Hạo cùng Tâm kèm theo vài người nữa chia nhau ra đi tìm cô đã một buổi mà vẫn chưa thấy. Gọi điện thoại cô cả chục cuộc cũng không ai nhấc máy. Điều này càng khiến ruột gan Hạo như đang treo tận đọt cây.
- Con nhóc này, chẳng phải trước khi đi tôi đã dặn em phải mở chuông điện thoại rồi sao?
Tất cả cũng vì Ngân sợ đang nói chuyện với ông Vỹ mà lỡ như Hạo gọi đến ông sẽ nổi giận nên cô đành tắt tiếng chuông đi để lo việc trọng đại trước. Không ngờ dịp trùng dịp lại khiến mọi chuyện lại bị đẩy đi một hướng khác ngoài tầm kiểm soát của cả hai.
- Sao rồi,đã tìm thấy người chưa?
Tâm đang thở hổn hển nhìn Hạo.
- Dạ chưa Vương tổng, thường ngày thiếu phu nhân hay đi đâu anh nói cho tôi biết với.
- Lúc chiều cô ấy nói muốn đi dạo. Nhưng kiểu gì cũng sẽ quay về trước khi trời tối. Vậy mà hôm nay tôi lại ngu dốt không để ý đến cô ấy. Mới thoáng đó mà cô ấy có thể đi đâu được chứ.
Tâm nghe anh nói xong trong đầu cậu lại nảy ra một địa điểm quen thuộc.
- À hay là thiếu phu nhân lại đi tìm ông Vỹ trưởng thôn rồi? Ơ.. nè Vương tổng.
Hạo không nấn ná nói nhiều mà chạy thẳng đến nhà ông Vỹ. Anh nóng nảy không cần biết đất trời gì nữa. Đến nơi liền xô cửa xông thẳng vào nhà gọi to.
- Tống Vỹ, Tống Vỹ ông mau ra đây.
Ông Vỹ đã vào phòng định đi ngủ thì nghe ai đó lớn tiếng gọi tên mình. Bà Hoa đang lúi húi dưới bếp cũng nghe thấy nên chạy ra xem trước. Vừa ra gặp Hạo, nhìn vào khuôn mặt đứa con trai duy nhất của mình khiến bà khựng lại.
- Cậu.. cậu tới tìm ai?
Hạo nhìn bà Hoa cũng nghe tâm tư có chút khác lạ, cũng chẳng biết là thế nào. Nhưng quan trọng là bây giờ anh chỉ muốn biết rốt cuộc Ngân đang ở đâu.
- Ông Vỹ đâu, Ngân vợ tôi đâu. Có phải cô ấy lại đến đây gặp ông Vỹ không? Cô ấy ở đâu rồi.
Bà Hoa bị Hạo làm cho phát hoảng rồi, Ngân đã về từ lâu, sao giờ này anh còn đến đây hùng hổ muốn tìm người.
- Cậu đang nói gì vậy, Ngân nó có đến đây nhưng đã về từ lâu rồi mà. Ơ nè cậu chạy đi đâu vậy?
Hạo nóng lòng bỏ chạy ra ngoài, linh tính mách bảo cho anh biết Ngân gặp chuyện gì mất rồi. Tâm cũng cuống cuồn đuổi theo anh. Tay còn bấm gọi thêm vài thuộc hạ đến giúp đỡ cho cuộc kiếm tìm.
- Vương tổng anh từ từ thôi, trời tối đường trơn trượt anh đừng chạy nhanh như vậy mà.
Hạo như phát điên, anh bỏ ngoài tai hết tất cả mọi thứ. Vì thứ duy nhất anh bận tâm lúc này là cô, là hai mẹ con cô. Điện thoại trong tay anh không ngừng hoạt động, nó vẫn luôn trong trạng thái thực hiện cuộc gọi đến cô.
"Ngân em bắt máy đi, nói với tôi là em không sao. Hai mẹ con em đã về đến nhà đợi tôi rồi. Em nghe máy đi, xem như tôi cầu xin em đấy."
Ông trời đúng thật không bao giờ thỏa nguyện ý người. Tầm mắt anh phút chốc như đứng tròng khi thấy ánh đèn chiếu sáng nhỏ bé dưới mảnh đất trước mặt. Dù anh không muốn tin nhưng đó thật sự là điện thoại của cô. Anh buông tay nhét vội điện thoại mình vào túi rồi nhặt điện thoại cô lên. Điện thoại đang ở chế độ im lặng thảo mào có tận 45 cuộc gọi nhỡ cô cũng không nghe máy.
