Chương 32

Sủng Vợ

Tử Ngôn 19/07/2024 10:52:47

Tuấn nhanh chân chạy như bay xuống phòng cô ở tầng dưới. Gấp rút đến nỗi cầm chìa khóa trong tay rồi anh vẫn không thể mở cửa được.
- Mau, mau đi gọi bác sĩ phụ sản đến đây ngay đi, nhanh lên..
Cạch.
Phụp..
Tiếng mở cửa vừa kêu lên cũng là lúc một thanh âm thủy tinh bể cũng vang lên cùng lúc. Tuấn thấy đầu mình đau nhói trong vài giây, sau đó mơ màng nhìn lại thì thấy trong tay Ngân đang cầm phần miệng còn lại của bình hoa. Trên đầu Tuấn bắt đầu rơi vãi xuống vài giọt máu. Anh đưa tay che lấy vết thương rồi nhìn cô tức giận.
- Chị ghét tôi, muốn Gi*t tôi đến vậy sao?
- Phải.
Ngân trả lời thẳng thừng rồi nhanh tay kéo vai Tuấn quay lưng lại phía mình. Miếng cổ lọ một đầu đã vỡ hết còn lại vài miếng lòi lõm sắc lẹm cô không ngại kề lên cổ Tuấn uy hiếp bọn thuộc hạ.
- Mau tránh ra, không thì tôi không ngại cắt ngang cái cổ của cậu ta đâu.
- Chuyện.. chuyện này..
Tuấn mặt nhăn nhó nhìn về phía bọn thuộc hạ rồi nháy mắt ra hiệu cho họ không cần làm gì. Bọn họ hiểu được nên nhìn nhau dò ý, cuối cùng cũng chịu đi khỏi đó. Ngân thấy vậy lại không tin.
- Cậu lại giở trò gì đây?
- Chị uy hiếp tôi như vậy bọn chúng phải nhân nhượng thôi. Bây giờ chị buông tay ra được chưa. Chị đang có thai không thể với cao như vậy được. Tôi cũng bị thương rồi tôi làm gì được chị?
- Một con người xảo trá như cậu nói hai làm một thì tôi tin cậu làm sao.
Câu nói vừa dứt cô lại nghĩ ra cách để thoát khỏi. Nhìn xung quanh một lượt cô mới thận trọng nói.
- Đươc, dù gì cậu cũng bị thương rồi nên không làm gì được tôi. Tôi thả cậu.
Ngân từ từ rồi trong một giây liền buông người Tuấn ra. Bàn tay đang cầm miểng chai định đâm thẳng lên người Tuấn rồi lách ra. Nhưng Tuấn lại đoán được ý nên đã kịp thời nắm chặt tay cô.
- Chị nghĩ ba cái trò mèo này mà qua mặt được tôi? Chị khinh bỉ tôi đến mức như vậy à?
- Hơ, vậy hình như cậu cũng đã khinh thường Yến Ngâ này rồi.
Dứt lời Ngân liền lấy trong áo lót của mình ra một mảnh vợ lúc nãy cô đã nhanh tay giữa lại bỏ vội vào người mình. Ngay lúc này vừa nói xong cô mới vơ vội lấy nó rạch xoẹt một lằn vừa sâu vừa dài lên cánh tay Tuấn. Tuấn giật mình rụt tay lại thì Ngân đã chạy ra ngoài mất.
- Chị dâu, người đâu hết rồi, mau giữ cô ấy lại cho tôi nhanh. A..
Tuấn nhăn nhó quệt ngang dòng máu đỏ đang lăn trên má. Lúc sau còn giữ chặt vết thương dài trên tay dời bước chạy theo cô.
Ngân bất chấp bản thân đang mệt lả chạy bạc mạng ra bên ngoài. Khi đến cầu thang lại thấy bọn âm binh kia đang đuổi lên tới nơi. Hết cách cô bèn chạy lên tầng trên hy vọng tìm được cách khác bỏ trốn khỏi đây. Nhưng vừa lên đến nơi thì lại nghe một giọng đàn ông đang la hét rất quen thuộc.
- Buông tao ra, để tao đi gặp vợ tao. Tụi bây điếc hết rồi phải không?
Bụp.. phụp..
