Trước mắt Ngân đã tối sầm, mọi chuyện diễn ra sau đó cô đều không biết nữa. Hạo lê nguyên một thân mình toàn vết thương bế cô chạy ra xe đưa ngay vào bệnh viện. Giao cô lại cho bác sĩ đẩy băng ca vào phòng cấp cứu mà anh muốn chạy vào theo. Nếu bác sĩ không ngăn lại thì có lẽ anh cũng đã xông thẳng vào trong rồi.
- Anh Vương à, anh có thể vào đây một chút để chúng tôi xử lý vết thương cho anh được không?
Hạo dùng đôi mắt đỏ ngâu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu kia không dứt. Khi các y tá đến ngỏ ý muốn xử lý vết thương anh cũng không màn đối đáp quá hai câu.
- Không cần.
- Anh à, ở đây là bệnh viện rồi nên thiếu phu nhân sẽ không sao đâu. Nhưng trên người anh nhiều vết thương như vậy vẫn là nên để chúng tôi xử lý trước.
- Hai người đi giùm, tôi không có thói quen nói cùng 1 chuyện 3 lần.
Nghe vậy cũng đủ hiểu sự uy hiếp ẩn ý đang nằm trong câu nói của anh rồi. Trợ lí Tâm giờ này chắc cũng đang bận rộn thủ tục bên Đài Bắc không thể cùng anh chia sẻ nỗi lòng lúc này được. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ một mình anh đối diện với hiện tại đầy thảm khốc.
Nhớ lại hôm ấy, anh cũng đã ngồi ở vị trí này và sau đó là một tin dữ của Nhã Lam. Bây giờ tuy đó là Ngân, dù anh không muốn nhưng những hình ảnh tái diễn nhu cũ cứ hiện vêd quấy rối hết tâm can. Phút chốc anh lại cúi đầu bất lực, một hai dòng nước mắt sợ hãi lại chực trào ra. Người đàn ông này dạo gần đây đã đổ không ít máu và nước mắt. Có phải anh đang đau, đau nhiều lắm đúng không? Dòng đời con người ngược xuôi nhiều sóng gió. Nhưng cuộc đời anh chỉ có một nốt trầm và chỉ có được hai tiếng được mất, không có lưng chừng.
Lát sau, khi mà cái đèn màu vàng ngoài cửa tắt đèn, cánh cửa cũng đồng thời mở ra. Các bác sĩ y tá vừa ra đến là Hạo lại thót tim. Anh đi lại gần bọn họ mà không biết nên có phản ứng gì. Cuối cùng anh lại bình tĩnh.
- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?
Vị bác sĩ mở khẩu trang ra nhìn anh, lần này, khuôn mặt này rất khác, không chút gì giống như bác sĩ lần truớc. Thay vì báo tin dữ, thì bác sĩ này lại gắt gỏng lên.
- Anh làm chồng làm cha cái kiểu gì vậy. Vợ mang thai mà lại để cho suy nhược, dinh dưỡng không đủ, sức khỏe kiệt quệ, cái thai cũng bị động mạnh. Nhưng mà may đứa trẻ và sản phụ đều không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi rồi điều dưỡng lại là ổn thôi.
Hạo nghe xong mà trong lòng như trút được một hòn đá to. Anh cười, cười mà rưng rưng nước mắt. Anh cũng không biết phải nói gì vào lúc này. Vốn từ trong anh đột nhiên tan biến đâu mất. Ngoài từ cảm ơn ra anh không biết nên hoie thêm những gì.
- Bác sĩ, cảm ơn bà nhiều.
- Ừ, lát nữa bệnh nhân sẽ được đưa xuống phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm được rồi.
- Vậy tôi..
- Cậu mau qua bên kia xử lý vết thương đi. Bệnh nhân tỉnh lại mà thấy cậu thế này chắc lại làm mệt tiếp đấy.
Nói xong vị bác sĩ cùng vài ý tá cũng rời khỏi đó. Hai cô y tá lúc nãy lại hỏi chuyện anh bây giờ mới quay lại nhỏ giọng sợ sệt.
- Vậy.. vậy Vương tổng có thể sang bên này để chúng tôi sơ cứu cho anh.
Lần này Hạo không nói gì, chỉ nhìn vào cảnh cửa kia một lần nữa rồi lẳng lặng đi theo hướng dẫn. Khi đã làm xong mọi thứ, gọi thêm vài thuộc hạ mang quần áo mới tới anh mới đi vào phòng bệnh của cô.
