Cái tên Nhã Lam được phát ra từ miệng anh nghe sao ngọt ngào. 4 năm trước vốn dĩ anh đã đưa Nhã Lam về nhà ra mắt xin được cưới hỏi. Thế nhưng cô lại sợ, sợ nhà anh lại chọn dâu theo tục môn đăng hộ đối. Vì thế với tính cách kiêu ngạo của cô, cô đã không cho phép cả hai tiến đến xa hơn nếu cô không có chút thành tựu nào. Và rồi cô đã cố gắng hết sức giành được suất học bổng đi du học 4 năm ở trời Âu. Vì lo cho tương lai, sợ sẽ bị chuyện tình cảm làm cho xao nhãn nên cô quyết định cắt đứt liên hệ với anh trong vòng 4 năm du học đó. Hạo biết cô là đang ra sức phấn đấu cho tuơng lai cả hai nên mới đồng ý nhận lời. Và mọi chuyện xảy ra sau đó lại như 1 vòng đu quay. Bao nhiêu người cứ quay tới quay lui mà chỉ có anh là trọng tâm. Trên chiếc đu quay đó có ba, có mẹ kế, có Vương Tuấn, có Nhã Lam và bây giờ còn có thêm Yến Ngân. 4 năm tròn sắp trôi qua, Nhã Lam cũng sắp trở về. Và cũng chính ngày đó bản thuận tình ly hôn kia cũng sẽ có hiệu lực.
Vương Tuấn ngồi trong xe về nhà, chiếc điện thoại đang cầm trên tay bị anh siết chặt đến suýt vỡ tung. Bản tin tức được phát trực tiếp vừa rồi ở trước công ty anh đã theo dõi không sót 1 động thái nào của cặp đôi chính. Lát sau trên khuôn mặt tuấn mĩ của người đàn ông này lại nhếch lên một ý cười cợt nhã.
- Vợ chồng ***, hơ, nói không biết ngượng. Xem ra anh đã sợ tôi rồi đúng không? Muốn dùng chị dâu làm lá chắn à? Bỉ ổi.
Thầm nói vài câu sau đó chiếc điện thoại cũng bị ném sang một bên. Chiếc xe đưa anh đi cũng nhanh chóng đậu vào sân nhà họ Vương. Vừa hay cũng là lúc bà Miên mới đi mua sắm về. Vừa xuống xe nhìn thấy cậu con trai cưng bà không khỏi kinh ngạc vứt đống đồ trên tay chạy sang ôm chầm lấy anh.
- Trời ơi con trai, sao con nói hai hôm nữa mới về. Làm mẹ tưởng ngày mai con đáp chuyến bay nên bay giờ chưa kịp chuẩn bị gì hết. Con trai, con đi lâu như vâyh mẹ rất nhớ con.
Bà nói mà như khóc, Tuấn gạt mọi chuyện không như ý từ sớm giờ rồi ôm bà vỗ về.
- Con định cho mẹ chút bất ngờ thôi mà. Được rồi mình vô nhà thôi, ở ngoài sân vừa nắng vừa gió mẹ sẽ bệnh đấy.
- Được, mình đi vào trong đi, để mẹ dặn nhà bếp nấu vài món con thích cho con tẩm bổ được không?
Lát sau, Vương Tuấn cùng bà Miên đã có mặt trong bàn ăn với đầy nhũng món đât tiền bổ dưỡng. Bà Miên không ăn mà chỉ nhìn con trai mình rồi gắp đồ ăn cho nó.
- Nè con ăn thêm đi, ở bên đó không ai chăm sóc nên con ốm đi nhiều rồi nè.
- Mẹ cũng ăn đi đừng gắp mãi cho con như vậy. Bên đó con cũng ăn uống điều độ lắm. Chỉ là con có tập GYM nên ăn theo chế độ thôi.
- Uầy, tập cái đó làm gì cho cực khổ hả con. Con trai mẹ bình thường thôi là đã đẹp chuẩn rồi. Mà nè, mẹ đã suy tính đường đi cho con hết rồi đấy. Con nghỉ ngơi hết ngày hôm nay đi, ngày mai rồi đến công ty nhận việc. Sau đó đợi Nhã Lam nó về mẹ sẽ đưa con qua đặt trầu cau luôn nhé.
Nghe đến đây Tuấn bỗng nghẹn ngang, anh bỏ đũa xuống bàn rồi nhìn bà ngạc nhiên.
- Mẹ nói Nhã Lam nào?
