Chương 06

Sủng Vợ

Tử Ngôn 19/07/2024 10:51:20

- Vào trong đi.
- Dạ.
Ngân nhìn được sắc mặt bà có gì đó không đúng. Nhưng không sao, dù gì cô cũng đã làm gì mắc lỗi đâu mà lo. Vừa ngồi xuống ghế bà liền nói.
- Con có nghe thằng Hạo nó nói chuyện của công ty không?
Cô không nghĩ bà Miên sẽ hỏi đến chuyện này. Bây giờ nói không thì sợ bà nghĩ vợ chồng *** của cô là giả. Thôi đành nói có vậy.
- Dạ con cũng có nghe sơ qua.
- Vậy nó nói công ty đang gặp chuyện gì?
- Anh ấy cũng chỉ nói qua loa rằng công ty dạo này có hơi trục trặc một số chuyện. Còn chính xác là chuyện gì thì con không có hỏi. Sao vậy mẹ, xảy ra chuyện gì rồi sao?
Lúc này bà Miên nhìn cô có vẻ thận trọng nói.
- Cái thằng này có cái tật chuyện gì cũng ôm đồm một mình riết quen rồi. Thật ra mẹ có nghe ba con nói công ty đang gặp khó khăn. Một khách hàng lớn của công ty mình đang có ý muốn hợp tác với một công ty khác.
- Dạ, vậy thì sao hả mẹ?
- Chắc con cũng hiểu tính chồng con mà đúng không? Gạp chuyện như vậy nó nhất định sẽ đến gặp người ta hỏi cho ra lẽ. Cho nên mẹ mới gọi con về đây để nói riêng với con. Chứ nếu không đến lúc nó về thì mẹ lại không có cơ hội nói
Ngân vẫn không nhận ra điều bất thường trong tùng lời nói của bà Miên. Cô vẫn nghĩ hai mẹ con tâm sự bình thường và bà đang thật sự có cách để gíup đỡ Hạo nên cô cũng chăm chú nghe theo.
- Mẹ cần con giúp gì mẹ cứ nói đi ạ. Dù có khó con cũng sẽ cố gắng làm.
- Cũng không có chuyện gì khó đâu con. Mẹ muốn lúc nó đi gặp người bên đó con cũng đi theo nó là được rồi.
Cô hơi bất ngờ với việc bà nói ra. Cũng vì không ai lại không biết anh chưa bao giờ đưa cô đi gặp khách trong suốt mấy năm qua. Hơn nữa lần này là đi gặp khách lớn như vậy anh lại càng không thể đưa cô đi.
- Mẹ à, không phải mẹ không biết tính của anh ấy. Hạo sẽ không thích con đi cùng anh ấy đâu.
- Mẹ biết khó nên mới nói với con, chứ dễ thì còn nói gì nữa. Con nghĩ xem tính tình thằng Hạo nó cộc lóc thế nào. Lần gặp này là đi thuyết phục người ta đừng bỏ mình mà nó nhu vậy thì khuyên được ai. Mấy lúc này mới cần có con đi để giúp nó đấy. Nói gì thì nói hai vợ chồng cùng nhau đi thì có phải sẽ đỡ lời được cho nhau không?
Bà Miên nói cũng có lý, tính tình Hạo tuy ít nói, nếu có nói thì cũng sẽ vào thẳng trọng tâm rồi thôi. Nhưng đó là lúc gặp đối tác kí kết, bây giờ thì không phải. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi cô liền nói.
- Dạ, chuyện này mẹ để con nói với anh ấy.
- Ừ, mẹ chỉ có bao nhiêu đó chuyện nói với con thôi đấy. Con xem như vì giúp cho chồng con mà chịu khó một lần đi nhé.
- Dạ con hiểu mà, mẹ đừng lo nha.
Tối đến mà Vương Hạo cũng chưa về, Ngân vẫn như thường lệ phụ nhà bếp dọn cơm tối lên bàn chờ sẵn. Lát sau ông Vương, bà Miên và cả Tuấn cũng trùng hợp về đến nên ngồi vào bàn ăn luôn. Ngân đứng chần chừ nhìn ra ngoài cửa xem Hạo đã về chưa thì nghe Tuấn nói.