- Vương tổng, tôi đã bố trí người đi tìm rồi. Anh đã có chút manh mối nào chưa?
Hạo siết chặt điện thoại cô trong tay như muốn nó nát nhừ rồi nghiến răng.
- Ở đây có dấu vết dằn co, cậu mau cho thêm người tìm đi. Dù có lật hết cái Đài Bắc này lên cũng phải tìm thấy người an toàn về đây cho tôi.
- Dạ dạ tôi hiểu rồi Vương tổng, anh.. anh đừng quá lo lắng.
Hạo không nói thêm gì mà lặng lẽ xuôi theo lối mòn rồi đi thẳng. Tâm nhìn bóng lưng anh mà thương xót. Cả nửa đời người không có mấy người thân cạnh bên. Vậy mà người thân duy nhất lại đùng một cái biến mất không tăm hơi.
Trong một căn phòng tối màu không chút ánh sáng trắng. Một vài tia le lói từ bên ngoài ánh trăng rọi vào trong rồi hắt lên gương mặt trắng muốt sắc lẹm.
- Mọi chuyện sao rồi?
Nhã Lam tay đung đưa ly R*ợ*u đỏ như máu tươi rồi trầm giọng hỏi người đằng sau mình. Quý nghe vậy liền cúi đầu cũng kính đáp lại.
- Tôi đã làm đúng như cô dặn dò.
- Hơ, làm đúng? Tôi bảo anh đi đưa bằng chứng cho ông Vương Lâm nhầm vạch tội bà ta. Hình như tôi không hề kêu anh đi đưa nó cho Vương Tuấn. Là tôi có nhầm lẫn lúc ra lệnh, hay do anh đã tự làm theo ý mình?
Đúng, cô vốn đã kêu Quý đưa hết bằng chứng từ việc bà Miên Ng*ai t*nh đến việc thân phận thật của Tuấn. Nhưng cuối cùng Quý lại không làm vậy. Anh không đưa nó cho ông Vương mà lại đưa nó cho Vương Tuấn. Bây giờ nghe Lam định tội, Quý cũng không có chút hối cãi. Anh không cho mình đã làm sai nên bèn nói lại.
- Đúng, là tôi không nghe theo lệnh tiểu thư. Chỉ là tôi đang nghĩ cho đại cục nên mới làm như vậy. Nếu tôi đưa nó cho ông Vương thì chỉ đơn giản ông Vương sẽ vạch tội bà Miên rồi phế đi hết quyền lực của hai mẹ con họ. Cô làm như vậy là muốn chặn ngang quyền lực của hai mẹ con họ rồi đường đường chính chính tranh đấu với cô Ngân kia giành lại Hạo thiếu gia mà không sợ ai ngán đường. Nhưng tôi không thể để cô phạm sai lầm đó được. Hạo thiếu gia đã có vợ, hơn nữa tôi thấy cậu ấy rất yêu vợ mình. Tiểu thư không thể...
Chát.
- Không thể tự hạ thấp mình đeo bám mãi theo Hạo thiếu gia.
Chát.
Mỗi lời nói ra sau chót cũng là lúc Quý phải nhận vài cái tát tay nổi điên từ Lam. Cô hung tợn bậm môi trừng mắt dùng hết sức bình sinh mà tát Quý đến méo mặt. Quý hiểu cô đang tức giận mỗi khi anh nói như vậy về Hạo. Nhưng không sao, anh đã liệu được trước rồi nên không có gì bất ngờ cả. Lam tát thôi chưa đủ, cô chỉ tay vào mặt Quý hậm hực nói mà như hét.
- Ai cho phép anh làm trái lệnh tôi? Ai cho anh cái gan dám phán xét việc tôi làm? Ai nói với anh là Hạo yêu con Ngân? Sao anh lại dám vô cớ làm hỏng kế hoạch của tôi?
Quý lần này không cúi mặt nữa. Anh không thể đứng yên nhìn cô gái mà anh đã đi theo bảo vệ suốt từng ấy năm ngày một sa xuống vũng lầy.
- Tiểu thư, nếu cô có đánh ૮ɦếƭ tôi tôi cũng không một lời oán trách. Nhưng xin vô hãy nhìn lại mình đi, rốt cuộc cô đã vì một người không có tình cảm với mình mà biến thành con người như thế nào rồi?
Chát. Chát . Chát...
