cho nên hắn vừa đến, tôi liền biết ngay kênh tin tức đến rồi.
144. Thông thường, thằng bạn tôi đến Trà Kinh Lâu đầu tiên sẽ ngồi ở đại đường gossip với tôi những chuyện sóng gió trong kinh thành gần đây, đợi tất cả bọn thư sinh đang đọc sách uống trà trong đại sảnh đều không nhịn được mà vểnh tai lên, hắn bèn kéo tôi qua gian VVIP ở hậu viện, để lại một đám người hóng chuyện đang vui thì đứt dây đàn, vò đầu bứt tai không ngớt, hại tôi phải phân phó nhân viên giảm giá cho đám người bị hại đó coi như bồi lễ. Nhưng hôm nay, không chờ hắn mở miệng, tôi đã lập tức kéo người vào trà thất cao cấp trong hậu viện. Tôi pha cho hắn một bình ngân châm thượng hảo hạng, rót ra chén, bảo: “Ta nghe chuyện đại hôn của bệ hạ định rồi, muốn hỏi ngươi hoàng hậu nương nương tương lai tính tình thế nào, trong nhà có quan hệ ra sao, nói không chừng sau này có thể nhờ bóng nàng ta mà kiếm được mối làm ăn lớn hơn.” Thằng bạn tôi cười hi hí: “Dạ dày ngươi cũng to thật đấy”, bèn đem tình hình thê thiếp tương lai của Sở Duệ Uyên kể hết với tôi.
145. Trước nói chuyện vị chuẩn hoàng hậu, đích nữ của nhà An Quốc Công kia, nghe đâu là một tài nữ cầm kì thi họa dạng dạng tinh thông, chỉ hiềm tính cách quá mức trung dung, gặp chuyện gì cũng không muốn ra mặt giải quyết. Mà chuẩn hoàng phi lại là người bên họ ngoại Sở Duệ Uyên, là em họ trong khoảng 5 đời, không xa quá cũng không gần quá, từ nhỏ học một ít công phu quyền cước với phụ huynh, tuy không nổi danh dữ dằn như vợ thằng bạn tôi, nhưng cũng là nhân vật cá tính cương liệt, không dễ trêu vào. Thằng bạn giới thiệu xong tình hình cơ bản, tôi còn chưa kịp than một hậu một phi kết hợp mới khéo làm sao, lâu ngày không toi cũng loạn, thằng bạn đã bắt đầu kể ra quan hệ giữa 2 người.
146. Cũng thật quá trùng hợp, hai người phụ nữ quyền lực nhất đế quốc tương lai hóa ra lại là hàng xóm cách vách, từ nhỏ lớn lên bên nhau, đến sinh nhật cũng là cùng một ngày. Nghe nói hai người họ từ nhỏ đã chạy qua chạy lại cùng ăn cùng ngủ, lúc lớn lên đến lễ nghi, nữ công gia chánh cũng tìm chung một thầy đến dạy. Nếu không phải một người thích cầm kì thi họa, một người thích vung đao múa kiếm, thì xem chừng một ngày 24 tiếng đều dính với nhau. Thằng bạn tôi kể hết một mạch chuyện hai người kia yêu thương gắn bó thế nào, cuối cùng hâm mộ mà đưa ra kết luận: “Có thể cùng lúc lấy về một đôi tỉ muội quan hệ thân thiết, chỉ e là giấc mơ của tuyệt đại bộ phận nam nhân.” Tôi không đáp lời. Tôi tỉ mỉ phân tích đủ loại chuyện nghĩa tình giữa hoàng hậu và hoàng phi tương lai, cảm thấy có mùi. Là mùi bách hợp.
147. Đương nhiên, cũng có thể vì tôi mắt gei nhìn đâu cũng thấy gei.
148. Bất luận hoàng hậu hoàng phi tương lai của Sở Tra Đế rộng rãi, hẹp hòi hay bách hợp, thì thời gian 3 tháng cũng nhanh chóng trôi qua. Chớp mắt đã đến đại điển phong hậu. Theo phong tục bản triều, hoàng đế đại hôn xong phải nghỉ lên triều 3 ngày để bồi dưỡng tình cảm với hoàng hậu, mà tối kế tiếp tôi đoán Sở Tra Đế còn phải đi lâm hạnh cô em họ Thục Phi để thể hiện tôn trọng và bình đẳng. Xong 2 lượt làm chú rể, liên tục canh tác 4 đêm, hắn có nhớ đến tôi chắc cũng phải là chuyện 7, 8 ngày nữa. Nào ngờ, chiều ngày thứ năm, hắn đã phái thái giám đến Trà Kinh Lâu triệu kiến tôi.
149. Tôi đoán chuyện chăn gối của hắn chắc là không ổn lắm.
150. Từ lúc hắn bù đầu chuẩn bị đại hôn đến giờ, tích lại đã bảy ngày, thực sự cũng cần tìm bạn giường giải tỏa. Đáng tiếc, ngay lúc này tôi lại đi không nổi. Bởi vì có một cái đuôi nhỏ đang nước mắt lưng tròng, đáng thương không thể tả nhìn tôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.