Kèm theo đó là nhiều tiếng động đánh đấm nhằm khiến cho người la hét kia phải im lặng. Ngân hoang mang tột độ, khi nhận ra giọng đó không ai khác chính là chồng mình mới vội hớt ha hớt hải chạy đến đẩy cửa đi vào trong.
- Hạo.
Ngân đột ngột có mặt trong phòng khiến tất cả đều nín thinh lại im lặng hoàn toàn. Hạo nhìn thấy cô bình an đứng đó mà vùng vẫy thật mạnh muốn chạy đến ôm lấy cô. Nhưng sức anh đã dần yếu đi, những tên thuộc hạ lại đang giữ chặt lấy thân mình nên có càng vùng vẫy cũng chỉ khiến anh bị tổn hại.
- Ngân, em vẫn bình an, em và con không sao?
- Con Ngân mày lại dám lên đây nộp mạng à, tụi bây đứng đó làm gì, còn không mau bắt lấy nó cho tao.
- Dạ.
Phía bên ngoài đang vọng vào tiếng bước chân chạy giục. Phía trước mặt cũng có một tên đang đi đến muốn giữ lấy cô. Ngân không kịp nghĩ gì nhiều, cô ném một phần mảnh vỡ to còn lại lúc nãy vào đầu tên kia. Sau đó chạy sang lòn tay bẻ ngược cánh tay bà Miên lại. Tay kia đồng thời cũng kề mảnh vỡ nhỏ lên cổ khiến bà ta hoảng hồn la lên.
- Á.. á..
- Các người đứng yên đó, nếu không thì đừng trách tôi.
Tuấn chạy lên tới thì thấy mọi chuyện đã xong. Bà Miên tuổi già sức yếu lại mới đi một quãng đường xa đến nên không thể phản kháng lại. Huống hồ Ngân cặp mảnh vỡ sát cổ bà đến tướm máu rồi.
- Chị dâu, chị bình tĩnh lại đừng làm bừa. Có gì chị em mình từ từ nói chuyện, chị mau buông mẹ ra. Chị không thể bất hiếu như vậy được chị dâu.
- Hơ, bất hiếu, đối với những hạn người bất nhân bất nghĩa, bất tài bất tâm thì tôi chỉ mang 1 danh bất hiếu thì đã là gì. Vả lại bà ta cũng không phải người sinh ra tôi, lại càng không nuôi nấng tôi một ngày nào thì sao lại là tôi bất hiếu? Mau, thả người ra, chúng ta người đổi người.
- Không được, Tuấn, mẹ không sao, con mặc kệ mẹ. Mau bắt nó kí tên đi con.
Bà Miên lên tiếng trấn an Tuấn. Nhưng Tuấn vẫn nhìn cô chăm chăm, anh vẫn không có ý giao dịch gì cả mà tiếp tục thuyết phục cô.
- Chị dâu, chị suy nghĩ lại cho kĩ đi. Cho dù tôi có thả Vương Hạo ra thì hai người cũng không thể đi khỏi đây. Mau, nghe lời tôi, mau thả mẹ tôi ra đi. Chị đang mang trong mình một mạng người, chị đừng mang nó ra đùa giỡn.
- Tôi đếm đến 3, nếu còn không buông trả người ra thì tôi sẽ cho bà ta đi thỉnh tội với ba ngay lập tức. Á..
- Ngân.
- Chị dâu.
Vừa dứt lời là nơi bụng Ngân cũng đau nhói. Bà Miên nhằm ngay chiếc bụng đang nhô ra của cô mà thụt tay vào đó khiến Ngân kêu lên một tiếng. Hạo thấy vậy lại điên tiết lên bung tỏa. Anh vùng vẩy hết sức đấm vào hai tên đang giữ tay mình rồi chạy đến chỗ Ngân. Lúc này Ngân đã ngồi bệt xuống đất ôm lấy bụng mình. Tuấn bên kia cũng chạy đến đỡ lấy bà Miên trách móc.
- Mẹ, mẹ không sao chứ, sao mẹ lại làm như vậy?
- Mẹ không làm vậy liệu nó có tha cho mẹ không? Sao con dại vậy, mẹ đã nói là mẹ không sao rồi mà.