- Anh hai chưa về đâu chị đùng trông làm gì. Chị ngồi xuống đó ăn cơm luôn đi.
Ngân nhìn Tuấn nhưng không quan tâm rồi nói với ba mẹ chồng.
- Con cũng chưa đói nên thôi ba mẹ với em ăn trước đi. Chút nữa chồng con về con ăn với anh ấy sau cũng được.
Ngân định đi lên trên thì ông Vương lại gọi.
- Con ngồi xuống đó ăn cơm luôn đi, chút nữa ba cũng có chuyện muốn nói với con đó.
- Phải đó con ăn chung luôn đi cho vui, chút thằng Hạo nó về nó ăn sau. Mà không khéo nó đã an rồi cũng nên.
Hai ông bà đã nói vậy rồi cô cũng không tiện từ chối. Cô kéo ghế ngồi kế bên bà Miên sau đó động đũa. Suốt bữa ăn Tuấn không ngừng dán mắt vào cô khiến cô mất hết tự nhiên. Thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho cô mà cô không muốn nhận cũng không được. Buổi ăn kéo dài một lúc rồi xong, ông bà Vương đã ra phòng khách ngồi uống trà. Lát sau cô mới lên tới, Tuấn cũng từ trên lầu đi xuống.
- Ngân con qua đoa ngồi đi ba nói chuyện với con một chút.
- Dạ ba, có chuyện gì vậy ba?
Hôm nay sao lại có nhiều người muốn nói chuyện với cô đến thế. Hết bà Miên rồi lại đến ông Vương làm cô cứ hồi hộp mãi.
- Lúc chiều ba, thằng Tuấn và cả chồng con có bàn với nhau một vài chuyện. Cuối cùng cũng đưa ra được quyết định để Tuấn và con cùng nhau đi gặp khách hàng lớn lần này.
- Sao? Sao lại là thằng Tuấn?
Bà Miên bất ngờ khi nghe người đi không phải là Hạo nên trố mắt nhìn ông hỏi lại. Bên kia Ngân cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Sao lại có chuyện cô đi riêng cùng Tuấn như vậy được chứ.
- Thằng Tuấn nó mới đi du học về, nó cần phải chứng minh thực lực của nó đã đạt tới đâu. Vậy nên chuyện này đưa nó đi giải quyết là hợp lí rồi. Còn Ngân con thấy sao, ba biết con không phải là thành viên trong công ty. Để con đi chung con cũng sẽ gặp khó khăn vì con chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà con là thành viên trong nhà nên ba nghĩ con sẽ chịu giúp đỡ nhà mình lần này đúng không?
Ngân lén nhìn sang bà Miên dò ý bà, thấy bà ngồi yên không có động tĩnh cô bèn nói.
- Dạ con đương nhiên đi theo rồi ba. Dù gì đây là chuyện lớn của nhà mình. Bản thân con không biết thì thôi chứ nếu đã biết rồi thì sao con khoanh tay đúng nhìn được.
- Tốt lắm, ba tin vào tài ăn nói hoạt bát lanh lợi của con. Nếu chuyện này thành công ba sẽ suy nghĩ việc để con vào công ty ta làm việc.
- Ông nói sao?
Bà Miên nghe đến việc bất lợi cho mình mà hốt hoảng. Một mình Vương Hạo chưa đá đi được mà lại thêm Ngân vào nữa thì khó khăn tăng lên gấp bội rồi. Ông Vương biết tâm tính vợ mình nên phớt lờ rồi nói.
- Có gì đâu mà ngạc nhiên giữ vậy, nó có công vả lại có tài thì tôi tuyển dụng vậy thôi. Mà này, thư kí ba đã hẹn bên đó rồi, hai bên quyết định tối mai sẽ gặp nhau. Hai đứa coi chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi. Nhưng nhớ là phải mang hợp đồng về đây cho ba đó nghe không?
Tuấn ngồi kế bên nghe xong liền hào hứng đáp.
- Dạ con biết rồi ba, tin ở con đi, con sẽ cố gắng hết sức.
Xong xuôi mọi việc thì ai cũng vào phòng nấy. Ngân ngồi trong phòng mà cứ thấp thỏm. Thà là chuyện của cô cô sẽ không thấy hồi hộp như vậy. Đằng này là chuyện của nhà Hạo.
