Ngân bật ngồi dậy trong tay Hạo rồi trố mắt ngạc nhiên nhìn Tâm.
- Anh Tâm, anh vừa nói gì?
Tâm nhìn sang Hạo, thấy anh không nói gì cậu mới dám nói tiếp.
- Là chuyện chủ tịch, chủ tịch vừa qua đời rồi.
- Một người đang yên đang lành sao có thể qua đời được chứ. Anh Tâm, nguyên nhân là gì vậy?
Lúc này Tâm mới nhăn nhó đáp lại.
- Tôi nghe ngóng được chủ tịch qua đời vì lao tâm quá độ nên mới dẫn đến đột tử. Còn có thật như vậy không thì tôi vẫn chưa xác định được. Có điều..
Thấy Tâm ấp úng Hạo mới nóng lòng hỏi.
- Có điều chuyện gì?
- Vương tổng, anh còn nhớ trước khi chúng ta sang đây anh đã lo lắng cho chủ tịch nên đã bảo tôi kết nối camera trong phòng làm việc của chủ tịch sang thiết bị của chúng ta không?
- Thì sao, đã có manh mối gì?
- Có một chuyện rất lạ, tôi mới đi công việc chút xíu thôi mà lúc quay lại thì phát hiện có một mốc thời gian bị người ta xóa mất rồi. Cũng không biết chủ tịch đã đột tỉu vào thời gian nào, có khớp với khoảng thời gian đoạn camera bị cắt hay không nên tôi đến báo với anh trước.
Rầm.
Hạo đột nhiên nổi giận đùng đùng đập mạnh tay lên bàn. Ngân cũng vì thế mà giật mình hốt hoảng. Trong khi Tâm đang lo sợ run cầm cập thì Hạo lại hét lên.
- Cậu bị ngu sao, vô duyên vô cớ một đoạn camera bị mất tức là có vấn đề nên người ta mới cắt đi. Còn không mau đi khôi phục lại mà còn chạy đến đây nói mấy chuyện vớ vẩn để làm lỡ mất thời gian quan trọng à. Còn không mau đi.
- Ơ dạ dạ tôi đi ngay đây Vương tổng, anh bớt giận đi.
Tâm quay lưng chạy như thụt mạng trở về làm lại đoạn video. Hạo vẫn ngồi yên đó cung nắm đấm, vẻ mặt tức giận không hồi kết. Nhưng đâu đó trong mắt anh cô đang thấy anh đau lòng. Đau lòng vì bản thân bất lực không thể bảo toàn cho ba thật tốt. Bất lực vì giờ đây anh không thể quay về găp mặt ba lần cuối.
Ngân xót xa nhìn anh tự dằn vặt đau khổ mà nhói lòng. Cô choàng tay ôm lấy anh mà đôi mắt cũng rưng lệ. Bàn tay nhỏ nhẹ vuốt tóc anh ủi an.
- Không sao có em ở đây rồi, anh bình tĩnh một chút đừng có như vậy nữa. Nếu đau lòng thì anh khóc đi, em biết đàn ông không dễ rơi nước mắt. Nhưng rơi lệ vì người thân yêu ruột thịt thì cũng đáng mà. Ổ đây chỉ có hai chúng ta, anh cứ khóc do đừng kìm nén.
Cô ghì đầu anh lên vai mình mà nhỏ giọng. Hạo cũng đã buông lỏng thân mình, đôi tay từ từ chạm vào lưng cô. Một vài dòng chảy ấm nóng đã thấm đẫm trên vai cô. Khóc, có lẽ anh đã khóc mất rồi. Có điều nước mắt tuông ra từ cõi lòng tan nát. Tan nát đến nỗi nó đã không phát nổi thành tiếng. Nếu có ai hỏi thế nào là đau lòng nhất. Cô sẽ mạnh dạn trả lời, khóc không thành tiếng đau lòng nhất.
Được một lúc, vòng tay anh bỗng siết chặt lấy cô hơn. Giọng nói trầm ***c cũng cất lên.
- Tôi biết em cũng hiểu hết mọi chuyện đang diễn ra. Cái ૮ɦếƭ của ba chắc chắc có luẻn quan đến bà ấy. Đây là do tôi bất lực không thể chu toàn cho ba. Vốn biết có cọp dữ bên cạnh ông ấy nhưng tôi lại nhu nhược vì đảm bảo an toàn cho mình trên đất người mà chần chừ không vạch mặt bà ta. Bây giờ xảy ra cớ sự này có phải tôi là một kẻ đáng ૮ɦếƭ hay không? Tôi đã gián tiếp hại ૮ɦếƭ ba mình.