Bên kia Hạo đang ôm Ngân trong lòng, giờ phít này nhìn cô cố gắng nhịn cơn đau dưới bụng mà anh phải rơi nước mắt.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi đã đến trễ. Chờ tôi, tôi đưa em đến bệnh viện. Em sẽ không sao đâu, em đừng sợ, có tôi ở đây với em,em đừng sợ.
- Hạo, anh.. anh có sao không? Em.. bụng em đau quá.
- Biết, tôi biết bụng em đau, tôi đưa em đi khỏi chỗ này.
Hạo khom người định bế cô đi khỏi thì Tuấn đã đi tới cản lại.
- Ai cho hai người đi?
Nói xong Tuấn liền quay ra sau hét lớn.
- Tôi bảo các người đi gọi bác sĩ tới đã gọi chưa? Mau đưa cô ấy quay về phòng, còn người đàn ông này tôi không quen biết, cứ đập ૮ɦếƭ cho tôi.
- Dạ.
Ngân nghe xong mà tá hỏa tâm hồn, cô vòng tay qua cổ Hạo cố gằng bấu víu vào người anh.
- Không, không, anh không được đi đâu, em ở đây vơid anh. Em không muốn. Tuấn cậu điên rồi, các người điên hết rồi.
Hai tên lúc nãy lại đi tới muốn đưa Ngân đi khỏi. Hạo bây giờ không còn gì để mất nữa, anh đứng dậy chắn ngang trước mặt cô mà mặt mày như kẻ sắp diệt vong thiên hạ.
- Tuấn, cô ấy không thể chờ thêm được nữa. Nếu là đàn ông thì mau cho người đưa cô ấy đến bệnh viện. Nếu mày có gan thì tao với mày cùng chơi. Tao không có thời gian ở đây giỡn với tụi bây. Lên đây.
Tuấn như đã chờ đợi cơ hội này từ lâu. Lần này chỉ đợi Hạo lên tiếng là Tuấn gật đầu ngay.
- Được, tụi bây đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Chuyện ở đây để tao lo.
- Tuấn, không được.
Tuấn biết bà Miên sẽ ngăn cản, nhưng hơn ai hết, khi nhìn thấy Ngân vật vã dưới nền gạch cõi lòng anh cũng không thể chịu nổi.
Lời Tuấn vừa nói ra, vài tên thuộc hạ liền đưa Ngân rời đi khỏi.
- Không, không, tôi không đi đâu hết. Hạo, em không đi, em không cần anh quân tử ngay lúc này. Muốn đi thì chúng ta cùng đi.
Cạch.
Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thì một tên thuộc hạ khác chạy bán mạng vào trong.
- Tuấn thiếu gia, chúng ta bị bao vây rồi. Bên ngoài đang có rất đông cảnh sát, bây giờ chúng ta làm sao đây thiếu gia?
Tuấn chưa kịp nói gì thì bà Miên đã hét lên trừng mắt.
- Cái gì, cảnh sát tới rồi. Làm sao đây, Tuấn chúng ta mau đi thôi con.
- Thưa phu nhân, bây giờ chúng ta không còn đường đi nữa rồi. Bên ngoài.. bên ngoài toàn là vòng vây của cảnh sát thôi.
Hạo mặc kệ bọn họ đang hoang mang như thế nào. Thứ duy nhất anh làm là ôm lấy Ngân.
- Em cố một chút, tôi sẽ tìm cách đưa em đi ngay đây.
Tuấn gấp gáp chạy sang cửa sổ vén màn ra xem. Đúng thật bên ngoài toàn là cảnh sát. Bất giác tay Tuấn níu chặt tấm rèm rồi quyết định một chuyện mạo hiểm.
Bên ngoài, giọng nói của cảnh sát Phong thông qua cái loa nhỏ cũng vang lên.
- Chúng tôi là đội cảnh sát phòng chống tội phạm trực thuộc trung ương. Hôm nay nhận được lệnh truy bắt hai tình nghi là Cao Mộc Miên và Vương Tuấn cùng một số đồng bọn. Hiện tại chúng tôi đã tiến hành bao vây toàn bộ lối ra vào ở chỗ này. Tôi yêu cầu tất cả nghi phạm hãy ra đầu hàng để tránh khỏi mọi thương vong. Chúng tôi cho thời gian là 3 phút để các nghi phạm ra đầu thú. Nếu sau 3 phút các người không đầu thú, cũng không giao ra con tin thì chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh.