Cạch.
Đúng lúc này Hạo lại mở cửa bước vào trong. Căn phòng tối om, chỉ có chút ít ánh sáng từ bên ngoài rọi vào mập mờ ảo diệu. Anh theo thói quen đi đến vắt áo lên tủ rồi đi vào nhà tắm. Anh vừa đi vừa cởi vài cái cúc áo trên tay, trên cổ. Ở đâu đó trong không trung còn phảng phất mùi R*ợ*u khá nồng nặc. Lạ thật, hôm nay anh đâu có đi gặp khách. Sao lại có mùi R*ợ*u ám lên người thế này được chứ.
- Hạo, anh uống R*ợ*u sao?
- Ừ.
- Anh sao anh uống R*ợ*u, hôm nay anh có khách sao?
- Không?
- Vậy tâm trạng anh không ổn hả, có chuyện gì anh có thể nói với em được không?
- Không?
- VƯƠNG HẠO !
Ngân đã quá bực tức với vẻ không quan tâm đến mọi thứ này của anh. Cô đột ngột hét lớn tên anh khiến anh nghiên đầu đứng yên nhìn cô. Ngân bây giờ không chịu ngồi yên đó hỏi chuyện anh nữa mà chạy đến chỗ anh tháo cái cà vạt trên cổ áo xuống. Gương mặt cô bây giờ ôn nhu chứ không hung dữ như tiếng nói lớn vừa phát ra. Vương Hạo nhìn mà trong lòng sáo rỗng không nghĩ được gì.
- Tôi nhìn sơ là biết anh đang có chuyện không vui rồi. Mấy năm qua có bao giờ anh tự mình tìm đến R*ợ*u đâu.
- Cô dám lớn tiếng với tôi?
- Tôi cũng có cố ý đâu. Tại anh cứ nói chuyện với tôi kiệm lời mãi làm gì. Tôi thấy không vui nên như vậy đó?
Chiếc cà vạt được cô cầm trong tay, vô tình trước mắt cô bây giờ là một vòm ng săn chắc hút người. Chiều cao của cô cũng chỉ ngang tầm đó. Vì thế bao nhiêu tinh hoa quyến rũ nơi rãnh ng kia đều đập hết vào mắt cô. Hạo im lặng cho cô điêu đứng vài giây rồi trầm giọng trên đỉnh đầu cô.
- Cô lại nhìn ૮ɦếƭ trân như vậy nữa à?
Giọng anh phát ra đánh thức con người đang ngày một u mê vào ái tình như cô. Cô chớp mắt ngại ngùng bước lùi đi thì đột nhiên cả thân người bỗng chốc bị ai đó cặp hông bế ngồi lên bàn phía sau. Có lẽ hơi men trong người lại thêm sự gần gũi của cô đã chạm đến giới hạn của anh. Anh nhìn cô mờ nhạt rồi mở giọng trầm ***c.
- Miệng cô nói thích tôi, nhưng tâm lại hướng về người đàn ông khác?
- Anh đang nói bừa chuyện gì vậy?
- Nghĩ lại cô xem tôi có nói bừa hay không?
Ánh mắt này của anh là thế nào đây, nó thống khổ, nó bất lực, có chút không cam tâm, nhưng cũng rất lạnh lùng khó hiểu. Cô đã làm gì đâu khiến anh phải trở nên như vầy.
- Hạo, anh nói rõ được không, tôi không..uhm.
Hạo dứt khoát kề môi áp chặt đôi môi cánh đào của cô mà ngấu nghiến điên cuồng. Ngân mới đầu còn dãy dụa, nhung hai tay cô đã sớm bị anh giữa chặt xuống bàn. Bằng một phép màu thần thánh nào ngay lúc này mà cô lại ngồi yên hưởng thụ vị ngọt bạo từ người đàn ông này. Có lẽ nào cô lại thích bạo thế hay sao.