- Thì còn ai vô đây nữa, là Nhã Lam con của giám đốc hành chánh của công ty chúng ta đó. Tuy nhà bên đó gia thế không có môn đăng hộ đối là mấy. Nhưng con bé nghe đâu rất tốt tính, lại giỏi giang. Mẹ đã hỏi thăm giúp con rồi, nó đang đi du học Pháp bên ngành tiến sĩ hay sao đó. Con gái mà học cao nhu vậy sau này nó sẽ giúp được cho con ít nhiều đấy.
Không ngờ trái đất tròn như vậy, Nhã Lam vốn là người Vương Hạo yêu thương. Vương Tuấn cũng đã mấy lần thấy hai người qua lại thân mật. Sau đó không biết vì sao cả hai mất hết liên lạc nên không còn thấy nữa. Không ngờ trùng hợp bà Miên lại dò hỏi rồi chấm điểm ngay cô gái tên Nhã Lam kia cho Vương Tuấn. Đúng là vòng xoáy ân oán cứ bị thêu dệt thêm chứ không chịu bớt đi chút gì mà.
Vương Tuấn nghe nhắc đến cái tên đó mà phì cười một cái.
- Mẹ tìm tới cô Lam kia rồi à?
- Ừ, mẹ nghe mọi người trong công ty nói ông Tống có cô con gái tài giỏi lại nết na. Quan trọng nhất là ba của nó có chỗ đúng nhata định trong công ty. Nếu con chịu lấy nó rồi thì chẳng phải con lại có thêm một phe cánh hay sao? Dù gì có thêm một đồng minh cũng dễ hành sự hơn mà.
- Hành sự? Ý mẹ nói hành sự là ý gì? Con có tài năng nên không cần đi đường tắt. Hơn nữa cô Nhã Lam này con cũng biết. Con còn biết cô ta từ lâu đã có ý trung nhân rồi.
Bà Miên nghe vậy liền cảm thấy ngạc nhiên. Bà có hỏi thăm qua nhiều người, nhưng ngoại trừ nghe tin tốt từ cô ra thì bà không nghe cô đã có người trung nhân.
- Sao con biết, mẹ không nghe chuyện này bao giờ mà.
- Mẹ làm sao biết được, chỉ con biết là được rồi. Mà mẹ nói khi nào Nhã Lam về nước?
- Theo lịch trình gì đó của con bé thì hơn 3 tháng nữa nó mới về. Nhưng mẹ đã nhắn ba của nó rằng nhà ta muốn gặp nó nên rất có thể nó sẽ sắp xếp tuần sau là về đấy. Sao vậy, có phải mới nghe thôi là nôn nóng gặp người ta rồi không?
- Đúng, con đang nôn nóng đây. Mẹ này, nếu cô ta về sớm hơn dự định thì tốt quá rồi.
Tuấn vừa cười vừa nói với bà vẻ thích thú lắm. Bà Miên cũng nghĩ đơn giản anh đổi ý muốn gặp mặt Nhã Lam thôi nên cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi gì nhiều.
- Được được, mẹ đã nói rồi thì nhà bên đó sẽ sắp xếp để nó về sớm hơn thôi. Con với nó mà thành đôi là mẹ đã được an ủi phần nào rồi đó.
- Dạ, vậy thôi con no rồi, con không ăn nữa. Con lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi chút đây.
- Con ăn ít vậy, ơ nè, mẹ chưa nói xong mà.
Tuấn bỏ lên trên phòng mình đóng chặt cửa lại. Khung cảnh bên trong vẫn tươm tất nguyên vẹn như lúc anh vẫn còn ở đây. Ngồi tựa lưng lên thành giường, anh mở ra một vài hình ảnh trong điện thoại mình. Nó được lưu vào một thư mục ẩn, chứng tỏ nó đối với anh cũng quan trọng nhường nào.
"Hợp đồng thỏa thuận hôn nhân tự nguyện giữa Hạo Vương - Lê Yến Ngân."
Lặng tâm nhìn vào tùng con chữ trên đó lại khiến anh chạnh lòng thay cho Ngân. Dù gì cô cũng là một thân con gái đơn độc quạnh quẻ trên cõi đời này. Nếu hợp đồng này có hiệu lực thì chẳng phải thanh danh cô sẽ mãi đeo bám một biệt danh phận đàn bà cũ sao? Xã hội đúng là đã phát triển vuợt bậc. Nhưng có mấy ai lại chịu mở lòng với đàn bà cũ. Chính vì vậy anh sẽ không để ai có quyền hay thậm chí một chút cơ hội sỉ vả cô.