Một câu nói ra Quý lại nhận thêm vài cú tát đau điếng. Một bên khóe môi cũng đã bị rách toạt tứa máu. Quý không cảm thấy đau, vì cõi lòng anh đang đau hơn. Càng nhìn cô yêu đương mù quáng đến người không ra người ma không ra ma mà lòng anh đau đến quằn quại.
Lam như muốn trút hết tất cả tức giận, bất lực đổ dồn lên người Quý. Cô không ngừng tát, thậm chí đánh thùm thụp lên người anh. Đến khi mất hết lý trí lại vơ phải chai R*ợ*u trên bàn quất thẳng vào đầu anh vỡ toang.
Choảng.
Một thanh âm thủy tinh vỡ nghe sao inh tai. Quý nhăn nhó chau mày, tay ôm lấy vết thương đang túa máu hòa với R*ợ*u vang trên đầu rồi nhìn cô ngây dại.
- Tiểu thư, cô có giận thì cứ trút hết lên tôi đi, tôi chấp nhận tất cả. Chỉ mong cô sau đêm nay sẽ bình tâm lại, tỉnh táo lại và trở lại một Nhã Lam thật xinh đẹp đáng yêu như xưa.
Mọi câu từ lẫn thái độ ôn như bình tĩnh của Quý lại khiến cho Lam phải bất lực òa khóc. Cô lại lao vào người Quý đánh đấm như đang trút giận lên bao cát.
- Anh im đi, bây giờ anh nói xem tôi phải làm sao? Anh làm như vậy lại biến tôi thành kẻ gián tiếp hại ૮ɦếƭ bác Vương. Anh làm sai ý khiến khoảng cách giữa tôi và Hạo lại ngày càng xa. Bây giờ hay rồi, mẹ con bà ta vẫn nhởn nhơ nắm giữ quyền lực. Còn tôi lại mất đi cơ hội giành lại Vương Hạo. Đồng nghĩa với việc Hạo cũng mất đi mọi quyền lực dưới tay mẹ con mụ già độc ác đí. Anh nói đi làm sao tôi có thể cam tâm được đây. Tôi biết phải làm sao để lật lại tình thế đây hả?
Quý không chịu nổi khi thấy cô nông nổi dằn xé. Bất giác anh chụp lấy cổ tay cô rồi nhỏ giọng.
- Tiểu thư cô bình tĩnh lại đi. Những việc cô đang lo vốn là những chuyện riêng của nhà họ. Cô không nên liên can vào có hiểu không? Được, nếu cô còn chưa chịu tin vào sự thật thì hãy cùng tôi sang Đài Bắc. Tôi đưa cô đi nhìn vợ chồng người ta ân *** ái tới cỡ nào cho cô tường tận hết mọi chuyện cô cho là không thể nào.
- Anh nói cái gì?
- Cô không nghe rõ à, tôi nói nếu cô không tin lời tôi thì tôi đưa cô đi kiểm chứng.
Đến mức này Lam vẫn chưa chịu tin vào sự thật. Cô cứ nghĩ Quý đang thách thức mình nên liền hùng hổ gật đầu.
- Được, tôi đi, đi liền bây giờ.
Quý chỉ nhanh miệng nói như thế những tưởng cô sẽ chịu bình tĩnh nhìn nhận lại. Không ngờ cô lại cứng đầu không chịu nghe. Vậy cũng hay, sẵn tiện anh cho cô nhìn rõ tình hình hiện thực luôn cũng không có gì mất mát.
- Được, ngay bây giờ tôi đi tìm vé máy bay cho cô. Trong ngày mai tôi sẽ cho cô thấy mọi chuyện nó đang đi theo chiều nào. Là chiều cô muốn hay là chiều tôi nói.
Dứt câu Quý liền buông tay cô ra. Anh quay ra ngoài xử lý sơ vết thương trên đầu rồi tìm vé máy bay, tốt nhất là bay ngay trong đêm thì càng hay. Thật ra đầu anh rất đay và choáng váng. Nhưng anh đã làm đến nước này rồi anh không thể dừng lại được.
Một mặt khác, Ngân đang dần mở mắt tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng này đúng thật rất lạ, nó không đứng yên mà cứ chao đảo không ngừng. Ở đâu đó cô còn nghe mùi nước biển, tiếng sóng vỗ rì rầm, rồi thì tiếng động cơ như bản thân đang ở boong tàu.
- Tàu?