Trong mắt Hạo bây giờ vì chút men say mà nhìn cô mờ ảo. Ở một cự li gần anh chỉ đắm chìm mãi vào đôi môi nhỏ bé đỏ mọng của cô. Và rồi một lự thúc đẩy vô hình nào đó đã khiến anh chiếm lấy nó không nhân nhượng. Khi cô phản kháng, anh đã cố chinh phục giữ chặt lấy cô không buông. Nhưng khi cô đã ngoan ngoãn như mèo con ngồi yên đó mặc cho anh thỏa mãn thì anh lại chẳng muốn nữa. Lý trí như đã về kịp khiến anh buông cô ra ngay rồi nhẹ giọng.
- Tôi đi tắm.
Nói rồi anh cũng bỏ đi vào nhà tắm đóng sầm cửa lại. Ở bên ngoài bây giờ là một Yến Ngân chẳng hiểu sự tình gì cả. Mặt mày cô ngơ ngác nhìn bóng anh đi rồi sờ tay lên môi mình. Trong một chốc nào đó, cô đã mỉm cười hạnh phúc.
Tối hôm sau, Tuấn không đến công ty mà ở nhà chờ Ngân thay quần áo, trang điểm sơ qua một chút rồi đưa cô đi đến buổi hẹn. Hai bên gặp gỡ nhau trong một nhà hàng hạng sang bậc nhất thành phố. Tuấn vừa mở cửa phòng, Ngân liền xinh như một thiên thần trong bộ váy màu nude ôm sát bước vào trong. Phần đù* còn khoét sâu tạo điểm nhấn yểu điệu. Mái tóc được uốn lọn rồi Pu'i cao trông cô vừa quyến rũ lại quý phái.
Cô vốn không muốn ăn mặc thế này đến gặp khách hàng bàn chuyện công. Nhưng bà Miên một mực nói đây là 1 phần trong việc tôn trọng khách hàng. Cô phải đẹp, phải thu hút người đối diện thì cơ hội thắng trận sẽ càng cao gấp bội. Cô nghe một hồi cảm thấy cũng có lý nên gật đầu nghe theo. Và rồi cô được một diện mạo thoát trần thoát tục như bây giờ đây.
Những tưởng bên trong sẽ ít người, nhưng không ngờ lại đông đến vậy. Nhìn sơ qua cũng đã thấy 4 người đàn ông đã chững tuổi và cậu trai trẻ hơn một chút, chắc là trạc tuổi Tuấn. Nhìn qua nhìn lại trong phòng lúc này cũng chỉ có một mình Ngân là con gái. Chính vì vậy sự tự tin lúc còn ngoài cửa của cô đã trong một chốc mà biến mất hết.
- A chào chào, cậu đây chắc là Vương Tuấn con trai chủ tịch Vương đây mà. Lâu quá không gặp cậu lớn quá rồi nhỉ?
- Chào chủ tịch Đỗ, xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Vương Tuấn, là con trai thứ hai của ba tôi. Còn đây là Yến Ngân, chị dâu tôi, cũng tức là vợ của anh hai tôi Vương Hạo.
Từ khi Ngân đi vào trong đó thì bao nhiêu ánh mắt kì quặc đã dán chặt lên người cô. Sau màn cười nói chào hỏi vừa rồi cô càng bối rối sợ hãi hơn. Nhưng cô đã nhanh nhẹn không để nó thể hiện ra bên ngoài rồi mỉm cười đáp lời.
- Xin chào mọi người, chào chủ tịch Đỗ. Tôi là Lê Yến Ngân, là vợ chính thất của Vương Hạo. Hôm nay tôi mạo muội đến đây xin được chỉ giáo nhiều hơn.
- Ây trời làm sao chúng tôi dám chỉ giáo một bông hoa xinh xắn như thế này chứ. Lại là vợ của Vương tổng nữa thì ai dám động vào. Nào ngồi xuống hết đi, đừng ai khách sáo gì cả nhé.
Tuấn quay sang kéo ghế giúp cô, sau đó chờ cô ngồi xuống anh mới ghé sát vào tai cô thì thầm.
- Chị đừng sợ, có em ở đây không ai dám làm gì chị đâu.
Ngân nghe xong vẫn không chút phản ứng, cô vẫn nhìn vào bọn người trước mặt mà cười trừ. Tuấn biết cô đã nghe thấy nên mới ngồi xuống cạnh cô. Ngân đâu biết cũng đâu để ý ở góc bàn bên kia đang có một con yêu râu xanh đang nhắm được con mồi là cô. Nhìn hắn đang thèm thuồng cô đến chảy cả nước dãi rồi.