Ở sảnh ngoài phòng làm việc của Hạo, Ngân đi tới đi lui nhàm chán. Thỉnh thoáng cô ghé mắt vào trong nhìn anh cặm cụi làm việc rồi thở dài.
- Đồ ૮ɦếƭ bầm này, tự dưng kéo mình đến đây rồi lại bỏ mặc mình. Không chịu nói mình ở đây để làm gì, làm cho mình chẳng dám quay về làm việc, cũng không dám vào trong đó làm phiền. Haiz, kì này cấp trên lại có cớ khiển trách trừ lương nữa rồi.
Đang lẩm bẩm tự trách thì đột nhiên cô thấy anh như mệt mỏi lắm. Đôi mắt anh nhắm lại thư giãn rồi ngả người ra phía sau tựa hẳn vào ghế. Lúc này cô được dịp lẽn đến mở nhẹ cửa đi vào trong. Lúc đến gần thấy anh đã ngủ nên bễu môi nói nhỏ.
- Anh là người đàn ông rãnh rỗi nhất thế gian, đưa tôi đến đây rồi lại không nói là muốn làm gì. Mà này, sao anh đẹp trai quá vậy, hay anh cứ ngủ như thế đi. Dù gì tôi cũng rãnh rỗi rồi, để tôi ở đây nhìn anh thêm chút nữa cũng được.
Ngân hí hửng nhẹ tay kéo cái ghê lúc nãy đến ngồi gần anh. Sau đó tựa lên bàn chống cằm nhìn anh mà miệng không khép được nụ cười.
- Hiếm khi được dịp thế này vậy tôi nói nhỏ một bí mật cho anh nghe nhé. Tôi thích anh, cũng chẳng biết là từ khi nào nhưng tôi chỉ biết hiện tại tôi đang rất thích anh. Có lẽ mấy năm qua anh luôn tạo ra khoảng cách quá lớn lại luôn lạnh nhạt với tôi nên tôi mới không nhận ra điều đó. Mấy hôm nay thì khác rồi, mấy hôm nay anh luôn tạo cho tôi cảm giác gần gũi. Chính vì vậy tôi mới hiểu đươc lòng mình. Yến Ngân tôi là ai chứ, tuy tôi không có gì cả. Nhưng được cái tôi thích cái gì là sẽ dùng hết tâm huyết để giành nó cho bằng được. Tôi biết tôi nhận ra lòng mình quá trễ, bản hợp đồng của chúng ta cũng sắp có hiệu lực mất rồi. Nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng dùng vài tháng còn lại khiến anh cũng thích tôi. Đến lúc đó chúng ta sẽ chính thức là vợ chồng với nhau. Làm chuyện gì cũng có nhau, anh thấy có được không, hủm Vương Hạo?
Cô ngồi cạnh anh nói nhiều như thế mà anh vẫn ngủ say không chút động tĩnh. Ấy vậy mà cô vừa tham la muốn tiến sát lại gần gương mặt như điêu như khắc kia nhìn chi thỏa lòng thì đôi mắt ai kia lại chợt mở.
- Tôi không nghĩ là cô có thói quen xấu này.
- Ơ..tôi..
- Sao, còn muốn nhìn không?
- Muốn, tôi cứ muốn nhìn anh đấy. Ai bảo tôi thích anh làm gì?
Thật sự là bao nhiêu năm chung sống, tuy có lạnh nhật ảm đạm thật nhưng anh chưa một lần biết qua một Yến Ngân thế này. Dù có phần lạ lẫm nhưng hình như anh không chán ghét nó lắm. Ngược lại anh cảm thấy tâm hồn như được tưới mát mỗi khi cô như thế. Không cần biết những lăn tăn trong suy nghĩ mình, anh chợt ngồi nhoài người vè phía cô khiến cô phải tựa vào thành bàn ngã về phía sau. Một giây sau hai tay anh cũng chống lên đó làm điểm tựa. Khi hai gương mặt chỉ còn cách nhau không đến ba đốt tay Ngân mới thấy tim mình đang dồn dập sắp nhảy ra ngoài. Hạo như điềm tĩnh hơn, anh nhìn thẳng vào cô rồi phả ra từng chữ.
- Có biết sau khi cô nói thế thì sẽ có chuyện gì xảy ra không?
- Tôi.. tôi không biết.
Cốc cốc.
- Dạ tập hồ sơ Vương..tổng..cần..