Khóe môi bất giác phát ra một tiếng nói rồi cả thân người cũng loạng choạng bật dậy hốt hoảng. Cảm giác buồn nôn say sóng lẫn ốm nghén cũng nhanh chóng ập tới khiến cô khó chịu vuốt vuốt ng mình nôn ọe.
Cạch.
- Chị dâu, chị tỉnh rồi.
Tiếng mở cửa phát ra, một giọng nói không thể quen thuộc hơn cũng vang lên ngay sau đó. Tiếng bước chân lộc cộc ngày càng gần sát bên cô. Cô không quay đầu, cô ngồi yên đó nhắm nghiền mắt tức giận đến trân người.
- Cậu lại dám giở trò với tôi?
Tuấn đi lại gần cô rồi ngồi xuống cái ghế nhỏ phía đối diện. Tuấn bây giờ không còn vẻ ôn nhu từ tốn thích đeo bám theo cô nữa. Thay vào đó là một gưing mặt sắc xảo, khóe môi luôn ẩn hiện một nụ cười bí ẩn khó nhìn. Đôi mày sắc lẹm, đôi mắt cũng giảo hoạt hơn hẵn. Ngoại trừ bộ đồ vest lịch lãm quen thuộc từng thấy ra thì mọi thứ còn lại đều khiến cô lạ lẫm.
Đối với một người đầu óc tinh nhạy như Ngân thì cô cũng ngầm hiểu ra mọi chuyện. Thế nên cô chán ghét, cực kì chán ghét đến nỗi không muốn nhìn vào con người gian manh xảo trá này dù chỉ một lần.
Tuấn nhìn cô ngồi đó ngoảnh mặt mà nhếch môi cười đau khổ.
- Thì ra chị đã có thai với anh ta rồi.
- Tôi có con với chồng tôi thì lạ lắm sao?
- Không lạ, tôi chỉ không ngờ hai người lại yêu nhau nhanh như vậy.
Đến lúc này Ngân như hết kiên nhẫn, cô trừng mắt nhìn Tuấn rồi gắt gỏng.
- Lật mặt đi, đừng nói chuyện dư thừa với tôi. Một đứa con không phải ruột thịt mà cũng không có một chút lòng hiếu thảo nào sót lại. Ba mới mất không lo tang sự mà lại chạy đi làm mấy chuyện bắt người vớ vẩn. Hơ, tôi đang nghĩ ba đột nhiên qua đời như vậy không biết có phải có liên quan đến Tuấn thiếu gia đây không nữa.
- Thì ra chị cũng biết thân phận tôi à.
- Hơ, tôi vốn nghĩ cậu hiền hậu lại không có lỗi trong chuyện này. Nói ra thì cậu cũng không thể lựa chọn chỗ cho mình sinh ra. Nhưng bây giờ tôi đã hối hận, rất hối hận là đằng khác. Tại sao tôi lại nhân từ đến mức này. Nhân từ với một kẻ mặt người dạ thú.
Tuấn lại phì cười, dù là nụ cười không thành tiếng nhưng lại chứa hết nhiều tâm tư thống khổ. Anh có thể thay đổi, có thể tàn ác với cả thế giới. Nhưng chỉ có cô, chỉ có riêng một chấp niệm là cô khiến anh không thể nào động chạm tới dù chỉ tổn thương một cọng tóc. Đối với những lời đay nghiến cô vừa nói ra anh lại không để tâm đến. Anh đứng lên bỏ đi ra ngoài, trước khi đi anh không quên dặn.
- Chị ngủ thêm chút đi, nghỉ ngơi cho khỏe. Dù gì hai mẹ con chị cũng không phải mục tiêu gì của tôi.
- Đứng lại, cậu định đưa tôi đi đâu. Mau đưa tôi quay về Đài Bắc nhanh.
- Về Việt Nam.
- Cái gì, nè nè.. cậu mau đứng lại đó cho tôi. Mau đưa tôi quay về Đài Bắc có nghe không?
Ngân có gân cổ lên gọi cũng vô ích, cánh cửa khốn khiếp đó đã đóng lại mất rồi. Cô nóng lòng lục tung mọi thứ xung quanh muốn tìm điện thoại hoặc ít nhất thứ gì đó có thể đập nát cánh cửa đằng kia. Nhưng mệt nhọc một lúc cô mới chịu dừng tay khi nhớ đến đứa bé trong bụng. Cuối cùng cũng đành bỏ cuộc ngồi yên ổn định lại tinh thần. Trong lúc tức giận cô lại quên mất bản thân đang sống vì hai mạng người.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.