Bà Miên nghe xong mà hoang mang tột độ, bà không ngừng run rẩy nhìn sang Tuấn. Tuấn cũng rối bời không kém, nhưng cuối cùng Tuấn lại đẩy Hạo ra khỏi người Ngân. Sau đó lại tự mình bế thốc Ngân lên chạy ra ngoài. Hạo ngồi dậy muốn chạy theo Tuấn nhưng lại bị chặn ngay lại.
- Tuấn mày đưa cô ấy đi đâu. Mau buông tao ra.
Ngân cũng muốn vùng vẫy lắm nhưng cơ đau đã khiến cô mất hết sức lực. Tuấn vừa bế cô chayh xuống vừa nói nhỏ.
- Chị vẫn chịu được chứ? Chị yên tâm, tôi sẽ tìm cách đưa chị ra ngoài.
Ngân không hiểu Tuấn đang nói gì. Cô dùng một chút sức lực yếu ớt hỏi lại Tuấn.
- Muốn đưa tôi ra ngoài sao lại không ra đầu thú và buông tha cho Hạo? Tại sao chứ?
- Tôi muốn trước khi ૮ɦếƭ tôi sẽ tận tay làm một việc gì đó cho chị. Nếu đã không thể làm chị yêu tôi thì tôi cũng nên làm gì đó khiến chị hối hận cả đời.
- Nói vậy là sao, cậu muốn làm gì. Cậu điên rồi.
Nói đến đây cả hai đã đứng sát cánh cửa ra vào rồi. Tuấn đứng khựng lại nhìn cô rồi nhoẻn cười.
- Vì tôi không thể ngồi tù được, tôi thà ૮ɦếƭ cũng không đến nơi cùng cực đó. Vừa hay tôi cũng muốn đưa chị ra ngoài nhanh một chút. Thay vì đứng trên đó đầu hàng rồi tự sát. Thôi thì tôi cứ để cho chị thấy Vương Tuấn này đã vì chị mà ૮ɦếƭ như thế nào. Tôi đã nói rồi, tôi phải để cho chị cảm thấy áy náy ân hận cả đời. À, sẵn tiện tôi phải cho chồng chị biết thế nào là đau khổ tuyệt vọng.
- Cậu điên rồi.
- Đúng, tôi vì chị mà điên rồi.
Ngoài kia,thời gian 3 phút đã gần hết. Cảnh sát Phong đã bắt đầu đếm ngược.
- Còn 5 giây nữa, 5, 4, 3, 2,..
Cạch..
Tuấn để cô đứng xuống đất rồi đẩy cửa ra. Anh để Ngân đứng chắn trước mình như bia đỡ đạn. Một bàn tay còn đưa lên làm động tác P0'p cổ cô.
- Tôi ra rồi đây, nhưng các người phải nhìn cho kĩ. Đây là con tin.
Cảnh sát Phong nhìn kĩ gương mặt cô thông qua màn hình nhỏ rồi lại so sánh với bức ảnh mà Hạo đã gửi qua. Xác định đúng là Yến Ngân cảnh sát Phong mới nói tiếp.
- Tôi cho cậu một cơ hội nữa, mau giao trả con tin ra và giơ hai tay đầu hàng đi.
- Tôi đã quyết định xuống đây tức là tôi sẽ không tính đến con đường sống nữa. Nhưng nếu các người điều động đến một chiếc xe và để mẹ tôi đi khỏi đây thì tôi còn suy nghĩ lại.
- Cậu không có quyền đàm phán với chúng tôi. Tôi nói lại lần nữa, mau thả con tin ra ngay lập tức.
- Tôi là đang ra yêu cầu với các người chứ không hề đàm phán. Tôi đếm đến 10 để cho ông suy nghĩ. 10, 9, 8, 7,..
Ngân biết Tuấn đang làm chuyện dại dột, không ngờ Tuấn lại làm như vậy chỉ để bà Miên thoát thân.
- Cậu không đi khỏi đây được đâu, bỏ cuộc đi.
- 6
- Cậu có nghe tôi nói không? Cả bà ta và cậu sẽ đều không thể ra khỏi đây.