Quản lí Tâm nghĩ trong phòng không có ai nên mới gõ cửa rồi mạo muội tiến vào trong. Nào ngờ lại lại chứng kiến ngay lúc nhạy cảm thế này nên lời nói ra liền lắp bắp chưa kịp định hình. Ngân thấy vậy liền đẩy anh ra đứng thẳng lên chỉnh lại quần áo mà không biết gương mặt trắng nõn của mình sớm đã ửng hồng e ngại.
- Ơ..anh làm việc đi, tôi đi ra ngoài trước đây.
Cô cũng lúng túng không kém anh quản lí, vừa nói xong cô liền lướt qua anh muốn đi ra ngoài. Nhưng chân chưa kịp bước đi thì bàn tay ai đó đã giữ cô lại rồi.
- Không cần đi đâu, ở đây là được rồi. Còn cậu có gì thì nói nhanh đi.
- Dạ, chuyện này hay là để sau đi hẵn nói cũng được. Tôi ra ngoài nhường lại không khí cho hai người nhé.
- Có chuyện gì, mau nói.
Hạo nhata quyết chuyện tư ra tư công ra công nên gằn giọng nói lại. Chuyện này liên quan đến việc gia đình anh nên quản lí thấy có Ngân mới khó nói như vậy. Nhưng anh đã bắt cậu nói thì cậu cũng không dám cãi lời.
- Dạ cũng không có gì thưa Vương tổng, chỉ là tôi mới được thông báo rằng ngày mai em trai anh sẽ đến công ty làm việc. Mới đầu chủ tịch nói sẽ bổ nhiệm cậu ấy làm việc bên cạnh anh để học hỏi. Nhưng sau đó không biết tại sao chủ tịch lại đổi ý bảo anh toàm quyền xử lý vị trí làm việc cho cậu ấy. Chuyện này tôi thấy nên báo cho anh sớm để anh sắp xếp nên tôi mới vào đây ngay. Không ngờ lại.. lại phá đám hai vị.
- Tôi biết rồi, ra ngoài đi.
- Dạ vậy tôi ra ngoài trước.
Quản lí Tâm ra ngoài đóng cửa lại, thông tin vừa rồi như có một sức nặng vô hình nào đó. Vì cô thấy nét mặt anh trong khác hẵn luac nãy, có chút sầm uất, đâu đó còn có chút bất lực nữa.
- Anh sao vậy, nếu khó xử anh có thể nói với ba mà.
- Tôi không có gì khó xử, chỉ là nó vừa về đã đến công ty ngay. Điều này không hợp lí.
- Vậy anh nói xem không hợp lí ở chỗ nào?
Đến đây anh lại trầm tư nhìn cô không nói. Cứ như thể mọi nguyên do đều hiển thị trên người cô vậy.
- Anh nhìn tôi làm gì?
- Lúc nãy chúng ta đến đâu rồi nhỉ?
Anh đột nhiên đổi chủ đề câu chuyện khiến Ngân trố mắt lên nhìn. Cái tên máu lạnh này, rõ ràng đang có chuyện gì đó khuất tất trong lòng mà cũng đùa cho được.
- Sao, lúc nãy chúng ta có xảy ra chuyện gì sao, sao tôi không nhớ nhỉ? Đúng rồi ha, hình như cũng sắp tan làm đến nơi rồi. Tôi phải về nhà đây, anh có về luôn không hay tôi đi về một mình nhé.
- Cô về sớm làm gì, vừanhắc đến Vương Tuấn là lại nôn nóng gặp nó à?
Có ngày nào mà cô không về nhà trức 7h tối đâu. Vậy mà hôm nay cái tên khó tính khó chiều này lại nói lãng đi sang chuyện khác. Không sao, dù có chút uất ức nhưng mà ít ra anh đang để tâm đến việc liên quan đến cô nên mới như vậy thôi mà.
- Hủm, anh lại ghen à? Tôi không..
- Chị dâu, em tới đón chị tan làm đây.
Đúng thật nếu không nghĩ đến ma thì sẽ không gặo quỷ mà. Không ngờ cậu ta lại linh như thế. Mới vừa nhắc đó thì đã đến tận cửa rồi. Cô đang nói giữa chừng thì giọng nói của Tuấn cắt ngang. Khi Ngân còn chưa quay lại nhìn Tuấn thì Hạo đã nhìn xuyên qua cô rồi chau mày nhìn đăm đăm vào Tuấn mà như thiêu như đốt.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.