Hóa ra một người đàn ông lúc nào cũng mạnh mẽ, luôn làm điểm tựa cho người khác cũng có lúc vì trách nhiệm mà tự trách bản thân mình đến thế. Nhưng không, anh vốn không sai mà, anh đã làm rất tốt. Chỉ là lòng quân tử sao có thể lường hết được dạ tiểu nhân. Anh có tự trách cũng là vô ích mà thôi.
- Được rồi em hiểu, em hiểu những điều anh đang trải qua. Em cũng có cùng suy nghĩ với anh. Bây giờ chúng ta không thể cùng nhau quay về lo tang sự cho ba. Việc quan trọng nhất bây giờ chúng ta cần làm là giành được thứ mà ba luôn mong muốn. Kĩ thuật dệt vải đó, chúng ta phải lấy bằng được kĩ thuật đó có được không?
Hạo im lặng không trả lời, dường như cú sốc này quá lớn khiến anh trong một chốc cũng không thể nguôi ngoai đi. Thôi vậy, cô nhất định sẽ làm giúp anh, cô phải giúp được nhà họ Vương. Không vì gì cả, tất cả đều vì anh.
- Thôi được rồi, anh yên tâm ở nhà ngủ một giấc đi nhé. Em ra ngoài một chút rồi quay về ngay. Đừng lo, em chỉ đi quanh đây hóng mát một chút thôi.
Hạo buông cô ra, tuy đôi mắt anh đã ráo hoảnh nhưng vẫn còn tấy đỏ từng gân máu. Cô vuốt lên má anh rồi mỉm cười cho anh yên tâm. Hạo lúc này tin lời cô, anh cũng muốn có một không gian yên tĩnh một mình nên gật đầu đồng ý.
- Vậy em đi cẩn thận một chút, xem điện thoại còn pin không, có chuyện gì thì gọi tôi đến. Tiếng chuông đã mở lên chưa, lúc cần tôi sẽ gọi em còn nghe thấy cho tôi đỡ lo.
Lúc đau lòng thế rồi anh vẫn lo lắng quan tâm cho cô hơn. Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi đứng dậy lấy túi đi ra ngoài. Bụng bầu 4 tháng của cô cũng đã nhô lên một ít. Cô xa bụng vài cái mỉm cười nói vài câu với đứa trẻ rồi mới an tâm ra khỏi cổng.
- Đi thôi bé con, chúng ta đi giúp ba lấy lại thứ ông nội luôn cần nhé. Đi nào.
Men theo con đường đất nhỏ hẹp, Ngân lại tìm đến nhà của trưởng thôn. Cũng chẳng biết đây là lần thứ mấy cô đến chỗ này. Mới đầu ông Vỹ còn gạt ngang ý nghĩ bước vào nhà của cô. Nhưng dần dần tầng suất cô xuất hiện ở nhà ông ngày càng dày nên dường như ông cũng đã quen với nó. Như bây giờ, khi cô đã đứng trước cổng nhà ông. Ông đã nhìn thấy, tuy không ra mở cửa nhưng ông lại chủ động hỏi chuyện.
- Lại đến vì muốn hợp tác à. Vậy thì cô đi về đi, tôi vẫn nói như trước thôi.
Tuy đã bị từ chối tận ngoài cửa nhưng Ngân vẫn không chịu bỏ cuộc. Cô vẫn vui vẻ nói tiếp.
- Bác Vỹ nè, cháu có thể vào trong uống một tách trà nóng không? Bác nhìn xem bụng cháu cũng đã to vậy rồi mà vẫn vố đến đây hỏi thăm bác. Chẳng lẽ bác lại nỡ để một thai phụ đứng mãi ở đây sao.
Ông Vỹ đã bị cô thuyết phục đến sắp nhũn não rồi. Mỗi lần cô đến cô đều dùng một lời lẽ khác nhau chỉ để ông đồng ý hợp tác. Riết rồi ông cũng không dám cho cô vào nhà nữa. Không phải vì sợ, mà ông lo nếu còn nghe cô nói nữa ông sẽ mềm lòng mà đồng ý mất.
Đối với lời đề nghị muốn vào uống trà của cô. Ông không ngần ngại từ chối thẳng.
- Cô về đi, nhà tôi hết trà rồi.
- Không sao, cháu uống nước ấm cũng được.
- Cô về đi, tôi không tiếp cô.
- Không, cháu không về, cháu đứng đây đến khi bác cho cháu vào nhà thì thôi.
- Vậy cô đứng đó đi.
Nói rồi ông Vỹ cũng đi vào trong bỏ mặc cô đứng ở cổng một mình. Lúc này bà Hoa đã đi ra ngoài nên không có ở nhà bênh vực cô. Hết cách cô đành đứng ở đó đợi ông đổi ý quay lại nghe mình nói.
Ở nhà, trợ lí Tâm đã nhờ cậy chuyên gia máy tính bật nhất mà cậu quen biết để khôi phục lại đoạn camera bị mất. Đoạn video vừa làm xong cậu đã chạy ngay đến báo cho Hạo hay. Sau khi cả hai xem hết đoạn video kia thì cả người Hạo như đang có lửa thiêu đốt. Tâm cũng không khá hơn là mấy. Cậu xem mà không thể tin được vào mắt mình.
- Thật không ngờ Tuấn thiếu gia lại nhẫn tâm đứng nhìn chủ tịch co giật như thế mà không đưa ông ấy đi bệnh viện sớm. Nếu chủ tịch được chữa trị sớm hơn thì có lẽ.. có lẽ..
- Có lẽ nó cũng đã biết được sự thật rồi.
Hạo nói ra một câu mà Tâm không hiểu gì hết.
- Sự thật, là sự thật nào?
- Sự thật về thân phận của nó.
- Sao?
Chưa bao giờ Hạo lại tự trách bản thân mình nhiều như bây giờ. Tại sao anh biết hết sự thahat mà chỉ âm thầm phòng trừ họ. Tại sao anh có thể tham sống sợ ૮ɦếƭ, chỉ biết lo cho an nguy của mình và Ngân nơi xứ người mà không chịu vạch mặt hai mẹ con bà Miên sớm hơn một chút. Bây giờ anh biết phải làm sao để chuộc tội đây. Cho dù có đẩy mẹ con bà ta vào ngục thì ba anh có còn sống lại được không? Phải làm sao đây, làm sao để cõi lòng bớt đau đây. Một người mẹ ruột thì bặt vô âm tính chẳng rõ sống ૮ɦếƭ. Ba ruột lại bị người ta hại ૮ɦếƭ mà đứa con như anh lại cứ bất lực ngồi đây đau đớn.
Hạo không trả lời Tâm mà vò đầu bứt tai khổ sở. Tâm không hiểu gì nhưng vẫn ở bên cạnh an ủi anh.
- Vương tổng anh đừng như vậy mà, bây giờ chúng ta nên làm gì đây. Anh cứ lên tiếng đi tôi sẽ làm hết sức mình giúp anh báo thù cho chủ tịch.
Nghe Tâm nói Hạo mới ngẩng mặt rồi nói ngắn gọn.
- Giao hết bằng chứng cho cơ quan công an đi.
- Vương tổng, chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc chuyến công tác này rồi. Hay là đợi anh và thiếu phu nhân an toàn về nước rồi hẵn đưa hết bằng chứng đi được không?
- Không, tôi đã quá nhu nhược để bây giờ mới xảy ra cớ sự này. Còn 2 ngay thôi tôi sẽ bảo vệ tốt được cho vợ tôi. Phải rồi, cô ấy vẫn chưa quay về à?
Tâm nhìn quanh nhà một lượt rồi hỏi lại.
- Từ lúc đến đây đến giờ tôi đâu có thấy thiếu phu nhân đâu anh.
- ૮ɦếƭ tiệt.
Hạo lao như bay chạy ra khỏi nhà đi tìm cô. Lúc đi cô cũng không nói chính xác là đi đâu nên anh chỉ biết chạy đi tìm theo bản năng.
- Vương tổng anh đi đâu vậy, nè chờ tôi với.
Ngân đứng bên ngoài cũng đã lâu, trời cũng bắt đầu sụp xuống màu xám tro, rồi thì mặt trời cũng đã lặng khuất núi. Xung quanh cây cối ảm đạm tạo điều kiện cho sương vương lên vai càng lạnh thêm.
- Bác Vỹ à, bác cho cháu vào nhà đi. Nghe cháu nói một chút thôi mà. Nói xong rồi cháu sẽ đi ngay thôi, cháu không làm phiền bác lâu đâu.
Bên trong nhà đã sáng đèn, ấy vậy mà đáp lại tiếng gọi của cô chỉ là một khoảng yên lặng vô hình. Đằng sau cô, bây giờ bà Hoa mới về đến nhà, thấy cô vẫn còn tầng ngầng đứng đó, hai cánh tay xoa vào nhau cho đỡ lạnh mà bà thương xót.
- Ngân, sao giờ này con còn ở đây? Mau, vào nhà đi con.
Thấy bà Hoa Ngân như vớ được cái phao lớn. Cô đi tới nắm tay bà khẩn xin cầu cứu.
- Dì Hoa dì về đúng lúc lắm, con có việc rất gấp cần gặp bác Vỹ, mà bác ấy lại không cho con vào trong. Bất đắc dĩ lắm con mới phải đứng ở đây thế này. Dì Hoa, dì có thể giúp con không?
- Trời ơi cái ông này, con nhỏ bầu bì như vầy mà để đứng mãi ở ngoài đây. Ông ấy định gây án mạng mới vừa lòng hả dạ hay sao vậy? Đi, dì dắt con vào trong xem ổng làm gì được dì.
- Dạ dạ, con cảm ơn dì nhiều lắm.
- Con cẩn thận một chút, sương xuống rồi đường trơn ướt lắm đó.
Bà Hoa cẩn thận dìu Ngân vào trong. Vừa thấy cô cùng bà Hoa đi tới, ông Vỹ đang chăm sóc cây cảnh nhỏ thì quay sang tỏ vẻ không hài lòng.
- Khách tôi không muốn tiếp mà bà dẫn vào làm gì. Tiễn khách giùm tôi đi.
Lần này ông Vỹ quá đáng thật rồi, mọi chuyện đã đi quá xa, đến cái nghề dệt này cũng đã bị chính phủ nhúng tay vào đem ra đấu giá luôn rồi mà ông vẫn cứ khăn khăn là mình sẽ giữ gìn được bản sác của chỗ này. Ông rốt cuộc là đang đề cao mình hay là đang không biết tự lượng sức. Trong khi đồng ý hợp tác với nhà họ Vương bây giờ là biện pháp an toàn nhất thì ông lại cứng đầu không chịu gật đầu. Mới đầu bà Hoa còn thông cảm, nghĩ ông vì bà mà hận nhà họ Vương. Nhưng càng lúc bà lại càng thấy ông đang bộc lộ tính gia trưởng khó chịu chứ không còn đơn giản là vì thù hằn gì ai nữa. Nghĩ vậy bà lại tức tối đỏ mặt hậm hực nói.
- Ông bị làm sao vậy, sao từ trứic đến giờ tôi không nhận ra ông là một kẻ máu lạnh vô tình như vậy chứ. Ông nỡ để một đứa bầu bì thai nghén như con Ngân đứng dầm sương dầm gió ở ngoài cổng mà không chút mảy may tới. Thậm chí cái nghề nghiệp quan trọng nhất trong thôn này sắp phải mất đi trong tay kẻ xấu mà ông vẫn yên lặng đứng nhìn. Rồi còn cái gì mà ông đủ sức để lo cho mọi người, đủ khả năng để giữ lại số kĩ thuật này. Ông đang bị ảo tưởng hay sao. Cứ cho là ông đấu lại được số công ty đang thòm thèm đó đi. Nhưng còn chính phủ thì sao. Một người thấp cổ bé họng như chúng ta ônh định lấy cái gì đấu lại đây.
Bà Hoa nói ra một tràn oan khuất khiến ông Vỹ bất ngờ. Mấy mươi năm qua ông chưa từng thấy bà tức giận và nói nhiều đến thế. Ngày hôm nay bà phản ứng mạnh như thế chẳng lẽ ông đã làm sai thật rồi hay sao? Ông rời chỗ đó đi lại phía ghế sô pha.
- Sao tự nhiên bà nói nhiều vậy, tôi đã làm gì đâu mà. Còn cô gái kia nữa, mau ngồi xuống đó đi, mất công lát nữa cô có mệt hay bị làm sao là bà ấy lại đổ thừa cho tôi.
Thời gian cũng không còn nhiều nữa, Ngân tranh thủ ngồi ngay xuống đó rồi vào chuyện luôn.
- Bác trưởng thôn, thật ra chuyện con muốn nói cũng chỉ có một thôi. Con vẫn mong bác sẽ đồng ý hợp tác kinh doanh với công ty của bọn con. Bác hãy tin tưởng ở con, Hạo chồng con anh ấy không giống như những kẻ kinh doanh máu lạnh khác. Anh ấy biết người dân ở đây khổ sở khó khăn nên anh ấy đã ngày đêm tìm cách cải thiện cuộc sống cho mọi người. Bác biết không, vì mọi người anh ấy đã chuyển đến đây ở lâu như vậy. Hôm nay ba anh ấy vừa qua đời anh ấy vẫn cố nén đau thương lại để tiếp tục giúp đỡ mọi người. Hết hôm nay nữa là chỉ còn một ngày buổi đấu giá sẽ diễn ra. Bác ơi, nếu bác còn như vậy nữa, nếu để kĩ thuật này rơi vào tay kẻ xấu thì người dân biết phải làm sao đây hả bác?
- Cái gì, cô vừa nói ba của thằng Hạo qua đời. Ông Vương Lâm qua đời rồi?
Bà Hoa nghe được tin dữ nên trong phút chốc bà không thể kìm nổi cảm xúc. Ông Vỹ sợ để lộ sơ hở nên vội nói chen vào.
- Bà bình tĩnh đi, để tôi bàn việc với cô Ngân đây đã.
Ngân không còn thời gian để để tâm quá nhiều. Thấy ông có chút chuyển biết thái độ cô liền thuận thế tấn công.
- Bác Vỹ, xin bác hãy cho tụi con một cơ hội hợp tác. Tụi con hứa sẽ làm hết sức mình, hỗ trợ mọi người hết sức mình. Đây là tâm nguyện của ba, cũng là của tụi con. Con xin bác hãy cho tụi con một cơ hội đi được không bác.
Ông Vỹ nghe xong cũng đã xao động, lời cô nói quả đúng không sai. Nếu ngày kia khi mà buổi đấu thầu diễn ra. Nếu kĩ thuật dệt được vào tay kẻ tốt tính thì không nói. Nếu thật sự vào tay kẻ chẳng ra gì thì mọi người biết sống thế nào đây. Hai vợ chồng cô ở nơi đây cũng đã một thời gian không ngắn. Ông cũng hiểu qua đôi chút về chàng trai tên Hạo kia. Đến mức này có kẽ ông không nên vì thù tư mà để ảnh hưởng đến chuyện chung nữa.
- Thôi được rồi, tôi hứa với cô. Tôi sẽ cùng Vương thị hợp tác. Ngay bây giờ tôi sẽ làm một bản hợp đồng. Tôi nêu rõ ý kiến và điều kiện của tôi cho bên cô tham khảo. Nếu chịu đồng ý thì ngày mai bảo cậu Hạo mang hợp đồng đến đây tôi sẽ kí.
Khó khăn lắm mới được như ý nguyện, Ngân nghe xong mà mừng đến suýt rơi nước mắt. Cô đi cũng đã lâu, bây giờ chuyện thành rồi cô mới nhớ đến Hạo. Sợ anh lo lắng cô liền đứng lên chào hỏi rối rít rồi ra về.
- Dạ dạ, con cảm ơn bác trưởng thôn, con cảm ơn dì Hoa. Vậy con xin phép bác con về trước báo tin vui cho anh ấy bớt đau lòng. Con sẽ nói với anh ấy ngày mai đến đây kí hợp đồng với bác. Vậy là chắc tụi con sẽ kịp về đưa tiễn ba lần cuối rồi. Con chào hai bác con về đây.
- Nè đi từ từ đó cô gái. Nhớ phải từ từ thôi.
Ngân vừa đi khỏi bà Hoa mới rơi nước mắt.
- Ông ấy ૮ɦếƭ rồi, ông ấy đi trước rồi.
Ông Vỹ bây giờ cũng đã nguội lạnh với mọi ân oán trong quá khứ. Ông đi đến dìu bà Hoa ngồi xuống ghế rồi nhỏ giọng.
- Thôi mà, người đi cũng đi rồi. Bà đừng như vậy nữa. Nào, bà uống chút nước đi, bình tĩnh lại nào.
Ngoài trời đã tối đen, Ngân cẩn trọng đi từng bước về nhà. Vừa đi mà môi cô không ngớt nụ cười. Cứ nghĩ đến chuyện đại công cáo thành mà cô vui đến khôn xiết. Đôi tay cô lại làn nữa vuốt ve cái bụng nhỏ.
- Bảo bối, hai mẹ con chúng ta đã thành công rồi. Bây giờ mẹ chỉ mong chạy ngay về nhà báo với ba con thôi. Chắc là ba con sẽ vui lắm đấy. Nào, chúng ta.. á...
Một toán người cũng chẳng biết là bao nhiêu, chẳng biết là nam hay nữ đã lao ra từ bụi rậm sau lưng dùng khăn bịt mũi cô. Sau tiếng la thất thanh kia cũng là lúc cả thân người cô mềm nhũn mất hết ý thức. Xong xuôi cả đám đưa cô lên chiếc xe ngoài đường nhỏ cách đó không xa rồi lái đi mất. Tất cả manh mối còn lại chỉ là cái điện thoại của cô đã bị rớt lại từ trong P0'p.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.