- 5
- Cậu có nghe tôi nói không, mau đầu hàng.. aaaa..
Chưa nói hết câu thì giọng Ngân lại kêu lên đau đớn. Lần này cả Tuấn và Ngân đều nhìn xuống dưới đất. Nơi một thứ chất lỏng ૮ɦếƭ chốc màu đỏ đang chảy dưới chân cô. Lần này Tuấn đã thật sự lo sợ, anh không tiếp tục đếm nữa, anh không lo lắg cho an nguy của mình và bà Miên nữa. Anh vội cúi người bế cô lên lần nữa rồi bỏ chạy hy vọng sẽ kịp đưa cô ra ngoài đi cấp cứu.
Đoàng, đoàng..
Tiếng S***g vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Bà Miên và cả Hạo ở bên trên nghe xong cũng trợn trừng mắt chạy ra cửa sổ nhìn xuống. Ở dưới sân, Tuấn đang dần ngã quỵ xuống đất vì hai viên đạn đã găm sâu vào lưng anh.
- CON TRAIIII...
Bà Miên kêu to lên một tiếng thản thốt rồi ngã xuống bất tỉnh. Bọn thuộc hạ thấy vậy liền phát hoảng bỏ chạy đi tán loạn. Hạo được thoát khỏi vòng vây nên liền chạy xuống sân.
Trong khi mọi người đang ập vào vây bắt hết tất cả nghi can và người liên qua. Tuấn từ từ gục xuống đất mà vẫn không quên quỵ gối xuống trước để Ngân không phải từ tay anh rơi xuống đất. Đợi Ngân từ mình ngồi xuống đất rồi Tuấn mới ngã ngang nằm yên dưới đó thoi thóp.
- Xin lỗi, xin lỗi chị dâu.. tôi.. tôi bất lực rồi, tôi không đưa chị đi.. đi bệnh viện. Tôi..
Ngân chẳng hiểu sao bây giờ lại hoảng loạn. Thân người đang dâng lên vài cơn đau không thể tả, gệt như có ngàn cái xương nhỏ đang vỡ vụn trong đó. Nhưng nhìn thaya Tuấn cô lại đọng lại một chút xót xa. Cô khóc, cô đã rơi nước mắt. Khóc là vì đau, đau cho mình và cũng đau lòmg cho Tuấn.
- Tuấn, cậu bị điên rồi, tại sao lại muốn mọi chuyện thành ra như vậy? Cậu vốn có thể sông tiếp mà. Sao lại chọn con đường ૮ɦếƭ chứ?
Thấy cô bù lu bù loa lên khóc nấc, Tuấn như hài lòng lắm lại mỉm cười. Bàn tay còn nhẹ nhàng đưa lên lau nước mắt cho cô.
- Người cao ngạo như tôi không thể ngồi tù, tôi thà ૮ɦếƭ. Nếu được ૮ɦếƭ vì chị tôi lại càng thấy vui. Nhìn xem, chị khóc vì tôi rồi này, không ngờ đến lúc cuối đời lại được chị quan tâm đến, mà còn được chị khóc lóc đưa tiễn nữa. Tôi đúng là có ૮ɦếƭ cũng đáng lắm mà.
- Đừng nói nữa,đừng nói gì nữa. Tôi kêu họ đưa cậu đi bệnh viện, cậu ráng lên một chút đừng có bỏ cuộc được không?
Nghe vậy Tuấn liền lắc đầu.
- Không.. không kịp rồi, chị phải hứa với tôi chị và đứa bé phải không sao. Nếu không.. nếu không sau khi tôi nhắm mắt có lẽ tôi mới là kẻ phải ân hận cả kiếp này rồi.
Lời vừa dứt là đôi mắt Tuấn cũng khép chặt, cánh tay đang lướt trên mặt cô cũng buông thỏng rơi xuống đất. Cùng lúc đó thân người của cô cũng đau thương tột độ. Trong một chốc cô cũng đỗ xuống đất bất tĩnh. Cảnh sát bên ngoài cũng ập vào bắt người. Hạo cũng đã chạy đến khụy gối xuống chỗ cô.
- Ngân, Ngân.. 

Novel79, 19/07/2024 10:52:47

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện