Ngân hỏi một lúc mà bà Hoa vẫn đứng yên không biết nói sao lại khiến cô thêm vài tia nghi ngờ. Cũng chẳng biết bà Hoa có gì để cô nghi ngờ. Nhưng cô cảm giác bản thân đang bức rức muốn biết một sự thật nào đó từ bà. Ít nhất là sự thật về việc tính khí của ông Vỹ và tại sao ông ta lại kiên quyết không chịu gặp Hạo, lại càng không có chút thiện ý hợp tác nào.
- Dì Hoa, dì sao vậy, sao dì không nói gì?
Bà Hoa bị cô lay tay nên cố bình tĩnh mỉm cười.
- Cô nói tiếng Việt như vậy mà rành cái gì. Chẳng qua biết tụi con là người Việt nên cô mới học lóm một chút thôi. Cũng giống như con cũng đã tiến bộ tiếng Trung rất nhiều rồi còn gì. Thôi cũng không còn sớm nữa, con mau về đi. Cô còn vào trong làm đồ ăn trưa nữa.
- Nhưng mà con..
- Con cứ về đi, có gì gặp lại mình nói chuyện sau nhé.
Bà Hoa nói xong liền đóng cửa đi vào trong. Ngân cũng ra về nhưng bước chân cũng không mạnh dạn gì mấy. Trong đầu cô cứ lẫn quẩn mấy chuyện lạ lùng lúc nãy của bà Hoa. Về đến nhà cô không nhịn được lại nói ngay với Hạo.
- Anh à, hình như em thấy bà Hoa có gì lạ lắm.
Hạo không quan tâm đến lời cô nói, thấy cô bước vào nhà, điều đầu tiên anh làm là dìu tay cô, tay còn lại vén vài sợi tóc trên mặt cô.
- Em mệt không, sao em đi lâu vậy. Tôi còn định đi tìm em.
- Em không sao, anh có nghe em nói không vậy?
Ấn cô ngồi xuống ghế sô pha, anh tiện tay rót cho cô một ly nước rồi đáp.
- Lúc nãy em nói gì?
- Anh không tập trung gì hết, em nói em thấy dì Hoa rất lạ.
- Lạ, tại sao lạ?
- Dì ấy hình như cũng là người Việt.
- Sao em nói vậy?
Ngân đặt tay lên tay anh rồi nói kiểu rất thận trọng nghiêm túc.
- Anh này, lúc nãy dì ấy còn nói tiếng Việt với em nữa đấy. Hơn nữa giọng Việt em nghe là biết ngay mà. Dì ấy nói rất rành chứ không lơ lớ như người ngoại quốc đâu.
Hao vẫn chưa hiểu ý cô lắm nên liền hỏi lại.
- Ý em là sao, dì ấy là người Việt thì sao?
- Anh nghe em nói hết đã, lúc nãy khi ông Vỹ một mực từ chối hợp tác với em thì dì Hoa lai ra ý muốn giúp chúng ta nữa đấy. Anh nghĩ xem một người lạ không quen biết thì làm sao có thể chịu giúp chúng ta được. Em thấy lạ quá.
Hạo nghe xong cũng thấy rất lạ, nhưng không muốn cô bận tâm quá nhiều vì những chuyện vặt vãnh anh lại lãng sang chuyện khác.
- Có lẽ dì ấy trùng hợp là đồng hương của chúng ta thôi. Chắc là có điều khó nói nên dì mới như vậy. Thôi chúng ta đừng nói đến chuyện đó nữa. Em đã đói chưa, tôi đi mua chút gì cho em ăn.
- Em chưa đói đâu, anh nè, sao anh không quan tâm đến kết quả vậy. Không cần hỏi em đã thuyết phục ông Vỹ thế nào à?
Hạo lúc này mới nhoẻn cười kí nhẹ lên trán cô.
- Tôi còn không hiểu em sao, việc em làm em ghét nhất ai hỏi mãi. Vả lại nhìn nét mặt em tôi đã biết hết câu chuyện rồi nên tôi không cần phải hỏi. Em nằm đây nghỉ ngơi đi, tôi vào pha cho em ly sữa ấm, tay chân em lạnh hết rồi này.
Ngân chưa kịp trả lời là anh đã đi khỏi. Cô không nghi ngờ gì liền nằm xuống đó tiện tay bật ti vi lên xem. Hạo đi vào trong pha sữa là chính. Nhưng trước tiên anh gọi điện cho trợ lí Tâm trước đã.
- Ngân nói dì Hoa vợ trưởng thôn là người Việt. Điều này lại quá trùng hợp rồi. Nếu đã không biết thì thôi, bây giờ đã biết rồi tôi không thể ngồi yên chờ tin được nữa. Cậu điều tra thân phận của dì Hoa cho tôi. Nếu đúng là bà ấy thì tốt, còn nếu không thì không cần tìm nữa đâu. Đất nước này quá rộng lớn, tìm lâu như vậy cũng không có chút tin tức nào. Nên cậu cố gắng thêm lần này nữa xem ông trời có còn đối tốt với tôi nữa không?
" Dạ tôi hiểu Vương tổng."
Xong xuôi Hạo pha cho cô một ly sữa ấm rồi mang ra ngoài. Dù trong lòng có nhiều điều chất chứa đến nặng trĩu. Nhưng chỉ cần ở trước mặt cô anh đều sẽ bình thường nhu không có bất kì cơn sóng dữ nào trong tâm.
Ở Việt Nam, ông Vương đang phải bù đầu với một mớ công việc chất đống thành núi. Sau khi Hạo đi khỏi, Tuấn cũng đã ra sức giúp ông nhưng thành việc thì ít, bại việc thì nhiều khiến ông giải quyết đến không còn thấy bình minh.
Như hôm nay, Tuấn lại để xảy ra lỗi khiến ông mất đi một khách hàng mới. Trong khi ông Vương đang nóng giận ngồi thừ trên ghế làm việc thì Tuấn lại đứng ở đối diện dõng dạc không nhận lỗi.
- Ba,tại sao ba phải tiếc rẻ cái loại khách hàng thiếu chuẩn mực đó chứ. Con làm như vậy là đang thanh lọc khách cho ba đó ba còn buồn bã sao nữa.
Ông Vương cúi mặt thở dài bất lực rồi từ từ nói, giọng nói từ nhẹ nhàng cho đến nặng trịch xuôi theo dòng cảm xúc của ông hiện giờ.
- Có thiếu chuẩn mự hay không có quan trọng bằng việc họ đem lại lợi nhuận cho công ty ta không? Chuẩn mực ăn được sao, nó có biến thành cơm lấp đầy bụng con không? Nếu ba cũng làm việc dựa vào chuẩn mực, dựa vào cái gọi là thái độ thân thiện thì liệu ngày hôm nay ba có được một tập đoàn lớn như vầy không? Tất cả là nhờ và cái da mặt dày cộm, nhờ vào cái tầm nhẫn nhịn để đạt được lợi ích đấy. Kinh doanh không chỉ là ta sống người ૮ɦếƭ. Mà là phối hợp cùng nhau để phảt triển,cùng nhau đi lên. Đến cái đạo lí đơn giản như vậy thôi mà con cũng không biết à. Con đi du học cái kiểu gì vậy hả?
Tuấn hiểu ông đang có ý nói mình thua kém Hạo. Thùa biết như thế nhung rõ ràng anh thấy mình không hề sai.
- Ba, ông ta không chuẩn mực tức là không nghiêm túc hợp tác với chúng ta. Nếu đã không nghiêm túc bàn bạc vấn đề để làm hộ đồng thì làm sao chúng ta có thể yên tâm hợp tác được. Hơn nữa công ty chúng ta nhiều khách hàng lâu năm thân thiết như thế ba còn lo gì vài ba cái hợp đồng nhỏ lẻ này.
Rầm.
- Mày im miệng lại cho tao.
Ông Vương tức tối đến đen hết cả mặt đập bàn sôi máu. Ông lúc này chỉ thẳng tay vào mặt Tuấn rồi lớn tiếng.
- Cái gì gọi là vài ba hợp đồng nhỏ lẻ? Cái gì gọi là nhiều khách hàng lâu năm thân thiết. Tao nói cho mày biết, trên đời này không có thứ gì gọi là thân thiết lau bêdn hết. Tất cả đều phải dựa vào thực lực, dựa vào giấy trắng mực đen thôi mày hiểu không. Làm sao mày có thể chắc chắn họ cười nói trước mặt mày nhưng đằng sau không tìm mối làm ăn thích hợp khác nhằm muốn đạt được lợi nhuận cao hơn. Sở dĩ bây giờ ai cũng tỏ ra thân thiện vì chỉ có ta mới đáp ứng đủ nhu cầu của họ. Một khi họ có nguồn lợi mới, thời cơ tốt đẹp hơn thù mày nghĩ xem họ có còn coi mày là công ty thân thiết nữa không? Mày chê người ta là vài ba công ty nhỏ lẻ. Chẳng lẽ mày nghĩ công ty nhỏ thì sẽ mãi mãi nhỏ như vậy sao? Từ từ nó cũng lớn mạnh lên, rồi cũng sẽ trở thành khách hàng lớn của mình thôi. Sao mày lại không học được một chút cái tính toán sâu xa của anh hai mày vậy. Mày là đứa thiển cận có tầm nhìn hạn hẹp như vậy sao? Nếu tao giao công ty này vào tay mày thì sớm muộn gì mày của tự tay làm nó sụp đổ mất thôi.
Ông Vương luôn miệng so sánh sự nổi trội của hai anh em. Điều này lại như thêm một ngòi nổ mạnh mẽ trong tâm trí Tuấn. Anh muốn chứng minh mình mạnh hơn, giỏi hơn anh trai mình. Nhưng anh càng làm thì mọi thứ càng rối. Rối đến nỗi mọi công sức của anh như đều đã đổ sông đổ biển. Một chút thành tích nhỏ cũng chẳng còn động lại trong người ba mình một chút nào. Trong một chốc, sự ngu muội tàn nhẫn trong Tuấn nổi lên đúng chất mẹ nào con nấy. Một chàng trai bảnh bao có học thức bây giờ trong hốc mắt chỉ toàn là màu u tối. Anh siết chặt nắm tay rồi đứng sát lại gần ông Vương rít lên từng lời sắt mỏng.
- Ba nghe đây, cho dù ba không muốn giao quyền công ty lại cho con thì trước sau nó cũng sẽ thuộc về con. Ba đã già rồi, ba cũng nên về nhà tịnh dưỡng an nhàn tuổi xế chiều đi. Biết đâu hôm nay ba ngồi đây, ngày mai ba lại nằm trong hòm thì sao.
- Mày.. mày..
Ông Vương nhìn vào ánh mắt Tuấn, càng nhìn ông càng run sợ. Rốt cuộc đây có còn là đứa con trai nhỏ bé của ông nữa hay không. Sao bây giờ cả người nó lại phát ra một luồng sát khí lạnh lẽo thế này. Nó lạnh lẽo đến nỗi nhịp tim ông phải tăng cao khi nghe nó nói. Huyết áp ông cũng chạy loạn khi ngầm hiểu ra ý tứ của nó.
Bao nhiêu đó thôi chưa đủ, Tuấn ghì sát vào tai ông thầm thì thêm vài câu khiến ông Vương phải ngã xuống đất, lên cơn đột quỵ.
- Ba tức giận cái gì, con vẫn chưa nói hết mà. Ba biết sao con lại tự tin là mình sẽ ngồi vào cái ghế ba đang ngồi không? Vì thằng con trai cưng của ba, à, là anh hai yêu dấu của con lần này đi sẽ không có đừơng về đâu. Anh đi cũng gần 3 tháng rồi nhỉ. Con tính không nhầm thì khoảng 2 ngày nữa là tới ngày đấu gía kĩ thuật dệt ở bên đó. Lần này người giành được mối làm ăn đó là con. Và kẻ đi chầu trời sẽ là anh ấy. Còn người phải nối theo anh ấy chính là ba.
- Ơ.. ơ.. màyyy.. ơ
Ông Vương sức khỏe đã yếu, tuổi tác đã cao, nay lại chịu sự đả kích lớn từ Tuấn khiến ông không chịu nổi mà quỵ xuống đất co giật một hồi lâu. Đợi ông hoàn toàn bất tỉnh Tuấn mới vội hô hoáng ra bên ngoài rồi sốt sắng cõng ông đi bệnh viện.
Bà Miên cũng được Tuấn gọi đến ngay sau đó. Bà vẫn chưa biết thành ra cớ sự này đều là do Tuấn nên bà sốt sắng lo lắng lắm. Cho tới khi bà gặp Tuấn ngồi trước cửa phòng cấp cứu, nhìn thấy nét điềm tĩnh đến lạ của Tuấn bà mới hay có điều gì bất thường ở đây rồi.
- Tuấn ông ấy bị làm sao vậy con?
- Bị con chọc cho tức ૮ɦếƭ đấy.
- Con nói cái gì? Con..
Bà Miên hoàn toàn bất ngờ với thái độ này của Tuấn. Có đánh ૮ɦếƭ bà cũng không nghĩ sẽ có một Vương Tuấn khác lạ đến ghê rợn thế này. Bà Miên giọng nói run run, tay chân cũng luống cuống chạm vào Tuấn hỏi lại.
- Con nói.. con nói con đã làm gì ông ấy?
Tuấn ngồi yên vị trí đó nhàn hạ mỉm cười rồi kể.
- Là ông ấy luôn xem thường con, là ông ấy luôn đề cao Vương Hạo. Mọi nổ lực cố gắng của con đều bằng không thì tại sao con cứ phải im lặng nhẫn nhục. Con phải nói, phải kể cho ông ta hiểu thế cục bây giờ rằng ai mới là người xứng đáng được thừa hưởng mọi thứ của ông ấy. Sẵn tiện con nói cho ông ấy biết luôn là Vương Hạo chuyến này chắc chắn chỉ có đi mà không có về được đâu.
- Con.. con.. sao con lại nói vậy. Tuấn, ai đã nói gì với con.
Tuán quay sang nhìn bà mà thần sắc lạ lẫm tựa như ai đang trong thân xác của đứa con trai này. Bà nhìn cũng phải phát sợ.
- Không ai nói gì với con, nhưng mẹ nói xem mẹ và ông Đỗ là gì của nhau. Con và ông ấy là gì của nhau nữa?
Tuấn bất chợt nhắc đến chuyện này khiến bà Miên bất an. Sao Tuấn lại biết, sao lại ngay vào lúc rối rắm này mà hỏi bà.
- Mẹ.. chuyện này..
- Hơ, mẹ khó nói lắm hả, chuyện kinh thiên động địa như vậy mà mẹ cũng làm được thì so với con làm có vài việc đã là gì đâu. Cho dù con có chọc cho ba tức ૮ɦếƭ thật thì chung quy con cũng đâu bị trời đánh. Con đâu phải con ruộtcura ông ấy.
- Tuấn, chuyện không như con nghĩ đâu. Con bình tĩnh nghe mẹ nói, con đừng làm mẹ sợ mà con.
Tuấn lại lia mắt qua cánh cửa phòng cấp cứu. Chân anh xếp chồng lên nhau, đôi mắt giảo hoạt nói tiếp.
- Mẹ làm chuyện lớn như vậy suốt bao nhiêu năm mẹ còn không sợ thì bấy nhiêu đây mẹ sợ cái gì. Suy cho cùng nếu như ba có công nhận công sức của con thì nó cũng bằng thừa, con đâu phải máu mủ, ba không xem trọng con cũng đúng thôi.
- Tuấn, sao con lại biết chuyện này, ai đã nói gì với con con mau nói cho mẹ nghe đi.
- Hi, ai nói với con không quan trọng. Quan trọng là chuyện đó đúng là sự thật thì mẹ có biết ai nói cũng vậy thôi, có thay đổi được gì không?
- Nhưng mà..
- Xin mời người nhà của bệnh nhân Vương Lâm.
Tiếng bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu cắt ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Trong khi bà Miên cũng sốt sắng chạy đến hồ hởi hỏi chuyện bác sĩ thì Tuấn lại ngồi yên ở đó.
- Bác sĩ ông nhà tôi sao rồi, ông ấy có bị làm sao không?
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống thở dài một hơi, nét mặt buồn bã nói.
- Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân bị tắt nghẽn mạch máu não cộng với bệnh tim tái phát nên dù chúng tôi đã cố gắng cấp cứu hồi sức thì một phần hai não bộ đã tắt nghẽn và ૮ɦếƭ hoàn toàn. Mong gia đình bớt đau buồn, chúng tôi rất tiếc phải thông báo tin buồn này đến gia đình bà.
- Ơ.. ơ..
Bà Miên như đã ù tai, mắt bà bỗng nhiên bị một lớp sương mù bao quanh vây kín. Lồng ng bà cũng đột ngột đau nhói, dù gì ông cũng là người bên cạnh bà bao lâu nay. Nói không có tình thì cũng có nghĩa nặng thâm sâu. Giờ đây khi nghe tin ông ra đi, lại chính tay đứa con riêng của mình làm ra thì một kẻ làm vợ, làm mẹ như bà làm sao có thể chịu nổi. Sự thật trước mắt làm bà ngã gục xuống đất.
Tuấn ngồi ở đó quan sát hết mọi nhất cử nhất động của bà. Cuối cùng cũng không thể làm lơ nên đi lại đỡ bà lại ghế ngồi. Bà Miên bây giờ khóc than nhưng đã không thể phát ra tiếng. Cũng chẳng biết vì điều gì, bà chỉ biết tâm can mình bây giờ như có lửa thiêu đốt. Đốt cháy đến nỗi nó không còn ra mảnh hồn nữa rồi.
- Sao con có thể làm như vậy chứ. Mẹ không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy mà. Ơn sinh không bằng ơn dưỡng, con làm như vậy ông trời cũng sẽ đánh ૮ɦếƭ con mất thôi Tuấn ơi.
Tuấn vẫn không có chút giao động, dường như sự thật về thân phận mình đã là một cú sốc lớn khiến anh bất cần và xem nhẹ hết tất cả. Bao gồm cả cái ૮ɦếƭ của ông Vương.
- Không sao, mẹ làm nhiều chuyện sai trái như thế mà vẫn sống yên ổn được. Con thì đã là gì. Đi thôi, chúng ta đưa ba về an táng. Rồi đây cả thế giới này sẽ chẳng ai biết được sự thật gì nữa. Cũng chẳng ai có thể uy hiếp chúng ta nữa. Tất cả bây giờ đều là của chúng ta. Mẹ đừng như vầy nữa người khác sẽ nghi ngờ đấy.
- Còn.. còn thằng Hạo, nếu nó biết được nó sẽ không tha cho chúng ta đâu con. Còn con Ngân nữa, con đó cũng không vừa đâu con. Nó sẽ cùng thằng Hạo đá cổ chúng ta đi đó. Dù gì trên luật pháp thằng Hạo vẫn là con trưởng, con Ngân là vợ hợp pháp của nó tức con Ngân cũng có quyền hạn điều hành công ty. Bây giờ ông ấy lại đi mà không có một tờ di chúc nào để lại thì chúng ta làm sao đấu lại bọn chúng đây. Hơn nữa, hơn nữa trong phòng làm viẹcr của ông ấy có camera, tuy không thu được tiếng nhưng mọi hình ảnh nó đều là bằng chứng vạch tội con. Làm sao đây con, con không thể có chuyện được. Con là niềm an ủi lớn nhất của mẹ. Con không thể xảy ra chuyện gì được con trai ơi.
Bà Miên không ngừng run rẩy khi nghĩ đến vợ chồng Hao và Ngân. Tuấn bình tĩnh ôm bà vào lòng rồi nói chắc nịt.
- Mẹ yên tâm, nếu con khiến được một người im lặng mãi mãi thì con cũng có thể khiến kẻ khác im lặng theo. Rồi đây bên xứ Trung sẽ xảy ra một vài vụ tai nạn khiến anh hai con qua đời hợp lí. Còn chị dâu.. con đành bù đắp cho chị ấy ở kiếp sau vậy. Còn đoạn camera con đã sớm gọi người tiêu hủy đi rồi. Mẹ nghĩ con dại dột đến nỗi để nó cho kẻ khác làm bằng chứng bắt con sao. Đi thôi, tin con, sẽ không sao đâu.
Lát sau ông Vương được đẩy ra ngoài, một lớp khăn trắng đã phủ hết từ đầu đến chân ông. Người ông đã cứng đờ, bà Miên cũng chỉ biết nhìn ông khóc ròng ngoài ra không dám giở khăn nhìn mặt ông lần cuối.
Tận trời Trung, trợ lí Tâm mới hay tin liền chạy thụt mạng đến nhà Hạo. Cậu gấp đến nổi không kịp gõ cửa đã chạy ngay vào trong.
- Vương tổng có chuyện không hay rồi.
- Suỵt.
Hạo đang ở phòng khách, Ngân chỉ mới vừa chợp mắt trên đù* anh thì Tâm chạy vào. Hạo liền ra hiệu cho cậu im lặng vì sợ Ngân thức giấc, khó khăn lắm cô mới ngủ được mà.
- Chuyện gì mà gấp gáp?
Hạo nhỏ tiếng hỏi lại Tâm. Tâm nhìn Ngân đang ngủ mà thận trọng nuốt nước bọt
- Vương tổng, tôi có việc quan trọng muốn nói với anh. Anh ra ngoài một chút được không?
- Có việc gì cứ nói đi, cô ấy vừa ngủ, tôi đi cô ấy sẽ thức.
- Chuyện này à.. chuyện là..
- Là thế nào?
Tâm sợ Ngân sẽ nghe thấy rồi tâm lí bị ảnh hưởng. Nhưng Hạo lại không chịu rời đi nên bất đắt dĩ Tâm đành nói.
- Vương tổng à, chủ tịch.. chủ tịch vừa qua đời rồi.
- Sao?
Lúc này Ngân cũng đã thức tự bao giờ. Bà bầu vố khó ngủ, việc Tâm to tiếng lúc nãy đã đánh thức cô. Chỉ là cô muốn nằm yên xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Không ngờ lại nghe được tin dữ khiến cả hai cùng đồng thanh hỏi lại.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.