Vừa bước vào trong là một mùi thuốc sát khuẩn bay ngập trong không gian. Nhìn cô nằm im ỉm ở chiếc giường giữa phòng mà lòng anh thấy yên bình hẵn. Ít nhất bây giờ anh đã biết được cô và đứa trẻ không sao. Hai người họ chỉ đang mệt quá nên ngủ một giấc mà thôi.
Anh ngồi xuống đó sát bên cô, tay cũng nắm cht tay cô đặt lên môi mình.
- Em mệt rồi đúng không, ngốc, con gái chẳng phải nên yếu mềm một chút để đàn ông còn được giang tay bảo vệ sao? Em đấy, tôi muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân một lần cũng không được. Em mạnh mẽ như vậy làm gì, em đối cương liệt đối đầu với bọn chúng làm gì. Em quên rằng mình đang mang thai con của chúng ta à.
Trời bên ngoài đã vào đêm, thanh âm rì rào từ nhành cây, lá cũng va vào nhau nghe xào xạt. Cảnh đêm thanh tịch, anh không bật đèn bên trong vì sợ cô thức giấc. Tuy vậy nhưng ánh sáng trong phòng vẫn vừa đủ để anh nhìn rõ gương mặt cô. Nhìn cô nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng vẫn rất thu hút. Đối với tình cảnh này, anh rốt cuộc cũng không thể kìm lòng được mà nhóm người lên hôn lên trán cô. Càng nhìn vào khuôn mặt cô anh lại càng yêu, nhịp tim trong anh ngày càng mãnh liệt.
- Em và con ngủ ngon, sáng mai thức dậy là một ngày mới rồi. Tiếc là em không thể cùng tôi ngắm cảnh đêm hôm nay. Mặt trăng ngoài kia tròn và sáng lắm. Cũng đúng ha, hôm nay là Trung thu, là tết đoàn viên mà. Nếu như..
- Nếu như em cùng anh ăn bánh đoàn viên thì hạnh phúc lắm đúng không?
Giọng nói nhẹ nhàng của Ngân phát lên đột ngột khiến Hạo phải sững người. Một giây sau anh lại cúi mặt vào tay cô mà đôi vai cũng run lên giữ dội. Dường như mọi cảm xúc đã vỡ òa ngay lúc này làm anh không thể ngăn lại nổi. Ngân biết và hiểu được nỗi sợ cô độc của anh nên nghiêng người mỉm cười vuốt tóc anh.
- Không sao rồi, em và con không sao rồi anh. Em xin lỗi đã làm anh lo lắng. Anh đừng vậy mà, em sẽ đau lòng ૮ɦếƭ mất.
- Tôi rất sợ, bấy lâu nay chỉ cần là thứ tôi thích thì tất cả sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tôi rất sợ, sợ lại mất em, mất con. Lần sau xin em đừng dọa tôi nữa. Tim tôi cũng bằng máu bằng thịt, tôi không thể chịu thêm được đả kích đâu em hiểu không?
- Em biết, em biết anh lo cho em mà. Chẳng phải bây giờ chúng ta không sao rồi sao. Anh bình tĩnh lại một chút đi, anh đang dọa con sợ đấy.
Nghe vậy Hạo liền ngẩng mặt lên nhìn cô, sau đó lại áp mặt lên cái bụng đã nhô lên của cô thầm thì.
- Này nhá, sau khi ra đời bát kể là trai hay gái đều phải ngoan ngoãn nghe lời ba nhá. Không có được chạy nhảy linh tinh như mẹ là ba cho mày về lại chỗ cũ đấy nhá.
Anh nói như thể hai đứa trẻ đang giận dỗi nói chuyện với nhau vậy. Giờ đây mọi chuyện đã lắng xuống. Yên bình đã tìm về với đôi vợ chồng trẻ. Những tưởng đã quên lãng một việc quan trọng. Nhưng không, ở bên ngoài bây giờ lại đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Cốc cốc.
Hạo nghe thấy nên đứng lên lau lại mặt mũi mới đi ra đó mở cửa. Cánh cửa vừa bật ra là bóng dáng của ba người khiến anh chau mày.
- Tâm.
Ngoài kia, Tâm cùng ông Vỹ và bà Hoa đang mỉm cười nhìn anh. Tâm không đợi lâu thêm nữa liền nói.
- Vương tổng, anh không mời khách phương xa vào trong uống chút nước sao?
- Uhm, mời mọi người vào trong.
Sau lời mời là mọi người cùng vào trong phòng bệnh. Hai người đàn ông đi đến ghế sô pha cùng Hạo. Còn bà Hoa thì ngồi lại cạnh bên Ngân.
- Con sao rồi, có chỗ nào không khỏe không con?
- Dạ con vẫn ổn thưa dì. Sao hai người lại sang Việt Nam. Chuyện hợp tác có vấn đề gì sao ạ?
- Không đâu con đừng hiểu lầm. Lần này về là có chuyện thật nhưng không liên quan đến chuyện hợp tác.
- Vậy.. vậy có chuyện gì hả dì? Dì làm con thấp thỏm quá.
Nói đến đây bà Hoa lại nhìn sang cậu Tâm. Tâm hiểu ý nên quay sang Hạo nói tiếp.
- Vương tổng, anh tùng giao cho tôi một nhiệm vụ mà mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa hoàn thành được anh nhớ không?
Hạo nghi ngờ nhìn Tâm rồi hỏi lại.
- Nhiệm vụ?
- Phải, là nhiệm vụ tìm lại người đã gửi cho anh "bức thư máu" vào 3 tháng trước. Thật ra chúng ta đã tìm ra quá rộng rồi, có câu xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Vương tổng tôi phải chúc mừng anh, người anh cần tìm chính là vợ của bác trưởng thôn đây. Bà Hoa vợ ông Vỹ tên chính xác là Huỳnh Hoa, bà là người Việt Nam, đồng thời là mẹ ruột của anh.
Trong khi bà Hoa đang rưng rưng nước mắt nhìn anh thì Hạo lại không tin vào sự thật. Vì bao nhiêu năm trôi qua anh đã quên mất khuôn mặt và bóng dánh của mẹ mình mất rồi. Giờ đây Tâm lại nói bà là người đang ngồi trước mặt khiến anh không dám tin.
Ông Vỹ thấy anh im lặng không nói gì, biểu lộ guơng mặt cũng không biết là anh đang cảm.thấy ra sao. Nhưng không sao, chuyện này ông cũng có lỗi, vậy nên không cần ai nói gì thêm, ông nên nhận lỗi trước đã.
- Cậu Hạo, trước tiên tôi muốn xin lỗi cậu vì đã tránh mặt cậu trong suốt khoảng thời gian cậu ở Đài Bắc. Thật ra tôi chỉ lo bà ấy gặp lại cậu thì sẽ nhớ đến những chuyện đau lòng trước đây rồi sinh bệnh. Cho nên dù biết cậu và bà ấy là ruột rà máu mủ với nhau tôi vẫn kiên quyết không muốn cho bà ấy nhìn mặt cậu. Mà nói thật thì tôi cũng nghĩ cậu đã không cần bà ấy nữa rồi nên tôi mới nhẫn tâm như vậy. Tôi luôn mặc định bao nhiêu năm qua cậu đã quen sống trong nhung lụa, đã quen với quyền cao chức trọng nên đã không còn nhớ đến người làm mẹ là bà ấy nữa. Cho đến sáng nay cậu Tâm tìm đến nhà vì đã điều tra ra được bà ấy. Sau khi nghe hết tất cả những chuyện cậu đã trải qua từ nhỏ đến lớn khiến tôi xót xa không dứt. Vương Hạo, tôi lần nữa xin lỗi vì đã để cả hai người gạp nhau rồi mà còn tàn nhẫn như vậy. Mong cậu tha lỗi cho tôi được không Hạo.
- Hơ.
Hạo kêu lên một tiếng rồi chợt cười, nụ cười này không biết là đang vui hay đang buồn. Chỉ là càng nhìn lại càng thấy anh bất mãn rồi không nói gì. Lúc này bà Hoa mới đi lại chỗ anh, ngồi xuống cạnh anh trong khi anh đã cúi gầm mặt.
- Con trai, mẹ đã mong được gọi cái danh xưng này lâu lắm rồi con biết không? Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì không dũng cảm nhận lại con. Xin lỗi vì mẹ đã không ở lại bên cạnh con, để con phải một mình chống chọi với nhiều thứ khủng khiếp đến như vậy. Bây giờ vẫn còn kịp, con có thể cho mẹ một cơ hội bù đắp cho con, bù đắp hết những ngày tháng lũng đoạn trong tâm hồn con. Hạo, mẹ nhớ con, mẹ mong gặp con, mẹ mong được ôm lấy con dỗ dành như ngày con vừa lọt lòng mẹ. Con có thể chứ, có thể tha thứ cho mẹ không con?
Đối với Hạo, sở dĩ anh không nói gì thật ra là anh chẳng biết mình nên phản ứng thế nào ngay lúc này. 3 ngày, trong chưa đầy 3 ngày anh đã phải trải qua quá nhiều cú sốc lớn. Từ sự ra đi lần lượt của nhiều người bên cạnh. Rồi thì an nguy của Ngân cùng đứa trẻ bị treo trên ngọn cân. Bây giờ lại thêm một người thân tìm về mà anh đã quên mất mặt mày. Thử hỏi bây giờ anh phải làm thế nào đây, òa khóc rồi sà vào lòng bà nhận mẹ, hay ngoảnh mặt như chưa từng quen biết. Không, anh không chọn cách nào cả, trong một cơn xúc động đến cùng cực, Hạo vừa nói mà như mếu trước mặt bà.
- Bà bắt tôi phải tha thứ cho bà làm sao đây. Hơn 20 năm bà bỏ mặc sống ૮ɦếƭ của tôi. Bà có biết tôi đã phải chịu những gì không? Uất ức không ai giải, đòn đau không ai xoa, đau lòng không ai tỏ, tôi như một cổ máy bị lập trình giữa chốn thị phi này. Ngay cả một con vật làm thân bên cạnh để bám víu vào nó những lúc yếu lòng cũng không có. Suốt một thời tuổi thơ chỉ toàn chôn chân trong 4 góc tường. Tai ngày ngày phải nghe những lời cay độc. Thậm chí có những lúc bản thân có được sống đến ngày mai không tôi cũng không biết. Một chút phản kháng lại mọi rào cản trắc trở tôi cũng phải mơ ước bởi vì tôi không có người thân. Căn bản rằng trên đời chỉ có 1 mình tôi, chứ không có một ai khác chở che cho mình. Là một thằng đàn ông tôi không cho phép mình hèn kém trước kẻ thù. Để rồi toàn thân tôi chỉ toàn là vết xước đã sớm mưng mủ làm độc rồi. Chỉ cần chạm tới là đau đớn, chỉ cần ***ng tới là thấu xương. Tôi.. tôi..
- Hức, Hạo, mẹ biết mẹ biết hết, con đừng nói nữa, đừng nói nữa mà con.
Hạo vừa nói vừa xúc động đến nghẹn hết cả cổ họng. Bà Hoa nghe thấy mà lòng đau như vạn đao đang dằn xéo lên thân người. Bà khóc nức nở lấy hết can đảm ôm chặt Hạo vào lòng. Trong vô thức Hạo cũng đã vòng tay ôm lấy bà để thử một lần được gục mặt lên vai mẹ khóc cho hết nỗi oán hận oan khuất trong lòng.
Hình ảnh hai mẹ con ôm nhau khóc lóc sau bao nhiêu năm trùng phùng từ hai phương trời khiến mọi người có mặt ở đó phải rơi lệ theo. Dễ dàng gì nửa đời cách biệt đến cuối đời còn được gặp lại nhau. Cũng dễ dàng gì sau tất cả lại được sum họp ngay ngày tết đoàn viên.
Tâm đứng kế bên nãy giờ bịn rịn khóc cũng đã đủ. Nhớ đến còn một việc chưa làm nên vội gạt nhanh nước mắt rồi nở nụ cười gượng gạo.
- Thôi nào Vương tổng, phu nhân, bác truởng thôn, thiếu phu nhân, mọi người đừng mít ướt mãi như vậy. Hôm nay là tết đoàn viên, nào, tươi tỉnh lên rồi mình cùng ăn với nhau một miếng bánh đoàn viên nhé.
Bập bập.
Nói xong Tâm liền vỗ tay vài cái, bên ngoài là hai người thuộc hạ đang cầm trên tay một cái bánh đoàn viên thật lớn. Lát sau đi đến đạt xuống bàn rồi quay sang cúi đầu trước mọi người.
- Chúc mừng phu nhân và Hạo thiếu gia trùng phùng, chúc mừng ngày đoàn viên cả nhà Vương gia.
Nói xong cả hai đều trở ra ngoài, Tâm thấy Hạo vẫn chưa có ý định muốn buông bà Hoa ra nên đi lại gỡ tay anh ra.
- Vương tổng, anh không qua dìu thiếu phu nhân qua đây ăn bánh à? Thiếu phu nhân có tự đi được đâu.
Nghe đến cô Hạo mới sựt nhớ lại rồi buông bà Hoa ra ngại ngùng. Anh vội lau đi gương mặt nhếch nhác của mình rồi đi sang giường bệnh của cô, bàn tay vuốt nhẹ trên mặt cô rồi trầm giọng.
- Tôi quên mất em vẫn chưa ăn gì, em đói không, tôi đi mua chút gì cho em.
Ngân cũng vươn tay vuốt ve trên gương mặt lúc nãy đã đẫm nước của anh. Giọng nói cũng xúc động run run như sắp khóc.
- Chúc mừng anh đã tìm được mẹ, chúc mừng chúng ta tai qua nạn khỏi, chúc mừng cho tất cả đã trờ về lúc bình bình an an. Hạo, em muốn an bánh đoàn viên.
Hạo nghe xong mà vẫn xúc động nhưng lại cố kìm nén không khóc. Anh đỡ lưng cô ngồi dậy rồi nói như mếu.
- Được, chúng ta sang ăn bánh đoàn viên.
Anh đưa cô sang ngồi xuống ghế cùng mọi người. Tâm nhìn cảnh này mà vui mừng thay cho anh. Được một lúc Tâm lại nói.
- Vương tổng à, nhìn tới nhìn lui thì tôi cũng lặp được công lớn rồi. Vậy tiền lương của tôi có phải cũng sẽ.
- Tiền lương tháng này của cậu bị trừ một nửa vì làm không tốt 3 việc. Thứ nhất, đưa ba nuôi và mẹ tôi đến quá muộn dẫn đến họ bị mệt. Thứ hai Ngân vừa tỉnh lại cậu lại đưa người đến khiến cô ấy mất giấc. Thứ ba, cả Ngân và ba mẹ tôi đều không thể an bánh ngọt vào buổi tối mà cậu lại mang đến một cái bánh to thế này. Tóm lại là lỗi lớn nên đừng hòng tôi tăng lương.
Tâm nghe xong mà suýt choáng, cậu lắp bắp muốn kể công lại từ đầu thì giọng nói của Hạo lại nhanh chóng vang lên.
- Chưa hết, tôi cho cậu thêm một cơ họi nữa. Nếu cậu cùng ngồi xuống đây và ăn hết nửa cái bánh này thì tôi sẽ xem xét tăng lương cho cậu gấp đôi. Còn không thì..
- Được được, cái này tôi làm được anh khỏi lo.
Nói rồi Tâm liền vội vội vàng vàng ngồi xuống cạnh ông Vỹ rồi cắt bánh ăn đáo ăn để. Biết Hạo muốn trêu Tâm nên ai nấy đều phá lên cười thích thú. Tâm vừa ăn mà trong lòng lại thầm nghĩ.
"Tôi biết sếp đang chơi khâm tôi, nhưng mọi người buồn đã đủ rồi. Thôi để tôi làm trò mua vui lại cho mọi người cũng tốt mà. Bà chủ, ông chủ, Vương tổng, thiếu phu nhân từ nay mọi người cứ mãi hạnh phúc như thế này nhé."
Vậy là mọi con đường chông gai cũng có lúc gặp phải đoạn đường bằng phẳng. Mọi sự cố gắng "nhẫn oan nuốt nhục" cũng sẽ được đổi lại bằng một gia đình chân chính. Kẻ làm ác tự gieo nhân tự gặt quả. Người làm tốt tự gieo điềm lành tự nhận trái thơm. Đời không nợ ai bất cứ thứ gì. Chỉ có loài người tư nợ nhau một tiếng thứ tha. Thứ tha cho lỗi lầm, thứ tha cho chậm trễ và có lẽ hạnh phúc nhất là sự thứ tha cho quá khứ để mở lòng với tương lai.
Tạm biệt nhé những ngày vợ chồng hờ trong mắt thiên hạ. Tạm biệt nhé những ngày chơi trò đuổi bắt của số phận. Cũng xin tạm biệt những oan trái của số mệnh. Cuối cùng cũng xin tạm biệt nửa phần đời gian nan thử thách.
Hoàn truyện.
Đọc thêm những truyện khác của tác giả Tử Ngôn
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.