Ở văn phòng tổng giám đốc, Hạo vẫn đang chìm mình trong mớ công việc hỗn độn trước mặt. Quản lí Tâm bây giờ mới đi vội vào trong rồi nghiêm trọng nói.
- Vương tổng, anh thật sự không đến đưa vợ anh về sao?
-..
- Anh có biết hôm nay bên phía Đỗ thị dẫn theo những ai đến gặp mặt thiếu gia và phu nhân không? Là bọn mê *** chuyên đi vào mấy chỗ bẩn thỉu, chuyên thả dâm nhiều đối tác nữ đó.
- Thì sao?
Cuối cùng Hạo cũng chịu trả lời cậu, quản lí Tâm không biết mối quan hệ giữa hai người họ. Nhưng chuyện tối qua cậu đã chứng kiến cũng đủ để chứng minh suy luận của cậu là không sai.
- Trời ơi Vương tổng, anh còn ngồi đây im lặng xem như không có chuyện gì nữa sao? Vợ anh đang gặp nguy hiểm, cô aya đang đi và động quỷ mà anh dửng dưng như vậy à?
- Có Tuấn ở đó rồi.
- Tuấn thiếu gia làm sao bảo vệ được hả anh?
- Tôi không quan tâm.
Một câu không quan tâm của anh khiến quản lí Tâm phải thở dài rồi đi lại sát bàn anh mở phăng học tủ bên cạnh rồi chỉ vào chai R*ợ*u trong đó.
- Anh dối lòng làm gì, làm sao qua được con mắt tinh tế của tôi. Chẳng phải tối qua anh vì sự đồng ý của chủ tịch cho cô Ngân đi theo Tuấn thiếu gia nên đã một mình uống hết nửa chai R*ợ*u sao? Từ trước đến nay anh đã bao giờ như vậy đâu. Anh rõ ràng rất quan tâm đến cô Ngân thì sao phải tỏ ra lạnh nhạt chứ.
- Đừng tưởng cậu là người thân cận với tôi thì có thể ăn nói không có chừng mực. Tôi có thể đuổi cậu ngay có biết không?
- Haiz Vương tổng, tôi đã giúp anh điều một vài người đi theo sát cô Ngân rồi. Phía Đỗ thị đó đã muốn chấm dứt hợp đồng với chúng ta. Vậy mà khi chúng ta ngỏ lời muốn dùng một bữa cơm thì lại vui vẻ đồng ý ngay. Tôi biết ngay là ông ta không có ý gì tốt đẹp đâu mà. Lúc nãy nghe bọn người tôi bảo đi theo báo lại. Rằng Tuấn thiếu gia và cô Ngân đến nơi rồi. Trong phòng gặp mặy chỉ có một mình cô Ngân là con gái thôi. Toàn bộ 7 người có mặt ở đó đều là nam hết. Tôi đang nghĩ không biết cái tên quỷ haoa sắc mà ông Đỗ đưa đến là có mục đích gì. Nhưng mà tôi thấy.. ơ Vương tổng, Vương tổng. Anh đi đâu vậy, chẳng phải nói là không đi sao?
Quản lí Tâm đạt được mục đích nên mỉm cười mãn nguyện. Sau đó gíup anh thu dọn đồ đạc lại gọn gàng rồi mới tan ca.
Riêng về Hạo, anh vốn cứ nom nóp lo sợ. Cứ nghĩ cô sẽ cùng một người đàn ông như Tuấn đi cùng thì sẽ bất tiện. Nghĩ vậy anh đã muốn chạy đi cùng cô rồi. Vậy mà lí trí anh lại mạnh mẽ ngăn cản đôi chân đang muốn tháo chạy rằng "cả hai đã sắp ly hôn", Ngân và cả anh cũng đang cần có một cuộc sống đích thực của chính mình mà. Vậy nhưng giờ phút này lại khác, mặc dù anh đã cố gắng không nghĩ đến. Nhưng những gì quản lí Tâm nói đều lọt cả vào tai anh và tim anh cũng đã nghe thấy. Có thể gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa nên khiến anh chịu nghe tiếng lòng mà vội vã đi tìm cô. 

Novel79, 19/07/2024 10:51:20

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện